-Cái đó............-Trần Thiên Tuyết cứng họng nhìn hai người.Hắn ta........hắn ta là đang cố ý.Chắc chắn là đang cố ý
-Thiên Tuyết,sao bây giờ-Nguyễn Diệu Linh lo lắng nói
-Này,dù gì chúng tôi cũng là con gái chứ đâu phải con trai-Trần Thiên Tuyết thấy Nguyễn Diệu Linh lo lắng như vậy.Cô gần như nổi điên lên:"Với lại cái nhà vệ sinh rộng bằng một phòng của căn biệt thự luôn ấy.Định bắt chúng tôi dọn bằng niềm tin à"
-Thiên Dịch,dù gì bọn cũng là con gái.Thôi thì đổi hình phạt đi-Lời nói của Trần Hạo Thiên làm cho Trần Thiên Tuyết và Nguyễn Diệu Linh sáng mắt lên
-Đúng đúng đúng.Tụi em là con gái nên làm những gì nhẹ nhàng một chút.Thầy nói đúng lắm-Trần Thiên Tuyết vẫn là người nhanh mồm nhất liền gật đầu lia lịa nói
-Nếu như Hạo Thiên đã nói như vậy thì phải đổi thôi-Mộ Thiên Dịch lúc đầu khi nghe có hơi bất ngờ nhưng sao một lúc thì nhếch môi:"Được rồi,vậy chạy 100 vòng hết sân trường này đi"
-CÁI GÌ-Trần Thiên Tuyết và Nguyễn Diệu Linh xanh mặt hét lên
Hắn ta vừa kêu cô và Diệu Linh chạy 100 vòng hết sân trường đấy.Là 100.......100 vòng thật đấy
Trần Thiên Tuyết và Nguyễn Diệu Linh chạy gần cửa sổ nhìn xuống
Quả thật?
Quả thật sân trường rộng kinh khủng.Còn hơn cái nhà vệ sinh nữa.Nếu như để một người thường chạy 5 vòng thì chắc chắn sẽ chết mất
Cô đã từng được huyến luyện nhiều cho nên có thể chạy được nhưng còn Diệu Linh chị là một cô gái mà thôi.Làm sao có thể
-Các anh muốn giết người à-Nghĩ đến đây thì Trần Thiên Tuyết nổi điên mà hét lên
-Tuỳ hai em muốn chọn hay không.Một là dọn nhà về sinh,hai là chạy 100 vòng sân trường-Trần Hạo Thiên lạnh giọng
-Đúng thật là.............-Trần Thiên Tuyết tức giận kéo Nguyễn Diệu Linh đi
-Sao lại đi rồi.Còn chưa chọn mà-Mộ Thiên Dịch nhếch môi
---Ở lớp----
Trần Thiên Tuyết và Nguyễn Diệu Linh ngồi im như tượng.Không thể tưởng tượng được là mình phải chạy 100 vòng sân trường.Đã vậy cái sân nó rộng không thể tưởng
-Thiên Tuyết,Diệu Linh-Hà Bội Ngọc chạy lại chỗ của hai người hứng phấn nói"Các cậu biết hôm nay là ngày gì không"
-A,mình biết hôm nay là.............-Nguyễn Diệu Linh chưa kịp nói thì Hà Bội Ngọc đã chen vô
-Đúng vậy,hôm nay là ngày 14/2-
-Là ngày...........-Nguyễn Diệu định nói thì cũng bị cái miệng của Hà Bội Ngọc chen vào
-Là ngày Lễ Tình Nhân còn được gọi là Valentine-Hà Bội Ngọc vui vẻ nói
-Rồi thì sao-Trần Thiên Tuyết nhíu mày
-Sao là sao.Thì là tối nay chúng ta sẽ có một đống kẹo socola,hoa và bánh.Trời ơi,nghĩ đến đây là bụng mình kêu lên rồi.Hai cậu xuống căn tin với mình-Hà Bội Ngọc tung ra một tràng rồi kéo Trần Thiên Tuyết và Nguyễn Diệu Linh đi
---Căn tin---
Hà Bội Ngọc sau khi lôi cô và Nguyễn Diệu Linh xuống thì ngó qua ngó lại
-Cậu nhìn gì vậy-Nguyễn Diệu Linh thắc mắc hỏi
-Mình đang kiếm Minh Thi và Huỳnh Như-Hà Bội Ngọc trả lời
-Bội Ngọc,ở đây nè-Huỳnh Minh Thi từ xa hét lên
-Tới đây-Hà Bội Ngọc lại tiếp tục lôi Trần Thiên Tuyết và Nguyễn Diệu Linh đi
-Ngồi đi ngồi đi.Các cậu muốn ăn gì-Nguyễn Lê Huỳnh Như vui vẻ nói
-Cho mình 1 ly sữa đi-Nguyễn Diệu Linh cười nói
-Ok.1 ly sữa.Còn Thiên Tuyết-Nguyễn Lê Huỳnh Như nhìn cô
-1 pepsi-Trần Thiên Tuyết trả lời
-Ok.1 pepsi.Để mình đi mua-Nguyễn Lê Huỳnh Như nói xong rồi đi
---Chưa đầy 30 giây---
-Chị-Giọng nói quen thuộc vang lên
Trần Thiên Tuyết đen mặt.Huyền thoại.Quả thật là huyền thoại.Đi đâu cũng gặp.Thiên ơi,giết con mau đi