Sau khi nhắn tin cho Lư Thanh, Thẩm Tư Nam cứ nửa phút lại nhìn điện thoại một lần.
Đã hơn hai tiếng rồi cô chưa trả lời lại, thấy bên dưới phần tên hiển thị thời gian hoạt động là bốn giờ trước.
Anh khẽ thở dài, chắc cô đang bận chăng?
Mẹ Thẩm thấy con trai ăn cơm mà sắc mặt buồn thiu lên tiếng: "Ai nợ tiền mày hả con?"
Tâm hồn Thẩm Tư Nam còn đang trên mây, vô thức buột miệng: "Lư Thanh chưa trả lời tin nhắn của con." Nói xong anh mới ý thức được mình vừa nói gì, ngay lập tức ngừng nhai cơm, ngước lên, đối diện với mẹ Thẩm.
"Á à, thì ra tên là Lư Thanh à?" Mẹ Thẩm cười cười trêu chọc cậu con trai lớn tướng này.
"Mẹ à!" Anh lớn giọng.
"Ôi! Con quát mẹ đấy à? Mẹ mách Lư Thanh đấy."
Biết mẹ sẽ không dừng lại Thẩm Tư Nam bất lực.
Sao anh có thể vô ý như thế chứ?
Đợi mẹ Thẩm trêu chán rồi tự rời đi, lúc này mới được yên tĩnh.
Thẩm Tư Nam nhận được điện thoại của Hoa Đông, kêu anh có muốn đi dự đám cưới của cậu cả nhà họ Cố ở Hải Thành với anh ta không.
Thẩm Tư Nam từ chối luôn, anh đâu có rảnh đâu, thấy anh từ chối, Hoa Đông úp úp mở mở nói anh không đi sẽ hối hận.
"Có gì nói thẳng đi, mày cứ vòng vo làm gì?" Do Lư Thanh vẫn chưa đọc tin nhắn của anh chứ đừng nói là trả lời, nên bây giờ tâm trạng của Thẩm Tư Nam phải nói là vô cùng bực bội, lại bị Hoa Đông quay vòng vòng như vậy nữa.
"Thôi, nếu mày không muốn đi thì tao cũng không ép."
Nói rồi liền cúp máy, Khang Vũ bên cạnh hỏi: "Sao mày không nói cho nó biết cô dâu là Kha Phí." Anh ta dám chắc, chỉ cần có Kha Phí sẽ có Lư Thanh, mà nếu có Lư Thanh thì làm sao mà Thẩm Tư Nam vắng mặt được.
"Hừ, tao còn chưa tính tội mày giấu tao đâu đấy." Hoa Đông lườm nguýt Khang Vũ.
Anh ta bật cười, "Tao giấu mày chuyện gì chứ?"
Thấy anh ta làm như vô tội, Hoa Đông hít một hơi thật sâu, nói: "Mày biết được Thẩm Tư Nam thích Lư Thanh vậy mà không thèm nói cho tao, còn cái chuyện vì Lư Thanh đó mà Tư Nam đến nay vẫn chưa có bạn gái nữa.
Mày biết mà có nói cho tao đâu." Anh bực bội, ai oán như kiểu bản thân mình bị cho ra rìa vậy.
"Ai kêu mày không phát hiện ra chứ." Chỉ cần thân thiết với Thẩm Tư Nam nhìn qua là biết anh thích Lư Thanh rồi, cần gì phải nói.
Chẳng qua Hoa Đông này độ nhạy cảm kém, lại thích lo chuyện không đâu, lúc nào cũng nghĩ suy đoán của mình là đúng nên có chịu nghe ai nói hay để ý cái gì đâu.
Sáng hôm sau, trước khi ra sân bay thì Lư Thanh có đi đến một nơi.
Cô có hẹn với một người rất quan trọng, đợi tầm mười phút vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả.
Lư Thanh vẫn kiên nhẫn chờ, tầm năm phút sau, có một người đàn ông chạy về phía cô, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ.
Có người nói, yêu đúng người là người đó vừa gặp bạn, đã cười.
Nhưng tuyệt vời hơn là khi bạn vừa nhìn thấy người đó cũng cười.
Lư Thanh đứng dậy, vẫy tay chạy về phía anh, cô nhảy lên, ôm chầm lấy anh.
Người đàn ông này cũng đỡ lấy cô, đầy cưng chiều.
Mặc cho người anh đầy mồ hôi, mặt cũng hơi lem nhem một chút, Lư Thanh thơm lên má anh, trán anh, chạm nhẹ lên môi anh.
"Nào!" Người kia cưng chiều, dỗ ngọt cô đừng quậy, nhưng cũng chẳng ngăn cản.
"Hi hi hi." Lư Thanh cười cười, rồi gục mặt xuống cổ anh, hít lấy mùi hương của anh.
"Xin lỗi em nha, vừa nãy có việc đột xuất nên đến trễ."
"Không sao, anh có lý do chính đáng mà." Do công việc đặc thù, nên cô và anh chẳng mấy khi gặp nhau được.
May mà hôm nay anh được nghỉ nên mới hẹn nhau được một tí, ngày mai cô phải về Hải Thành rồi, vì thế phải trân trọng từng khoảnh khắc ở bên anh.
"Chúng ta ra mộ mẹ em trước nhé."
"Vâng."
Cô xuống khỏi người anh, ánh mắt anh có chút không nỡ, muốn ôm cô lâu hơn một chút.
Tay cô và tay anh đan vào nhau, nam thanh nữ tú đứng cạnh nhau chính là một khung cảnh đẹp như vẽ.
"Ngày mai, em phải đi Hải Thành rồi, anh phải chăm sóc tốt cho bản thân.
Anh vẫn còn trẻ nên nghĩ thời gian còn nhiều, đừng như vậy không phải đồng nghiệp cứ nhờ là anh đi thay họ đâu đấy."
Vừa đi Lư Thanh vừa càm ràm, anh chàng này yên lặng lắng nghe, ánh mắt chỉ dừng lại trên người Lư Thanh.
"Tôi, Hoàng Minh Triết xin nghe theo cô Lư Thanh."
Lư Thanh bật cười nhìn người con trai trước mặt, bĩu môi.
Cô đi cùng Hoàng Minh Triết nên điện thoại để chế độ không làm phiền, chỉ có cuộc gọi là được ưu tiên.
Do hôm qua cô vẫn chưa trả lời tin nhắn, Thẩm Tư Nam đánh bạo gửi thêm một tin nữa thì thấy hiển thị hoạt động hai mươi mốt giờ trước, anh thở dài, lấy đồ đi làm.
Đây không phải là lần đầu tiên cô dẫn Hoàng Minh Triết đến gặp mẹ mình, nhưng anh lại là người đầu tiên.
Ở bên cạnh anh, cô được làm chính mình, cũng vô cùng an tâm.
Anh tôn trọng quyết định của cô, cũng giúp cô phân tích cái gì đúng cái gì sai, hơn hết anh luôn đứng sau lưng làm một chỗ dựa vững chãi cho cô.
Kha Phí cũng rất tán thưởng Hoàng Minh Triết, cô ấy từng nói Lư Thanh luôn chọn sai, nhưng lần này mắt nhìn người lại rất chuẩn.
Nghĩ đến đây, cô bật cười.
Hoàng Minh Triết bên cạnh thấy vậy, bèn hỏi: "Có chuyện mà cười vui vậy?"
"Em đột nhiên nghĩ đến lần đầu tiên mình gặp nhau thôi." Cô đến bây giờ vẫn không tin được là Hoàng Minh Triết vừa gặp đã thích cô đâu.
"Có gì đâu mà buồn cười?" Anh khó hiểu.
"Lúc đó em nhếch nhác, mặt mày tóc tai như một đứa ăn xin, nhìn em lúc ấy em còn thấy ghê, làm sao mà anh thích em từ cái nhìn đầu tiên được chứ?" Lư Thanh nhớ lại rồi gặng hỏi anh.
"Nếu anh nói đó không phải lần đầu tiên anh gặp em thì sao?" Anh vu vơ nói.
Lúc này, Lư Thanh mới vỡ lẽ, "Á à, có phải anh thầm thương trộm nhớ em lâu rồi, phải không?"
Lần này Hoàng Minh Triết không trả lời ngay, chỉ hôn nhẹ lên má cô rồi khiêu khích: "Đoán xem.".
Danh Sách Chương: