• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Đừng sợ...anh ở đây...

Trần Dương Thần thì thầm khẽ gọi, Hạ Quyên Quyên mê man rơi vào giấc ngủ sâu. Trong cơn mê cô nhìn thấy gia đình của mình, họ đang vẫy gọi cô, mỉm cười nhìn cô, mẹ cô còn đưa cánh tay ra để cho cô nắm nhưng chớ trêu thay lại bị tên ác ma Trần Dương Thần bắt lại, giọng nói hắn vang vang cả một bầu trời.


"Cả đời này em chỉ có thể ở bên cạnh tôi thôi."

...

----

Hạ Quyên Quyên giật mình bắn cả người dậy, lấy tay quẹt mồ hôi trên trán, đầm đìa ướt đẫm cả một vùng gối. Mắt lảo đảo nhìn xung quanh.

"May quá! Tên đó không có ở đây."

Nhìn tấm chăn được đắp khá tỉ mỉ, còn cả chậu nước lã nắm trên bài kia. Tay sợ nhẹ lên trán thấy có chút ấm ấm, giờ mới vỡ lẽ... thì ra đêm qua mình sốt cao...

Nhưng mà... chẳng lẽ...đêm qua hắn thức đêm...để chăm sóc cô hay sao?

Cô nhìn xung quanh rồi lại mỉm cười.

"Làm gì có chuyện đó chứ?"

Là một lão đại cao cao thượng thượng của một tổ chức lớn thì sao có thể hạ mình để chăm sóc một người khác như cô vậy chứ? Càng nghĩ càng thấy mình... tự đa tình...

Thoáng chốc trong đầu lại vang lên một giọng nói. Cô nhắm mắt đặt người nằm xuống ngủ một giấc...

....

Đêm hôm vừa nhận được tin Long bị hạ thủ.

Trần Dương Thần mê man ôm cô ngủ, tiệt nhiên cô không thể kháng cự vì cô biết bây giờ mình làm điều gì cũng đều vô ích.

11h30...

Đồng hồ điểm tích tắc, bỗng đèn điện thoại đột ngột sáng lên, trên màn hình hiện một số lạ, cô uể oải vươn tay ra lấy, nheo mắt một hồi rồi cũng quyết định nhấc máy. Cô nhẹ nhàng nâng cánh tay to lớn kia ra rồi bước nhẹ vào phòng vệ sinh, cất giọng alo.

- Alo, là anh..anh sao?

Cô băn khoăn một lúc rồi cũng lên tiếng hỏi. Khoé mắt khẽ rung rung.

Bên kia vang lên một giọng nam trầm ấm.

- Quyên Nhi là anh đây?

Cô rùng mình mém xíu là rớt cả chiếc điện thoại, ôm miệng cố gắng không phát ra tiếng động, sụt sịt khóc.

- Anh ơi, ba mẹ và Long...họ...họ...

Lúc này Hạ Quyên Quyên đã không thể kiềm nổi đành phải tuôn hết ra.

Bên kia lo lắng dỗ dành cô.

- Đừng khóc, anh sẽ trả thù những kẻ đã làm ba mẹ chúng ta hi sinh một cách oan uổng, em yên tâm.

- Anh...anh...em muốn rời khỏi nơi đây...em muốn gặp anh...

- Không được, việc của em bây giờ là nhân lúc Trần Dương Thần lơ là cảnh giác mà hạ sát hắn. Em hiểu không?

- Nhưng...

- Trần Dương Thần nổi tiếng là con cáo già rất khôn ngoan, rất ít khi mắc sai lầm, chỉ có em, hắn đang rất sủng em, em hãy lợi dụng thời cơ này để giết hắn, trả thù cho ba mẹ, hiểu không?

Hạ Quyên Quyên im lặng một hồi rồi cũng cất tiếng, trong đầu cô thực sự rất rối bời, cô rất muốn trả thù cho ba mẹ, cô cũng rất căm thù tên ác ma này, đây đúng là thời cơ rất thuận lợi để hành động. Cô còn phải chần chừ gì nữa...

- Được, em hiểu rồi, vậy...em sẽ phải làm những gì?

Bên kia nhếch môi cười, cuối cùng cô em gái cũng thông suốt.

- Đầu tiên việc em cần làm là giả mất trí, bởi vì em thường ngày hay chống đối hắn tự dưng ngày hôm nay lại ngọt ngào với hắn, kiểu gì hắn cũng sinh nghi, thứ hai em hãy học cách sử dụng súng lục, vì xung quanh hắn toàn xã hội đen, em hãy tự học cách bảo vệ thật tốt bản thân mình, và cuối cùng hãy đến công ty của hắn để xâm nhập lấy cắp thông tin mật của tổ chức hắn, nhớ đừng để bị phát hiện, em thấy kết quả của Long rồi đấy chứ? Em hãy mạnh mẽ lên, cái xã hội này không cần tồn tại sự yếu đuối đâu.

...

Hạ Quyên Quyên rưng rưng hàng nước mắt, bàn tay siết chặt, môi cắn chặt đến nỗi rỉ cả máu, ánh mắt sắc bén gật đầu, giọng nói có chút lạnh.

- Em...hiểu rồi...

...

----------

Căn phòng ấm áp toả đầy nắng, mới sáng ra Hạ Quyên Quyên đã nghe thấy tiếng máy cắt cỏ, tiếng người hầu nhộn nhịp tấp nập qua lại.

Một cô gái mặc bộ đồ người hầu đẩy nhẹ cửa bước vào, cung kính đặt một bàn thức ăn lên bàn.

Hạ Quyên Quyên vươn vai người rồi đi thẳng đến bàn ăn.

Mỉm cười nhìn cô gái, cô hầu gái nãy giờ cứ nhìn cô rồi cười cười việc gì đó. Cô ngơ ngác đành phải lên tiếng hỏi.

- Mặt tôi dính gì sao?

- Dạ không thưa phu nhân...

Cô ấy hấp tấp trả lời, nhìn thái độ nghiêm túc của cô nàng có chút run sợ.

- Vậy tại sao cô cười?

- Tại vì sáng nay tôi thấy ông chủ đang ăn cơm còn cười mỉm.

- Chuyện đó...lạ lắm sao?

Hạ Quyên Quyên vẫn chưa hiểu vấn đề.

Cô hầu gái mới thỏ thẻ nói.

- Rất lạ đó phu nhân, ông chủ nổi tiếng là mặt lạnh không biến sắc, chỉ cần đứng gần thôi là chúng tôi đã sợ chết khiếp rồi, nhưng mà từ khi phu nhân xuất hiện ông chủ nhìn có vẻ cởi mở hơn, tôi đã làm ở đây nhiều năm rồi mà lần đầu tiên thấy ông chủ thức cả đêm để chăm sóc cho người khác...

-...

Hạ Quyên Quyên cứng người, không biết nên đáp lời làm sao, bàn tay khẽ chạm chỗ ngực trái, chỗ đó...sao cứ đập mạnh vậy?

- Phu nhân này, không phải tôi nhiều chuyện đâu, nhưng mà tôi thấy ông chủ hình như rất yêu phu nhân đấy, nhiều lúc thấy phu nhân to tiếng với ông chủ mà chúng tôi thấy phần nào tội cho ông chủ, ông ấy từ nhỏ đã mất cha mẹ, gương mặt từ lâu đã không biết cười nhưng mà từ khi phu nhân xuất hiện thì nụ cười đó lại nở trên môi của ông chủ một lần nữa, mặc dù gia nhân chúng tôi có thấy...phần không quen?

Cô hầu gái cười hì hì rồi bày thức ăn ra bàn một cách tỉ mỉ.

- Cô nói...anh ta mất cha mẹ từ nhỏ sao?

...

------ hết chap 18 ------

Cầu sao ^•^ Cầu bình luận ><

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK