Trời không tuyệt đường hắn, một nữ nhân kì lạ đã cứu hắn. Nàng không thích nói nhiều, kể cả khi hắn có ngang ngược đe dọa tính mạng của nàng chăng nữa thì ngay lập tức có một bàn tay ấm áp che miệng hắn lại, không cho phép hắn tiếp tục phát ra bất cứ một lời nào.
Giọng nàng nhàn nhạt đầy châm biếm:
- Bởi vì ngươi gọi ta là mẫu thân nên ta mới vớt ngươi về. Ngoan ngoãn một chút thì mẫu thân thương con.
Vốn dĩ có thể phản kháng nhưng Âu Dương Phong Ngạn lại không làm vậy. Hắn im lặng nằm trong lòng nàng đến khi thiếp đi. Một cảm giác kì lạ mà từ khi sinh ra đến giờ hắn chưa từng trải qua. Hắn là thân vương của một nước lớn. Khi chào đời, trời sinh dị tượng, vốn định sẵn là kẻ làm chủ thiên hạ. Nhưng khi hắn lên năm, thần tiên xuống núi tìm đến Trạch Lan quốc nói hắn không thể làm vua, chỉ nên làm một kẻ bảo vệ trung thành của Trạch Lan quốc, như vậy mới có thể tránh cho Trạch Lan quốc một kiếp thương vong đồng thời tránh cho hắn một thiên kiếp. Mà bí mật này, chỉ có người hoàng thất mới biết. Hơn nữa, hắn cũng bởi tài năng xuất chúng hơn người, mẫu thân thường không để tâm đến hắn quá nhiều. Người luôn tự hào hắn làm gì rồi cũng hoàn hảo cả thôi. Người đem toàn bộ tình yêu còn lại ném trên người những huynh đệ khác.
Âu Dương Phong Ngạn là kẻ hiểu chuyện. Hắn biết nương rất thương mình. Song vì hắn làm gì cũng hơn người. Những người bên cạnh hắn không tránh khỏi cảm giác ghen tị, có thể chống đối hoặc bắt nạt hắn. Nương không còn cách nào khác để hắn chịu ủy khuất về phương diện tình cảm. Tuy nhiên về phương diện vật chất, nương không thiếu hắn một thứ gì, thậm chí còn lén lút ban chuyển đến phủ của hắn nhiều kì trân dị bạo mà hắn cực kì có hứng thú. Nhưng nàng không biết, cách đối xử không công bằng này biến hắn trở thành một kẻ lạnh lùng, giết chóc không cảm xúc. Nếu nương hi vọng hắn trở thành thanh gươm của Trạch Lan thì hắn sẽ thỏa mãn nàng. Thân đầy gai nhọn nhưng tim đầy gai máu. Bộ mặt độc ác ấy, hắn sẽ mang lên mình thay cho hoàng tộc.
Đêm đêm hắn luôn lạc vào mộng cảnh, mẫu thân cùng những người khác ở một góc, chỉ mình hắn lẻ lơi nơi góc tới không ai ngó ngàng đến. Đến khi giật mình tỉnh giấc, trán ướt đẫm mồ hôi, một bàn tay nhẹ nhàng khác vỗ vỗ lưng hắn, ôn nhu thủ thỉ:
- Ở đây sẽ không có ai bắt nạt ngươi hết. Mau ngủ đi.
Âu Dương Phong Ngạn vươn tay bao lấy quanh eo của nàng. Lâu dần, hắn đã ở cùng nàng hơn một tháng, tình thế thay đổi, lần này hắn không phải là người rúc trong lòng ai đó nữa mà cẩn thận để người kia nằm gọn trong vòng tay từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Độc của Ngự Hạc Tuyết Xà vốn dĩ phải mất ít nhất 2 tháng mới tự tiêu tán, nhưng vào một buổi chiều gió thoảng, hắn đang ngồi ngoài cổng hang cùng với ngự thú của nàng thì nữ nhân chợt bước đến bên cạnh hắn:
- Sắp tới ta không thể chăm sóc cho ngươi được nữa. Nha hoàn của ta nói, ta phải trở về phủ có việc. Sắp tới A Minh sẽ giúp ta bảo vệ ngươi. Ngạn Nhi cuối cùng cũng không còn mẫu thân nữa rồi.
- Nhà ngươi ở đâu?
Nữ nhân trầm mặc không trả lời, sau một hồi thì tiếp tục:
- Cạnh nơi ngươi ngủ, có một bình thuốc. Sáng và tối đều phải thoa quanh viền mắt.
Biết bản thân không thể dò hỏi thêm thông tin gì từ nàng, Âu Dương Phong Ngạn bất giác cười mà không hiểu nguyên do là vì sao. Hắn nói:
- Hôm nay ta muốn ăn thịt gà nướng.
- Được - Giọng nàng thoáng ý cười - Đến cuối cùng Ngạn Nhi vẫn muốn làm nũng a
- Ta xuống suối bắt cá về cho ngươi ăn.
- Lão nương cũng muốn ăn cả tôm và cua nữa.
Tiếng cười giòn tan sau câu nói đùa khiến Âu Dương Phong Ngạn xao xuyến. Thật sự, bây giờ hắn chỉ muốn mở mắt thật lớn để nhìn rõ người con gái trước mặt. Hắn không có năng lực níu giữ nàng lại nhưng nếu hắn nhận diện được khuôn mặt của nàng, chắc chắn sau khi bình phục, hắn sẽ không thể chạy thoát.
- Ngươi....nếu ta tìm được ngươi, ngươi có đồng ý ở với ta không?
Tiếng bước chân dừng lại rất lâu. Theo làn gió thổi, hương thơm thoang thoảng của nữ nhân như khiến tim hắn ngừng đập khi phải đợi chờ sự hồi âm.
Nàng bật cười rất khẽ:
- Ta chắc chắn sẽ rất chán ghét ngươi.
Âu Dương Phong Ngạn mừng thầm trong lòng. Nàng ấy nói chán ghét ta nhưng không hề nói không muốn ở cùng ta. Cũng là nói ta còn hi vọng. Chỉ cần nàng ấy không phải chán ghét ta nữa, thì chẳng phải vẹn cả đôi đường rồi ư? Nàng ấy cũng có tình cảm với ta. Chắc chắn là vậy.
Âu Dương Phong Ngạn sau khi bắt cá xong, vốn chuẩn bị xong xuôi tất cả. Hắn ngồi đợi. Nhưng hắn ngồi đợi rất lâu, nữ nhân hắn mong nhớ vẫn không xuất hiện thêm nữa. Nàng muốn dùng cách tàn nhẫn nhất để nói lời tạm biệt hắn, bất luận cảm xúc của hắn ra sao. Những ngày trước khi hồi phục, hắn sống trong cô quạnh, như trở lại chính hắn của thuở nhỏ vậy. Không còn ai để ôm ngủ mỗi tối, cảm giác trống vắng đến lạ. Trên đầu hắn chỉ còn lại con ngự thú khổng lồ của nữ nhân ấy. Mùi hương nhàn nhạt của nàng cũng không còn lưu lại nữa. Hắn cũng vô thức không thể nhớ được mùi hương ấy nữa. Hắn hoang mang. Hắn bứt rứt đến phát điên. Nàng ấy đã từng ở đây nhưng như chưa từng ở đây vậy.
Năm ngày sau, mắt hắn hoàn toàn bình phục. Âu Dương Phong Ngạn leo lên ngự thú rời khỏi bìa rừng. Con thú sau khi hoàn thành nhiệm vụ còn gầm lên một tiếng mạnh mẽ, chi trước của nó hướng về phía y rồi hất hất ý chỉ hắn đi đi.
Từ đó, hắn trở về chốn cũ, người không thấy, cả thú cũng không còn. Bẵng đi một thời gian sau, hắn theo lệnh mẫu thân lập thê. Mà thê tử của hắn không ai khác chính là con gái của thừa tướng, kẻ luôn bất đồng ý kiến và chống đối với hắn. Vốn dĩ muốn để nàng ta mất mặt mà để Mặc Thừa Ân ra đón dâu,còn hắn ung dung ở nói khác trên cao nhìn xuống nhưng nàng ngang ngược,lạnh lùng y như cái cách nữ nhân ấy đối xử với hắn vậy. Hắn không kiềm được ham muốn nhớ nhung mà muốn ôm người kia vào lòng. Bản năng thôi thúc, cuối cùng hắn cũng ôm được nàng. Thay thế cũng được, không sao. Một kẻ thay thế hoàn hảo cho đến khi hắn tìm được nữ nhân bảo thủ ấy.
Âu Dương Phong Ngạn giật mình tỉnh giấc. Trong tay hắn vẫn là Ngũ Thiên Kiều đang an yên ngủ. Hắn thoáng cười. Giờ thì hắn hiểu tại sao nàng luôn miệng nói chán ghét hắn dù hắn có chiều chuộng ra sao. Nàng chỉ làm theo những gì bản thân đã nói với hắn mà thôi. Chỉ cần nàng tình dậy, bản vương tình nguyện để nàng chán ghét cả một đời,vĩnh viễn cũng không dời.