- Mặc Nhiên, Mặc Hàn tới tìm muội này. Muội làm gì mà cứ quấn lấy Nhạc Thiên Y hoài vậy khiến hắn cứ liên tục làm phiền mà truyền tin tới chỗ ta?
Hạc giấy vừa dứt lời liền hóa tro giữa không trung. Mặc Nhiên giật mình:
- Mặc Hàn ca ca?
Nghe thế Mặc Nhiên vội xoay người, bỏ quên cả hộp nhạc mà nhảy một cái phóc khỏi ghế rồi chạy mất hút. Nhạc Thiên Y cũng nhanh tay đóng hộp nhạc lại, cất dưới gầm bàn,đá vội vào bên trong. Nàng cầm gậy đứng lên, theo hướng Mặc Nhiên rời khỏi, chầm chầm bước từng bước về phía trước. Mặc Nhiên gọi người kia là ca ca, ắt hẳn là người quen quan trọng mới khiến nha đầu đang nghiên cứu giang dở có thể dễ dàng bỏ của chạy lấy người như thế.
Cũng không mất quá nhiều thời gian, Nhạc Thiên Y cũng may mắn được một nô tỳ hộ giá ra bên ngoài. Hôm nay trên dưới vương phủ vắng hơn bình thường. Lí do thì nàng không rõ. Chỉ biết bọn họ đều đồng loạt không còn ở lại phủ nữa, số còn lại ở lại chỉ đủ duy trì nhịp độ của cả phủ mà thôi.A Anh và Khiểm Thúy cũng bị gọi đi làm việc cả rồi,bởi vậy còn duy nhất Nhạc Thiên Y trong vương phủ là rảnh rỗi cùng với Mặc Nhiên thích chạy đây chạy đó.
Tới nơi, Nhạc Thiên Y chỉ thấy đốm sáng màu xanh lam tượng trưng cho Mặc Nhiên đang nói chuyện một mình. Không hẳn là một mình, nàng vẫn nghe thấy giọng nói nam nhân rất mềm mại đang cưng chiều trả lời từng câu hỏi của nha đầu. Nhạc Thiên Y hơi toát mồ hôi. Nàng không nhận ra bất kì một dấu hiệu màu sắc nào từ giọng nói lạ hoắc kia. Người hầu đưa nàng tới nơi cũng nhanh chóng cáo từ chạy đi trước, bỏ lại một mình nàng đứng đó bơ vơ.
- Hàn ca, huynh lại nghe lời tên Phong Khuyết đó tới đây kéo muội với Mặc Nhiễm tỷ về đúng không? Muội chưa muốn về!
- Nha đầu ngốc, không có muội, Phong Khuyết sắp hành ta muốn chết rồi. Muội nhẫn tâm nhìn huynh như vậy ư?
- Huynh có thật sự là huynh muội thân sinh của muội không vậy? - Giọng Mặc Nhiên hờn dỗi - Huynh biết là nếu ta về, cũng bị Phong Khuyết nhấn ngập đầu trong tấu chương mà!Tên nam nhân phế vật đó, suốt ngày ngoài nhéo tên ta thì có thể biết làm cái gì?!!!
- Muội biết Linh Cương không có muội thì khó bề suy trì mà? - Giọng nam nhân nỉ non - Bà cô của huynh à, muội về đi, ha?
- Không thích - Mặc Nhiên giận dỗi quay người thì nhìn thấy Nhạc Thiên Y đang đứng phía sau - Y Y tỷ! Sao tỷ lại ra đây? Tỷ không tiện đi lại mà?
Đốm sáng dần di chuyển về phía Nhạc Thiên Y nàng khẽ đưa tay ra đỡ. Một thân ảnh nhỏ bé ngả vào chân nàng rồi ôm chặt lấy eo nàng. Nha đầu làm nũng xong thì nắm lấy tay nàng dẫn về phía trước.
- Hàn ca ca, đây là Y Y tỷ. Tỷ ấy lợi hại lắm đó.
- Xin chào. Ta là Nhạc Thiên Y, là người sống ở Vương phủ
Mặc Hàn nhíu mày, đưa một tay ra hua hua trước mặt của Nhạc Thiên Y. Nàng vẫn không một động tĩnh gì, mặt mũi vẫn ngờ nghệch như vậy, hoàn toàn nhận ra sự xuất hiện của nam nhân,hoàn toàn không cảm nhận được có người nào đứng trước mặt hay không. Mặc Nhiên thì tức tối ra mặt, nhảy lên dẫm vào chân của Mặc Hàn quát lớn:
- Y Y tỷ là bằng hữu tốt của vương phi đó. Huynh thèm chết rồi sao mà dám vô lễ vậy hả? Người ta chào huynh rồi đó.
Nghe đến ba từ " bằng hữu tốt" của ai đó, Mặc Hàn ngay lập tức lạnh sống lưng mà đứng thẳng người đường hoàng cúi chào:
- Nhạc tiểu thư, tại hạ là Mặc Hàn, là ca ca của Mặc Nhiên. Ta tới từ Linh Cương.
- Huynh bị cái gì vậy? Trúng tà à?
Mặc Nhiên khinh thường nhìn Mặc Hàn với vẻ ngờ vực. Cái tên nam nhân này là ai vậy? Hoàn toàn không giống ca ca của nha đầu một chút nào? Tự nhiên hiểu chuyện như vậy? Y vốn là cái tên mặt lạnh, lây nhiễm mấy cái thói hư tật xấu của vương gia cơ mà?
Nhạc Thiên Y vốn định nói gì đó nhưng liền nuốt lại, biến thành một nụ cười khẽ. Mặc Hàn tự nhiên xấu hỗ gãi gãi đầu. Ai nói Mặc Nhiên lại nhắc tới Vương phi làm gì, khiến y có vài phầm mất khống chế mà không thể tự chủ được hành vi. Là bạn tốt của vương phi, chắc lai lịch cũng không hề tầm thường, bá đạo chắc chẳng kém gì người. Thôi thì cứ nên cẩn thận một chút, không nên đắc tội.
- Mặc Nhiên, Mặc Nhiễm đâu rồi? Nhanh chóng thu xếp, chúng ta còn về Linh Cương.
- Mặc Nhiễm đi với Vương phi rồi - Mặc Nhiên chợt nổi đóa - Ai nói sẽ theo huynh về Linh Cương? Muội chưa muốn về!
- Hôm nay tại sao vương phủ lại chẳng có mấy người? Bọn họ đi đâu cả rồi?
- Vương phi nói đi đòi lại công bằng cho muội. Sáng sớm đã kéo Nhiễm tỷ của muội đi rồi?
- Đòi lại công bằng cho muội?
Mặt Mặc Hàn lộ rõ sự ngạc nhiên. Mặc Nhiên cũng không ngại kể ra toàn bộ những gì đã xảy ra với bản thân. Nha đầu biết ca ca hết mực thương mình, không những dặm thêm vài tình tiết không tồn tại còn ủy khuất mắt long lanh như thể chịu rất nhiều đả kích sau vụ việc ấy. Nha đầu còn có thể cảm nhận rõ được lượng sóng xung kích tản ra từ phía của Mặc Hàn. Trong khi đó, có một lực đạo run rẩy liên tục truyền đến một tay của nha đầu. Mặc Nhiên hơi ngờ vực nhìn lên. Nhạc Thiên Y cũng có vài phần kích động, nhưng dáng vẻ lại chẳng mảy may biểu hiện một điều gì cả. Y Y tỷ là đang tức giận ư?
- Mặc Hàn? Ngươi đến từ lúc nào vậy? Ta đứng đợi ngươi ở ngoài cổng thành hơn một canh giờ! Ngươi có biết lão nương còn đang làm nhiệm vụ vương phi giao cho không hả? Tên Phong Khuyết đúng là rách việc.
Tiếng Mặc Nhiễm cằn nhằn. Mặc Hàn chợt quay người,chạy đến nắm hai vai nàng hét lớn:
- Là kẻ nào dám đánh Mặc Nhiên? Ngươi nói ta nghe coi? Ta trực tiếp đi lấy đầu hắn!
- Ngươi làm ta đau.
Mặc Nhiễm gầm gừ giận dữ. Nộ khí xung thiên khiến Mặc Hàn thoáng chốc dè chừng, nhanh chóng buông tay. Mặc Nhiễm hất tóc đi về phía Mặc Nhiên quỳ hai gối trên đất nhẹ nhàng vuốt ve nha đầu:
- Vương phi rất giỏi nha. Làm Nhạc gia tán gia bại sản cả rồi, bây giờ bọn chúng đã bị quân triều đình áp giải đi thỉnh tội. Vương phi muốn ta chuyển lời đến muội như vậy, còn nói nếu muội chưa bằng lòng thì có thể bọn chúng trực tiếp khấu đầu nhận tội với muội.
- Muội không cần đâu. Muội rất hài lòng.
Mặc Nhiên mỉm cười đầy mãn nguyện. Sáng nay trước khi đi, vương phi có ghé qua phòng của nha đầu, chẳng biết là nói những gì nhưng Mặc Nhiễm đã phải đứng chờ rất lâu. Bọn họ còn cười đùa khá vui vẻ. Vương phi của bọn họ kì lạ thật đấy. Tưởng chừng là kẻ địch nhưng lại là đồng minh mạnh nhất. Tĩnh lặng mà không hề tẻ nhạt. Đơn thuần nhưng không dễ bắt nạt. A Tâm nói rất đúng.
- Vương phi tính tình ôn hòa nhưng đừng dại chọc vào người của nàng. Cũng chẳng biết nàng sẽ làm ra những chuyện đáng sợ như thế nào. Thủ đoạn của nàng tàn nhẫn hơn bất kì ai. Mặc Thừa Ân thì ngươi biết rồi đấy, can trường, quyết đoán, không sợ trời không sợ đất. Nhưng trước vương phi vẫn phải cúi đầu như cách hắn phục tùng vương gia. Vương phi nhà chúng ta ấy mà, thâm tàng bất lộ.
Hồi tưởng của Mặc Nhiễm vừa dứt thì ở nơi nào đó tại phủ thừa tướng, Ngũ Thiên Kiều thẳng tay tát vào mặt của Ngũ Ngọc Hân một cái đau điếng trước sự chứng kiến của tất cả những người có địa vị trong phủ. Nàng vui vẻ mỉm cười chạy đến ôm Âu Dương Phong Ngạn nũng nịu:
- Vương gia, ta vô cùng hài lòng nha.