A ha, có người. Thật tốt quá. Đôi mắt đen ánh lên những tia sáng lạnh lẽo. Ả chầm chậm đi tới.
Núp sau một làn cây rậm rạp, vươn tay kéo nhẹ cành xuống. Đập vào mắt là đoàn người ngựa sang trọng bị một đám người áo đen tập kích.
Nhíu mày trầm tư, có tổng cộng bảy người áo đen. Vuốt nhẹ bên hông. Ả cười cười tiếp tục ẩn nấp. Thiên tính của con người lúc nào cũng thế. Khi tuyệt vọng nhất mà có người chịu vươn tay giúp đỡ thì sẽ coi người đó như thần. Cái ả cần bây giờ là sự trung thành và thực lực.
Bên kia là tổng quản của Vân gia đang hộ tống tiểu thư Vân La Y và phu nhân về kinh thành thì bất ngờ bị tập kích. Tuy mang theo bên người nhiều nhân thủ nhưng mấy người áo đen này chiêu thức ác độc, võ công cao cường. E rằng lần này lành ít dữ nhiều.
Vân Là Y bây giờ chỉ là một cô gái chưa tròn mười tuổi, vẻ ngoài đáng yêu xinh đẹp bây giờ đang bị hù dọa đến trắng bệt, nước mắt rơi lả chả ôm chặt một phụ nhân xinh đẹp.
Vân phu nhân tuy thất kinh không nhẹ nhưng vãn có gắng bình tĩnh an ủi đứa con gái bảo bối:
" La Y, không sao. Đừng sợ. Trương tổng quản nhất định sẽ..." Lời chưa dứt thì nghe tiếng hét lên của hắn.
Một dòng máu đỏ bắn mạnh lên màn, kiếm khí làm tấm vải bay lên, cảnh tượng mọi người bị giết ngã xuống liên tục khiến sự trấn định nhỏ nhoi của bà liền sụp đỏ. Cả cơ thể run lên cầm cập.
Trương tổng quan tay bị thương nặng nhưng vẫn cố cầm cự hét lên với người trong xe ngựa:
" Phu nhân mau dẫn La Y tiểu thư chạy trốn." Lời vừa dứt thì đá mạnh vào mông ngựa rồi liều mình cản đám sát thủ.
Đám sát thủ cười lạnh, chém bay nóc xe, người thì chém bay đầu con ngựa. Máu như vòi phun nước bắn tung tóe.
" Aaaaaaa!!!!. Cứu mạng." Hai mẫu tử Vân gia mặt cắt không còn chút máu tuyệt vọng hét lên.
"Đáng sợ quá, ngũ ca, La Y sợ lắm. Huynh mau đến cứu nương và muội đi." Cô bé nhắm chặt mắt khẩn cầu trong lòng.
Vân phu nhân nhìn đám sát thủ càng ngày càng đi đến gần thì liều mạng khẩn cầu:
" Chỉ cần ngươi tha cho mẫu tử ta thì mọi thứ ta đều đáp ứng."
Đám sát thủ nhìn hai người như nhìn vật chết. Trong mắt không có lấy một tia dao động.
Vân phu nhân ôm con tuyệt vọng nhắm mắt.
Hoàng Chi Nhi cười âm độc, chính là lúc này. Vuốt nhẹ những chiếc lá mỏng đã thoa sẵn độc được. Nhớ lại những gì đã học, phóng ra.
Không cầu chúng chỗ hiểm chỉ cần dính nhẹ là thành công.
Và dĩ nhiên, tuy trúng không hết bảy nhưng cũng có đến bốn. Ả nhìn bọn họ hoang mang nhìn xung quanh rồi lao tới chỗ mình.
Khoanh hai tay thoải mái đi ra, giọng nói trong trẻo, ấm áp vang lên:
" Các ngươi đã trúng Lục Diệp độc của ta. Nếu không muốn chịu sự thống khổ thì hãy xử lý ba tên còn lại."
Nói xong thì ả vuốt nhẹ đôi môi, thầm nghĩ: Không ngờ nàng ta lại có giọng nói dễ nghe như vậy. Không tệ. Càng thêm một vũ khí để mình tiến tới mục tiêu dễ hơn.
Khi câu nói đó vừa rơi xuống thì không khí liền đông lạnh. Nhóm sát thủ đề phòng lẫn nhau. Bốn người trúng độc dần cảm thấy cơ thể không ổn. Một tên điên cuồng chém tới đồng bọn.
Ba người còn lại cũng không nương tay tấn công tới. Một cuộc chém giết lẫn nhau liền diễn ra.
Hoàng Chi Nhi chăm chú quan sát, không tệ. Thấy tình hình đã ổn thỏa thì đi tới hai mẫu tử Vân gia.
Tươi cười hòa ái nói:
" Đã không sao rồi. Hai người có bị thương không?"
Vân phu nhân nhìn Hoàng Chi Nhi đầy cảm kích, lo sợ cũng bị giọng nói ấm áp đó trấn an, hơi run run nói:
" Cám ơn cô nương đã ra tay tương trợ. Vân gia sẽ..."
Là người thông minh đương nhiên ả sẽ không cần sự trả ơn bằng vàng bạc rồi. Chỉ bình thản nói:
" Nhấc tay chi lao mà thôi."
Sau nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt bà ta thì ả liền quay lại. Một lưỡi kiếm lạnh lẽo, tanh nồng mùi máu kề lên cổ.
Sau một hồi chém giết, bọn áo đen chỉ còn sót lại một tên, thật may cho ả là hắn bị trúng độc nên kiêng kị không dám thẳng tay hạ sát. Nhưng tuyệt đối không chút thiện cảm nào mà nhẹ tay với ả được, giọng nói đầy sát khí:
" Thuốc giải!!!"
Tâm trạng hơi phập phồng dần bình lặng lại, Hoàng Chi Nhi bỏ qua sự nhức nhối nơi cổ mà bình thản lấy ra bên hông một lọ thuốc, đổ ra một viên đưa tới cho hắn.
Giọng nói mê hoặc:
" Đây là của ngươi. Mau uống đi. Uống xong sẽ không còn đau đớn."
Tên áo đen vươn tay cầm lấy rồi nhét nhanh vào miệng ả.
Hoàng Chi Nhi cười giễu trong lòng. Nhanh nhẹn nuốt xuống. Thầm trào phúng: Trò trẻ con.
Tên áo đen quan sát một lúc thấy ả không xuất hiện dị trạng thì hối thúc đưa thuốc giải tiếp.
Vẫn là một loạt động tác ưu nhã như vậy nhưng khi hắn vội vã nuốt xuống thì mắt long sòng, quằn quại ngã xuống trên đất. Trong cơ thể, mạch máu như căng ra. Ruột thì đứt đoạn. Chết không nhắm mắt.
Hừ! Tính tha ngươi một mạng nhưng ngươi lại không biết điều, dám chỉa kiếm lên cổ của ả. Người như thế, chỉ đáng đau đớn cho đến chết.
Trên cành cây cao. Có hai bóng người nhìn thấy cảnh tượng này.
Người con gái này. Nguy hiểm.
Thấy đoàn người ngựa gấp rút chạy tới. Là người của Vân gia.
Mày kiếm khẽ nhếch, sau đó vận công đi mất. Áo bào tím bay phất phơ trong gió.
--- ------ ------ ------ ------ ----
Trên Tuyết sơn
Ánh sáng lan tỏa, sáng rọi một góc trong động. Một bóng hình mờ ảo xuất hiện.
Cô u mê nhìn hang động băng giá. Đây là đâu? Đầu óc một mảnh mơ hồ. Ráng bình tâm suy nghĩ, mình nhớ là qua nhà tiểu Tuyết chơi, sau đó không vui ra về, chơi game một hồi thì mệt mỏi đi ngủ. Tỉnh dậy thì lại ở nơi này.
Vươn tay nhìn cơ thể trong suốt. Sửng sốt. Chả lẽ mình đã chết.
Không thể nào. Ngủ không mà cũng chết ư?
Đột nhiên một âm thanh lạnh như băng vang lên:
" Không ngờ mới có sáu năm mà ngươi đã hội tụ đủ hồn phách. Ý chí của ngươi thật đáng để nhìn lại."
Cô không phản ứng kịp, khó hiểu nói:
" Người là ai? Sao ta lại ở đây."
Một bóng dáng từ từ xuất hiện. Một người con gái xinh đẹp tuyệt trần nhưng hàn khí quá nặng khiến cô không thể nhìn thẳng, đành né mặt sang một chút.
Tuyết thần nhìn vẻ mặt mơ màng của cô thì nở nụ cười xinh đẹp. Trong lòng không ngừng nói ba tiếng: Hảo! Hảo! Hảo!
Hay cho tên sai vặt kia. Di khứ thuật mà hắn cũng làm ra được.
Ngươi đã chú trọng câu truyện này như vậy thì ta cũng nên tặng ngươi một món lễ vật nho nhỏ chứ nhĩ.