• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

_ Em...
Khánh Phong và bà cùng ngỡ ngàng nhìn về phía cô.
Ngọc Di mỉm cười.
Nhưng...
Nụ cười này...
Không còn là nụ cười hạnh phúc, không còn là nụ cười ngây thơ, trong trắng, hồn nhiên nữa. Thay vào đó là bao niềm chua xót, đau khổ, cam chịu.
Nhìn gương mặt tái nhợt đang cố vẽ ra một nụ cười, mắt bà Linh Đan ngấn nước.
Lòng đau như cắt.
Khánh Phong vội chạy đến, đỡ lấy tấm thân mềm như cọng bún.
Cô gỡ tay anh ra khỏi vai mình, cười mỉm:
_Em ổn!
Anh ngạc nhiên, hoảng hốt trước hành động của cô.
_ Em hãy đánh, mắng anh đi! Đừng như thế. - giọng anh run run, đầy lo lắng.
Lo lắng?
Cũng phải thôi!
Trên đời này có mấy ai mà chịu nổi sự hờ hững, vô tâm từ người mình yêu chứ.
Thà rằng chịu mắng, chịu đau, chứ nhất quyết không nhịn được việc đó.
_Ngọc Di à! - giọng anh pha lẫn niềm chua xót trộn với nỗi đau không từ nào có thể diễn tả xiết.
Phong ôm chặt lấy cô.

Chặt.
Rất chặt.
Đến ngạt thở.
_ Anh muốn em chết thì cứ ôm như vậy đi. - giọng nói vô cùng trong trẻo, từ tốn, thanh thản nhưng lại sắc bén như dao găm.
Những con dao đó không biết là vô tình hay cố ý đã để lại vài vết cứa sâu lên trái tim gần bên.
_Anh xin lỗi. - giọng anh trầm ấm nhưng não nề.
Trong đôi mắt màu đồng sâu hun hút khẽ long lanh một chút nước.
Và rồi, giọt nước mặn chát đó chầm chậm rơi ra, lăn dài trên đôi gò má. Rơi xuống vai cô, vô tình làm ướt khoé môi cô.
Ngọc Di ngước đôi đồng tử to tròn nhưng mờ nhạt lên nhìn anh. Ngón cái quệt nhẹ giọt nước còn vương ở gò má.
_ Không có lỗi thì không cần phải xin.
Cô khẽ rùng mình. Lạnh quá!
_ Em nên về phòng thôi! - Phong xoay người cô về phía cửa, dìu đi.
Anh lén ngoảnh đầu lại nhìn bà Linh Đan, nháy mắt.
-----------------------------
Trong phòng bệnh hạng vip, có ba người nhưng sao không khí lại ủ dột, im phăng phắc.
Khánh Phong và bà Linh Đan ngồi nhìn Ngọc Di ngủ.
Trông cô tái nhợt, xanh xao, vô hồn như một cái xác chết.
Bất chợt, anh đứng phắt dậy, ra hiệu cho bà đi ra ngoài.
_ Có chuyện gì? - bà hỏi

Phong tựa lưng lên cái lan can sắt, đút hai tay vào túi quần, mắt nhìn vào khoảng không vô định.
_ Cháu đã nhận ra rồi. Không có sự xuất hiện của cháu, cô ấy sẽ sống tốt hơn. - anh trầm mặc.
_ Cậu đang thú tội sao?
_ Mong bác hãy chăm sóc Ngọc Di giúp cháu!
Nói rồi Phong quỳ lên gối mình. Hành động thay xho lời cảm ơn chân thành nhất.
_ Có trở về không? - mắt bà rưng rưng.
_ Chỉ có trời mới biết thôi! - anh đau lòng.
Phong quay lưng đi. Dáng đi thất thểu, như bất cần đời. Anh không dùng thang máy mà lại đi thang bộ.
Không hiểu tại sao?
Có lẽ vẫn còn quyến luyến, chưa muốn rời xa. Nhưng...
Đây là sự lựa chọn tốt nhất, chí ít là đối với cô.
Yêu lắm.
Thương lắm.
Mà...
Xa lắm.
Anh sẽ lẳng lặng nhìn theo từng bước chân của cô.
Sẽ âm thầm giúp đỡ cô nếu như cô cần.
Và...
Phong sẽ ủng hộ cô cho dù sự lựa chọn của cô khiến lòng anh đau đến thế nào.
_Anh sẽ mãi yêu em!
Lê thê xuống từng bậc thang, anh tự hứa với lòng.
Lời hứa này đã được ông trời làm chứng.
Sẽ không bao giờ phai mờ.
Chắc chắn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK