• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chiếc Audi A6 đỗ trước ngôi nhà phố ở vùng ngoại ô.
Một căn nhà với nước sơn tường hồng nhạt làm nổi bật lên cái hàng rào màu tím đậm. Vẻ đẹp của nó còn được tôn lên bởi những chậu hoa mười giờ treo lủng lẳng.
Nét đẹp thanh thoát, có chút u sầu, buồn bã đập vào đôi mắt ngạc nhiên, thú vị của Ngọc Di.
_ Đi nào cô bé! - người phụ nữ lạ đẩy nhẹ vai cô khi cô cứ đứng thần ra trước cổng - Sợ à?
_ Không đời nào!
Vì sao cô mạnh miệng như thế à?
Vì cô tin chắc rằng anh sẽ bảo vệ cô. Anh sẽ không để cô gặp nguy hiểm.
Có đúng không anh, Đặng Khánh Phong?
_Cứ gọi tôi là Mỹ Mỹ. - cô ta cắt ngang dòng suy nghĩ mang hơi hướng vẩn vơ của Ngọc Di.
_ Được.
-----------------------
Cộp.
Mỹ Mỹ đặt cốc sữa tươi lên bàn, nhướng mắt với cô:
_ Uống đi.
_ Tôi không muốn uống sữa. - Ngọc Di nhăn mặt.
_ Không phải cô là trẻ con à?
Không đáp trả. Cô đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng khách khá là lịch sự, ngăn nắp.
Đàn dương cầm trắng.
Chủ nhà là nữ à?
Nghĩ đến đấy, cô chợt nhớ ra:
_ À. Mà Mỹ Mỹ đưa tôi đến đây làm gì vậy?
_ Đừng hỏi nhiều! Uống sữa đi. - Mỹ Mỹ không rời mắt khỏi cái điện thoại.
_ Không. - cô lè lưỡi.
_ Uống đi au lớn. Em vẫn còn bé quá.
Ngọc Di sửng sốt, vội ngẩng mặt lên nhìn về phía cầu thang lát đá hoa cương, nơi phát ra giọng nói trầm trầm.

_ Anh là ai?
Anh ta tiến đến chỗ Ngọc Di. Sợ, cô bất giác đẩy chân làm cái ghế gỗ lùi ra sau. Tiếng gỗ gượng ép chà sát với mặt gạch nghe chói tai.
_ Đừng sợ. Tôi không làm gì em đâu. - anh ta kéo cô lại.
Ngọc Di nhăn mặt, liếc Mỹ Mỹ bằng ánh mắt "tại sao cô không nói cho tôi biết?"
_ Tôi biết ba em ở đâu! - câu nói phát ra khiến cô sững người.
Vài giây định thần, cô đứng phắt dậy, ánh mắt nghiêm túc chọc thủng đôi mắt lãng tử của người con trai đối diện.
_ Nói. Ba tôi ở đâu?
_ Bĩnh tĩnh nào bé con. Ba em không sao cả. Vẫn tốt, tốt hơn xưa. - khoé môi anh ta chợt hiện lên một đường cong mềm mại.
_ Làm sao để tôi gặp được ba?
_ Đương nhiên là em phải nghe theo lời tôi rồi. Trên đời này không ai cho không ai cả!
_ Anh muốn tôi làm gì?
_ Chờ một lát.
Nói rồi người con trai cao lớn đi đến chiếc dương cầm. Nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt những ngón tay thuôn dài lên phím đàn.
Lướt nhẹ.
Âm thanh bình thản.
Giai điệu chầm chậm.
Từng nốt, từng nốt phát ra....
_ Mỹ Mỹ. - Ngọc Di vừa gọi vừa ngồi xuống chiếc ghế gỗ.
_ Gì?
_ Anh ta bị thần kinh phải không? - cô che miệng nói nhỏ.
Đương nhiên rồi, nói xấu mà!
Haizz.
Mỹ Mỹ thở dài. Lắc đầu rồi đứng dậy bỏ đi.
_ Ơ? - cô ngơ ngác nhìn theo Mỹ Mỹ nói nhỏ vào lỗ tai anh ta.
Ngừng đàn.
Ơ? Cô ta nói cho hắn biết sao?
Tiêu thật rồi!
_ Cho vào. - anh hạ giọng. Đôi mắt không còn lãng tử như trước. Đanh lại.
Phù! May quá! Không liên quan đến cô!
Tít.
Cánh cổng tự động mở ra sau khi Mỹ Mỹ bấm cái nút trên góc tường.
Lý Anh Kiệt đi vào.
_ Sao anh biết em ở đây? - cô trố mắt nhìn gương mặt điển trai kèm nụ cười tươi như hoa ban sớm.
_ Tất nhiên là biết rồi. Dương Vũ là bạn thân của anh mà.
_ Dương Vũ?
_ Phải. Là anh ta đó. - vừa nói Kiệt vừa hất cằm về phía người con trai ngồi ở cây đàn.
_ Mau vào trong thôi. - Dương Vũ bật dậy, tiến tới cái cầu thang.
_ Đi thôi em, Ngọc Di! - Kiệt nắm lấy đôi vai nhỏ gầy của cô, kéo đi.
_ Đi đâu?
_ Ngoan đi. Đừng hỏi.
_ Sẽ không sao đâu. - Mỹ Mỹ từ lúc nãy đến giờ mới chịu cất lời với cô.
Trong lòng an tâm một chút, Ngọc Di nhoẻn miệng cười.
Mỹ Mỹ cười đáp lại, chầm chậm nối gót.
---------------------------------

Cạch.
Trong căn phòng nhỏ xíu, không đủ ánh sáng. Ngọc Di nhìn thấy mờ mờ hình ảnh của Dương Vũ thò tay vào cái hộc bàn, làm cái gì đó khiến tiếng tít phát ra từ bức tường sau lưng.
Dương Vũ xoay mặt lại, nhìn chăm chăm vào bức tường.
"Chuẩn"
Tiếng người máy không biết là ở đâu cất lên rồi bức tường đen dần dần chuyển động, tạo ra một khoảng trống đủ hai người đi.
_ Vào đi.
Dương Vũ tránh qua một bên, nhường đường cho Mỹ Mỹ vào trước để dẫn lối cho Ngọc Di.
_ Em sợ quá à anh! - cô nắm chặt tay Kiệt, lòng bàn tay tiết ra một ít mồ hôi.
_ Chào ông chủ! - bỗng Mỹ Mỹ và Anh Kiệt cúi gập người.
_ Hai người chào ai vậy? - ngạc nhiên này chưa hết lại đến ngạc nhiên kia.
Chồng chất.
Bộp... Bộp....
Bỗng tiếng vỗ tay phát ra, đèn mở.
Sáng hơn hẳn.
Do chưa thích ứng kịp, Ngọc Di nheo mắt.
_ Ba của em đó! - Anh Kiệt đẩy đẩy người cô về phía trước - Chào ba đi!
_ Em... Em... - Ngọc Di không tin vào mắt mình.
Người đàn ông này....
Có thật là ba của cô không?
Sao ông ấy khác quá! Tấm ảnh mẹ cho xem, tóc ba không hoa râm thế này, đuôi mắt không vết chân chim.
_Ngọc Di! Con gái ba.
Nghe tiếng gọi tràn đầy tình thương xen lẫn nỗi nhớ, từ sâu trong tiềm thức thúc đẩy cô hãy nhận ba đi, chính là ba đó.
_B...b...a...a!
Di hét lên trong vỡ oà, chạy nhào tới, ôm lấy ông.
Cô nhận ra, những dấu vết của năm tháng, không thể ngăn cản cha con nhận nhau, càng không thể khiến tình cha con phai nhoà.
_Được rồi. Nín đi con. - ông vỗ vỗ lưng cô.
Ngọc Di khịt mũi, quyệt nước mắt.
Haizzz! Mặt mày tèm nhem như con mèo rồi!
Mắt còn ngấn nước, cô nhìn thấy... đôi chân ông.
Đôi mắt trong veo se lại, thoáng vài tia lo lắng.
_ Chân của ba....

_ Không sao đâu con. Chỉ là không thể chạy nhảy cùng con như lúc nhỏ nữa thôi. - ông đã cố gắng nhét sự thoải mái vào trong giọng nói, nhưng không hiệu quả.
_ Là ai làm?
_ Đặng Văn Anh.
Đùng.
Sét đánh bên tai.
Ngọc Di cứng người.
Là ba của Khánh Phong sao?
_ Ông chủ có điều gì muốn căn dặn ạ? - Lý Anh Kiệt lên tiếng, nói đỡ cho cô.
_ À... Ta quên - ông vỗ trán - Từ bây giờ, chỉ có chúng ta biết được thân thế của Ngọc Di. Nhất định không được hé môi, vì sự an toàn cho tất cả mọi người.
_Vâng ạ! - Mỹ Mỹ, Dương Vũ và Kiệt đồng cúi gập người.
_ Là sao? - chỉ duy nhất một mình cô là còn ngu ngơ.
_ Từ bây giờ... con là thủ lĩnh tương lai của Black. - ông lắc đầu ngao ngán.
_ Chào chị! - ba người lại đồng thanh.
_ Tốt. Nhưng đừng gọi em như thế! - Ngọc Di vui đến tít cả mắt - Em nhỏ tuổi nhất mà!
_ Hahahaha....
Mọi người đều cảm thấy vui với cô.
Trong phòng tràn ngập tiếng cười.
Hạnh phúc.
Nhưng có ai biết...
Cuộc đời bão tố của Hứa Ngọc Di... lại rẽ sang một hướng khác.
Rẽ sang một con đường mây đen vần vũ.
Liệu... lần rẽ này sẽ là lần cuối?
Liệu... phía cuối đường... sẽ có một vòng tay ấm áp đang dang rộng chờ đón cô?
Liệu... cầu vồng sẽ lên sau cơn mưa?
Hay con đường này... lại là con đường tử?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK