• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thân là người đứng (gần) đầu Hội học sinh, Ma Kết đương nhiên phải có trách nhiệm đến sớm giám sát các hoạt động của ngày hội D.S. Từ sáng tới giờ cô và các thành viên khác đều bận tối mắt tối mũi.

-Chị Ma Kết, các lớp đang cãi nhau vì tranh giành chỗ dựng trại ạ.

Hội phó đang đứng trước sân khấu chỉ đạo trang trí, cô thư ký trong hội hớt hải chạy đến. Ma Kết nhíu mày:

-Chẳng phải mấy hôm trước đã phân chia xong vị trí cho các lớp rồi sao?

Thư ký ấp úng:

-Anh Bạch Dương...

-Cậu ta chưa làm phải không?

-...Đúng ạ.

Ma Kết hít một hơi thật sâu kiềm chế nỗi tức giận trong lòng, bây giờ cậu ta còn chưa vác mặt tới, được lắm.

-Em về hội lấy bảng phân công vị trí ở chỗ của cậu ta rồi bảo ai đó đi đánh số, sau đó đi thông báo cho lớp trưởng các lớp đến bốc thăm vị trí.


-Vâng ạ.

Ma Kết đi ra một chỗ ít người, bấm điện thoại. Tiếng tút dài ở đầu dây bên kia khiến tâm trạng cô ngày càng xấu đi. Đến lúc tưởng như không ai bắt máy thì nghe thấy một giọng nam "alo"

-Hội trưởng, không biết bao giờ cậu mới tới nhỉ? Hay là phải chờ tôi cho người đến rước cậu thì mới chịu đi.

Người con trai ở đầu dây bên kia không để tâm tới lời nói khó nghe cùng tâm trạng u ám của cô bạn nào đó:

-Tôi sắp đến rồi, thế nhé!

Bạch Dương cúp máy trong sự ngơ ngác của Ma Kết. Thực ra cậu đã tới từ lâu rồi, trước cả Ma Kết nữa nhưng lại không muốn lộ mặt. Nằm trong phòng y tế suy nghĩ chuyện nhân tình thế thái.

Đùa thôi!

Cậu ra khỏi phòng y tế, sân trường D.S nhộn nhịp hơn mọi khi, học sinh mỗi người một việc ai ai cũng cười rất vui vẻ. Bạch Dương chợt nhận ra đây có lẽ là thanh xuân mà người ta hay nói, là khoảng thời gian cậu chưa bao giờ quan tâm tới. Hòa mình vào đám đông vui cười, dốc hết sức vào công việc, trên mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn không làm mờ đi những nụ cười rạng rỡ ấy.


Nụ cười hồn nhiên trong sáng của thời niên thiếu là thứ cả đời này chúng ta sẽ không gặp lại nữa. Có lẽ rằng chỉ ở tuổi 17, 18 đẹp đẽ này người ta mới có thể cười chân thực như vậy.

Lẽ nào, Bạch Dương đã bỏ qua điều gì chăng? Không để tâm quá nhiều Bạch Dương đi xuống trở thành một phần trong đám đông đó.

-Anh Bạch Dương, cuối cùng anh cũng tới. Chị Ma Kết nãy giờ làm không hết việc rồi.

-Ừ tôi biết rồi.

Bạch Dương chưa bao giờ hiểu được, tại sao Ma Kết lại phải cố gắng nhiều như vậy. Điên cuồng làm việc chỉ vì cái gọi là trách nhiệm sao?

-A, Ma Kết cậu vất vả rồi!

Cơn giận của Ma Kết vừa mới hạ xuống lại bị Bạch Dương thổi bùng lên. Rõ ràng cậu ta là người đến muộn, cô không trông mong gì vào việc cậu ta biết lỗi nhưng làm ơn đừng có trưng cái bộ mặt nhăn nhở cùng với cái nụ cười thiếu đòn ra nữa.


Ma Kết là người làm thuê cho cậu ta chắc? "Ma Kết cậu vất vả rồi" nghe hay quá nhỉ?

-Tôi có vất vả hay không Hội trưởng ở nhà làm sao biết được!

Lời nói nhẹ nhàng ẩn chứa hàng chục chiếc gai sắc nhọn bên trong, vô cùng khó chịu lại đủ mỉa mai, châm biếm.

Ma Kết không hề nhận ra bản thân đã khác trước rất nhiều. Trước kia mỗi khi cô tức giận đều mang một biểu cảm lạnh lùng khiến người ta run sợ, ngọn lửa của sự tức giận chỉ âm ỉ cháy trong lòng mà không bao giờ bộc phát.

Từ bao giờ Ma Kết lại sẵn sàng lớn tiếng khi chạm đến sức chịu đựng, cách nói chuyện trở nên chói tai vô cùng, đã không còn là một Diệp Ma Kết chỉ mang một bộ mặt, chịu đựng tất cả mọi thứ nữa.

Cô không biết, hay chính xác hơn là chưa bao giờ chú ý tới.

Sự hiện diện của Bạch Dương khiến cho Ma Kết vô cùng khó hiểu.
-Cơ bản là xong rồi nhỉ, nếu vậy thì tôi về lớp trước đây.

Bạch Dương vỗ nhẹ vào vai Ma Kết cười cười rồi quay người bước đi.

Ma Kết "..." Tên khốn nhà cậu! Ma Kết chính thức bùng nổ.

Cô chạy theo nghiến răng nghiến lợi "Hoàng Bạch Dương, cậu đứng lại cho tôi."

Chẳng lẽ Bạch Dương lại ngu ngốc đứng lại để Ma Kết bắt được. Nhà đa năng sau khi thu dọn xong thì không còn ai, cả hai bọn họ một người chạy, một người đuổi, đã không còn sự bất cần và tức giận nữa. Trên môi của cả hai đều thoáng một nụ cười mang hương vị thanh xuân quý giá biết chừng nào.

Dương Xử Nữ đứng ngoài cửa chứng kiến toàn bộ hoàn toàn không muốn phá hỏng khung cảnh đẹp đẽ đó.

Hoàng Bạch Dương, cậu đừng làm tôi thất vọng.

Xử Nữ không ngờ ngoài cô ra vẫn còn một người nữa nhìn thấy, một chút nữa cô đã hét lên rồi
Trời đất, Kim Ngưu.

Kim Ngưu cũng nhìn thấy một người cách cậu không xa, là cô gái hôm nọ đã trèo tường. Còn tên thì cậu không rõ lắm. Ánh mắt của cả hai chạm nhau, cậu nhớ ra đây chẳng phải là cô gái có đôi mắt bình lặng như mặt hồ mà cậu đã từng gặp ở chân cầu thang D.S sao.

Xử Nữ?

Hình như vậy.

Xử Nữ nhanh chóng đưa mắt nhìn đi nơi khác, lại như vậy rồi. Cô đi rất chậm cách rất xa Kim Ngưu đến khi cậu ấy đã về đến lớp mình.

[...]

Lúc này các lớp đã bắt đầu cắm trại với phần đất bốc thăm được. Các lớp khác thì không sao bằng một cách vi diệu nào đó 12A1 và 12A2 vẫn là hàng xóm của nhau.

-Hôm nay phong thủy không được tốt rồi, ngôi sao chổi to thù lù nằm bên cạnh thế này. Có cần phải đốt vía không nhỉ?

Một nam 12A1 nói với lớp mình bằng một tông giọng cho cả bên kia cũng nghe thấy.
-Sao bỗng nhiên thấy không khí ô nhiễm thế ta? Đúng là vừa mở mồm ra là biết ngay.

12A2 tất nhiên cũng không phải dạng vừa.

Hai bên ai làm việc thì cứ làm, ai đi cà khịa nhau thì cứ đi. Vô cùng rôm rả.

Lúc này bắt đầu xuất hiện vấn đề, sân trường D.S là bê tông vậy dựng cổng trại kiểu gì?

12A2 dưới sự chỉ đạo của Kim Ngưu vô cùng thành thục dùng các thanh tre xếp chồng lên nhau thành một hình vuông, các thanh tre cách nhau khoảng năm cm, cao một mét sáu mươi.

Sư Tử cũng đã lường trước tình huống này, hôm qua cả lớp đã làm hai khối xi măng để dựng cổng. Bây giờ cần người đi bê hai cái chân trụ về.

-Tôi, để tôi đi cho.

Bảo Bình cực kỳ hăng hái.

-Bảo Bình, cậu ở yên đây đi sao cứ phải chọn mấy công việc nặng nhọc thế?

-Đúng đấy, lớp mình có thiếu con trai đâu.

-Kìa mấy đứa rảnh rỗi kia các cậu có đi không hay để Bảo Bình đi hộ.
-Rồi, rồi. Người đẹp cậu cứ ở đây là được.

Sau đó, công cuộc dựng trại cũng là cả một cuộc chiến, hình như không có ai từng dựng trại thật cả. Sân trường D.S chưa bao giờ ồn ã, đông vui náo nhiệt như thế.

Song song với đó, các cuộc thi cũng bắt đầu diễn ra.

Phần thi thu hút sự chú ý nhất đương nhiên là kéo co, cả lớp kéo nhau ra cổ vũ tinh thần đồng đội, dùng hết sức lực gào khản cổ. Dùng mọi thứ có thể khích lệ đồng đội, loa giấy, bỏ đá vào chai nhựa thậm chí mang cả nắp vung nồi (để chuẩn bị cho phần thi nấu ăn) ra để tạo tiếng động.

Không khí mùa đông chưa bao giờ lại nóng như vậy.

Phần thi kéo co giữa các khối lớp đáng chú ý nhất tất nhiên là 12A1 và 12A2.

Lăng Bảo Bình không quá quan tâm đến bàn tay đã bắt đầu ửng đỏ, dùng hết sức lực mà kéo.
Mặt bằng sức lực chung giữa hai lớp là như nhau, chỉ có Bảo Bình nổi bật nhất trong đám nữ giới, một mình cô có thể kéo thắng hai người con gái khác. Vì thế đương nhiên chiến thắng thuộc về 12A1.

Cả lớp vui sướng hò hét, con gái đều chạy lại ôm lấy Bảo Bình. Sau một hồi ăn mừng và khiêu khích các kiểu cả lớp lại rủ nhau đi cổ vũ các phần thi khác.

-Bảo Bình, cậu lên phòng y tế để xem lại tay đi.

-Tay tớ có sao đâu.

-Nè đừng ngạt tớ, tay cậu trầy hết da rồi kìa.

-Được rồi, thế cậu đi cùng tớ nhé Xử Nữ.

Xử Nữ vui vẻ gật đầu.

-Ơ nhưng cậu còn đi thi nữa.

-Không sao chưa thi mà, bao giờ thi thì có thông báo thôi.

Phần thi nấu ăn cũng nhiều khán giả không kém.

Theo lý mà nói Kim Ngưu tham dự phần thi này chắc chắn sẽ chiến thắng, đời nào cậu ấy chịu tham gia chứ.
Mọi người bất ngờ nhất chính là Ma Kết khó tính lại đi tham gia cái phần thi yêu cầu sự tinh tế này. Cô hội phó xinh đẹp đích thân xuống bếp mang theo vẻ cực kỳ quyến rũ.

Mùi thức ăn thơm phức được gió đưa đi khắp sân trường. Cơ bản là đều đã chọn ra những thành viên ở nhà có xuống bếp rồi, thế nên có vẻ rất đáng mong chờ đây. Phần thi này chủ yếu nấu ăn cho lớp thôi còn giám khảo thì không quan trọng lắm.

Sau 90 phút, các món ăn được bày lên bàn còn bao nhiêu thì đã nhanh chóng mang về trại của mình thực hành nốt rồi.

Bảo Bình chạy lăng xăng khắp các hàng quán, mỗi bên ngó một tý. Lại nói Bảo Bình có thêm cái sở thích của số ít người là ăn kem vào mùa đông. Trông mấy người vừa đi vừa ăn kem làm Bảo Bình cũng rất thèm nha, ngặt một nỗi là có mỗi một lớp bán vâng là 12A2 đấy.
Phải làm sao đây, Bảo Bình đi đi lại lại. Cô không thể đi mua mà có đi mua chúng nó cũng không bán cơ.

Phía xa xa, thiếu niên cầm  bó hoa trong tay làm con gái ôm tim đứng không vững. Vẫn dáng vẻ đẹp trai ôn nhu như mọi ngày lại còn thêm bó hoa hồng đỏ thắm nữa, đẹp trai chết người, có khác gì hoàng tử đi cầu hôn công chúa đâu.

Thiên Bình vừa đi vừa chịu đựng ánh nhìn chăm chú với cảm xúc hơi quá đáng từ xung quanh, trong lòng thầm mắng con cá ngốc nào đó. Không biết đi lạc đâu rồi bỏ lại cậu với một đống hoa trong tay.

Bảo Bình cúi xuống nhìn mặt đất một hồi lâu, lúc ngẩng lên người cô thấy đầu tiên là bạn Prince Charming nào đó. Trong đầu lóe lên một ý tưởng.

-Bạn lớp bên ơi, có thể giúp tôi một việc không?

Việc Bảo Bình đi đến bắt chuyện với Thiên Bình làm đám đông há hốc miệng ngạc nhìn tròn mắt ra nhìn.
Thiên Bình thì chẳng suy nghĩ nhiều thế, cậu đồng ý ngay lập tức.

-Cậu có thể về lớp cậu mua giúp tôi một cây kem không?

-Được thôi.

Bảo Bình nhờ đúng người rồi.

Sau đó Bảo Bình chỉ muốn tát cho mình một cái, cô bị điên hay sao mà lại đi nhờ một tên con trai giúp đỡ. Tư duy của Bảo Bình đôi khi nằm ngoài kiểm soát của bản thân, nó nhảy cóc đến đâu đó mà nhiều khi cô chỉ muốn đập đầu xuống đất cho xong.

Thay vì nhờ một ai đó xung quanh mua hộ thì cô lại đi gặp hẳn tên Prince Charming nổi tiếng của lớp bên cơ đấy.

Bảo Bình não mày có vấn đề rồi.

Trong khi Bảo Bình đang bận dạy dỗ lại trí óc thì Thiên Bình đã quay lại với một cây kem trong tay. Tức thì Bảo Bình quăng mọi thứ sang một bên đôi mắt sáng rực nhìn cây kem.

-Của cậu đây.

-Cảm ơn.

Bảo Bình hớn hở, lục tiền trong túi mang ra trả.
-Ơ!?

-Cậu sao vậy?

-Hihi, tôi để quên tiền trong lớp rồi.

Bảo Bình gãi gãi đầu cười rất tươi tắn.

Thiên Bình làm sao có chuyện lại khó chịu vì một chuyện nhỏ như vậy.

-Không sao, cậu cứ cầm lấy đi. Coi như tôi mời.

-Không được.

Bảo Bình bỗng lớn tiếng với giọng điệu quả quyết làm Thiên Bình giật mình.

-Ừ vậy khi nào cậu trả cũng được.

Thái đổi của Bảo Bình thay đổi nhanh chóng:

-Vậy hôm sau tôi trả cậu nhé!

Rồi cầm lấy cây kem trên tay Thiên Bình chạy biến.

Thiên Bình bật cười khi thấy thái độ có phần trẻ con đó của Bảo Bình.

Cô gái này, à mà hình như mình vẫn chưa biết tên cô ấy.

-Cân lớn, cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi.

Song Ngư vui vẻ chạy đến bên Thiên Bình trên tay cầm theo một cây kẹo bông.

-Cá ngốc đi đâu về vậy?

Song Ngư đưa cây kẹo ra trước mặt Thiên Bình:
-Đây nè, mày có muốn ăn không?

-Không.

-Ngon lắm nha~

Thiên Bình xoa đầu cô bạn "Ăn nhiều sâu răng đấy".

Song Ngư phồng má "Còn lâu nhé!"

[...]

A/N: Viết cái này tự nhiên lại nhớ không biết trước đây lớp mình làm sao dựng được trại nhỉ?

Mọi người có đoán được những ai bên 12A2 sẽ tham dự các phần thi sắp tới không?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK