• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nếu ai đó hỏi Thiên Bình về người con gái xinh đẹp nhất cậu từng gặp, Thiên Bình sẽ mất một lúc để đưa ra đáp án là Song Tử.

Nhưng nếu hỏi Thiên Bình về người con gái có nụ cười đẹp nhất, cậu sẽ không do dự mà trả lời là Song Ngư.

Song Ngư rất hay cười, luôn cố gắng khiến bản thân thật vui vẻ, vì bản thân và vì cả cậu ấy nữa.

Nụ cười tươi tắn rạng rỡ như tia nắng ban mai, chan hòa, ấm áp có thể làm tan chảy cả băng tuyết lạnh giá.

Đôi khi cô cười thật dịu dàng giống như làn nước mát lành chầm chậm chảy trên mặt đất khô cằn.

Thỉnh thoảng lại cười thật ngốc nghếch nhưng vẫn rất xinh đẹp.

Mỗi khi Song Ngư cười có thể khiến người đối diện bất giác cười theo, mang đến cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tâm hồn mà chẳng rõ tại sao.

Hôm nay lại là một ngày đầy sương lạnh, Song Ngư cũng không vì thế mà mất đi thói quen đến thư viện vào cuối tuần. Sau khi bị Thiên Bình cằn nhằn quá nhiều (???) vì việc không mang điện thoại bên mình hôm nay Song Ngư đã nhớ để thực hiện.


Thư viện giờ mở cửa vào một ngày đầy sương chẳng có một bóng người, hôm nay cô đến sớm hơn mọi khi, Song Ngư đến gần mới nhận ra bàn cô hay ngồi đã có người đến trước, không thấy người nhưng trên bàn lại để vài quyển vở, Song Ngư khá bất ngờ đây là vở của D.S. Vốn tò mò nhưng cô cũng nhanh chóng xoay người tìm bàn khác.

Tầm mắt Song Ngư chạm phải lồng ngực của một người con trai, cô ngước lên đầy ngạc nhiên: "Sư Tử?"

Sư Tử trên tay cầm vài quyển sách tham khảo từ phía giá sách đi ra, nhìn thấy Song Ngư cũng bất ngờ không kém: "Thật trùng hợp."

Chính Sư Tử cũng không nhận ra trong giọng nói lạnh giá của mình lại ẩn chứa vài sự vui vẻ hiếm thấy.

Kể từ lần gặp gỡ ở thư viện trước đó (cũng không tính là gặp gỡ) Sư Tử không nghĩ rằng sẽ gặp lại Song Ngư tại đây.


"A vậy cậu ngồi đây hả? Tôi ngồi chung với nhé?"

Song Ngư cười thật tươi có chút mong chờ, mong chờ cái gì cô cũng không rõ, chỉ luôn cảm thấy ở bên cạnh Sư Tử rất vui.

Đối với Thiên Bình, Song Ngư hoàn toàn dựa dẫm vào cậu ấy, vui vẻ an nhiên tiếp nhận sự chăm sóc từ cậu ấy. Song Ngư khi đó giống như một cô nhóc không chịu lớn an tâm dựa vào Thiên Bình không lo lắng bất cứ điều gì, dù có bao nhiêu giông bão mịt mờ cô cũng không hề thấy sợ hãi.

Ngoài Thiên Bình ra, Sư Tử là người con trai đầu tiên Song Ngư cảm thấy tin tưởng, tiếp xúc nhiều đến như vậy. Cô trước nay đều e dè khi phải tiếp xúc với người lạ nhưng với Sư Tử đó không phải là cảm giác với người xa lạ. Bọn họ đều là những tâm hồn mang nghệ thuật mạnh mẽ giao cảm với con người, cả hai đều thấu hiểu đối phương đến kỳ lạ.


Song Ngư là nàng thơ mang tâm hồn phức tạp nhạy cảm với mọi sự vật trên thế gian này.

Sư Tử là người nghệ sĩ vẽ những nét đẹp của đời người.

Rất nhiều lần, nàng thơ ấy ngồi ngơ ngẩn bên cửa sổ thơ thẩn ngắm nhìn khóm hoa dưới nhà, người với người bên cạnh nhau là cảm giác gì.

Với Thiên Bình, với ba mẹ cô, với Sư Tử, với Ma Kết với tất cả mọi người.

Những cảm xúc ấy giống như một cơn lũ tràn về quét qua tâm trí, lại giống như một ánh nến nhỏ bé giữa sóng to gió lớn. Đôi khi lại giống như dòng nước mát lành xoa dịu tâm hồn trống trải.

Song Ngư vẫn luôn đi tìm kiếm, tìm kiếm những cảm giác chính cô cũng không thể gọi tên. Nó vẫn luôn hiện hữu trong lòng cô chờ ngày được nhận ra.

Sư Tử và Song Ngư hàng ngày ngồi học cùng nhau đã hơn một tháng, cả hai đều không nhận ra sợi dây vô hình liên kết giữa hai tâm hồn. Cùng một cảm nhận, cùng một nỗi đau giữa các nhân vật trong truyện, cùng một nỗi buồn giữa các vần thơ.
Sư Tử lần đầu tiên cảm nhận được có người hiểu mình lại hạnh phúc đến như thế.

Cảm xúc văn chương cùng nhau trỗi dậy, những dòng chữ cứ đều đặn hiện ra trên giấy, cùng nhau học bài, cùng nhau vui vẻ, cùng nhau cảm nhận những nỗi đau chưa từng xuất hiện.

Con chữ giao hòa, tâm hồn đồng điệu.

Thời gian vẫn trôi không nhanh không chậm lặng lẽ, êm đềm như chính tâm trạng con người.

Điện thoại Song Ngư sáng lên, là tin nhắn từ Thiên Bình, vội vàng thu dọn sách vở: "Sư Tử tôi phải về rồi."

Sư Tử nhìn người con gái ngồi bên cạnh, một phút trước còn là thiếu nữ u sầu trước nỗi buồn của tác giả, bây giờ lại tinh nghịch vui vẻ lạ thường, cậu hơi cười: "Ừ, vậy cậu về cẩn thận."

Song Ngư thu dọn xong đồ đạc, lại hỏi: "Sư Tử cậu có muốn về nhà tôi chơi không?"
Sư Tử "...???"

Ra khỏi thư viện: "Sư Tử cậu đi gì đến đây vậy?"

Không đợi cậu trả lời Song Ngư gật gù tự có đáp án: "Chắc cậu có người đưa đến nhỉ? Có muốn về bằng xe đạp với tôi không?"

Đôi mắt lạnh giá hơi sáng lên: "Được."

Đã rất lâu rồi Sư Tử không đi xe đạp, tất nhiên cậu vẫn có thể đi. Vương Sư Tử vẫn còn nhớ, hồi lên 8 tuổi, cậu và Song Tử vẫn còn là những đứa trẻ nghịch ngợm không biết sợ trèo lên chiếc xe đạp dựa ở góc tường tự tập đi.

Không cần người phải giữ, hai đứa nhóc sau vài lần đâm vào gốc cây đã có thể đi được. Khi đó may mà không bị thương nặng chỉ xây xát vài chỗ. Tuy rằng sau này không thể đi xe đạp nữa nhưng đó vẫn là kỉ niệm rất vui của hai đứa nhóc.

Kỳ thật, Sư Tử không đoán cũng không hỏi lý do tại sao Song Ngư rủ cậu đến nhà. Cậu luôn cảm thấy ở cạnh Song Ngư là một trải nhiệm rất mới mẻ và thú vị.
Mặt trời đã lên xua tan lớp sương mờ mịt, Sư Tử chở Song Ngư chầm chậm qua các con phố.

Thiên Bình đã đến nhà Song Ngư được một lúc, con cá ngốc ấy lại quên mất công việc phải làm ngày hôm nay. Nghe thấy tiếng mở cổng, từ trong nhà đi ra ngoài, cậu mờ mịt nhìn người con trai mặt mũi lạnh tanh dắt xe của cá ngốc đi vào.

Sư Tử đứng trước sân, Thiên Bình đứng ngoài đầu hè nhìn nhau đầy khó hiểu.

Thiên Bình khó khăn sắp xếp đống từ ngữ trong đầu: "Cậu... làm gì ở đây?"

Sư Tử đột nhiên có cảm giác, ánh mắt của Thiên Bình nhìn cậu giống như thể con rể lần đầu ra mắt nhà vợ. Vương Sư Tử trước mặt người ngoài vẫn là hoàng tử băng giá không chút cảm xúc, tuy rằng bất ngờ nhưng vẫn không để lộ biểu cảm gì: "Song Ngư rủ tôi đến."

Rủ? Song Ngư? Thiên Bình ngày càng mờ mịt: "Thế con cá ngốc đó, à không Song Ngư đâu rồi?"
Cá ngốc? Trong lòng bỗng xuất hiện một đợt sóng lăn tăn rồi rất nhanh biến mất.

"Cô ấy vào nhà ai đó, nói tôi cứ vào đây trước."

Không khí có phần hơi kỳ quái, hai tên con trai một đứng trên một đứng dưới mắt đối mắt. Sau đó Thiên Bình với tư cách bạn thân của chủ nhà vô cùng hiếu khách nói:

"Ừ, vậy cậu vào nhà đi."

Sau khi vào trong, ngồi ở sofa phòng khách Thiên Bình vẫn với tư cách chủ nhà phép tắc và nghiêm chỉnh hỏi: "Cậu có muốn uống gì không?"

"Không cần đâu, cảm ơn."

"Phải rồi dù đã gặp nhau nhiều lần nhưng vẫn chưa chính thức giới thiệu. Tôi là Thiên Bình."

"Còn tôi là Sư Tử bạn học của Song Ngư."

"..."

"..."

Sau đó, không khí triệt để rơi vào im lặng, không ai có ý nghĩ sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện với đối phương.

Thiên Bình vốn ôn hòa nhưng cậu lại không thích nói nhiều với người lạ hơn nữa cậu còn mải suy nghĩ xem sao cá ngốc lại đưa người này về nhà chơi. Chơi? Nhà Song Ngư cũng làm gì có gì để chơi chứ.
Song Ngư vốn không quen người lạ càng không thể dễ dàng thân cận với người khác, cũng không hiểu hai người này quan hệ bạn bè đã đến mức nào rồi. Chẳng biết tại sao mỗi khi nhìn thấy Sư Tử Thiên Bình đều không thấy thoải mái.

So với Thiên Bình, Sư Tử cũng có rất nhiều suy nghĩ trong đầu, người con trai tên Thiên Bình này giống như vô cùng thân thuộc với ngôi nhà của Song Ngư. Phải rồi, cậu ta với Song Ngư là bạn từ thuở nhỏ mà, có lẽ giống như cậu với Song Tử vậy. Nghĩ như thế, đâu đó trong lòng Sư Tử cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Song Ngư về đến nhà nhìn thấy Sư Tử và Thiên Bình đang ngồi cùng nhau cũng không hề nhận ra điểm bất thường, vui vẻ gọi: "Cân lớn."

"Mẹ tao gọi gì à?"

"Đây nè, bánh bông lan cô Thiên Hạt (mẹ Thiên Bình) làm đấy."

"Ừ tao đi chuẩn bị một chút."
Nói rồi bỏ vào trong để lại Sư Tử và Song Ngư.

"Sư Tử, tôi dẫn cậu đi thăm quan nhà tôi nhé."

Sư Tử gật đầu đứng dậy đi theo Song Ngư, bây giờ mới để ý xung quanh, rất sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ đến mức lạnh lẽo, phải rồi là thiếu đi hơi ấm.

Sư Tử bất giác nhíu mày, cảm giác này, quen thuộc.

"Nè cho cậu xem cái này."

Khuôn mặt của Sư Tử chẳng thể hiện gì nhiều thế mà Song Ngư vẫn nhìn ra được tia bất ngờ và vui vẻ: "Sao hả, cậu thích, đúng không?"

Sư Tử nhìn Song Ngư rồi lại quay ra nhìn mảnh vườn trước mặt, khẽ đáp: "Ừ."

Bây giờ là 9 giờ 30 phút, mặt trời lên cao chiếu những tia nắng tinh nghịch xuống vạn vật, giảm bớt cái lạnh của mùa đông, trước mặt cậu, một khu vườn rực rỡ đầy màu sắc.

Dàn tigon chưa nở hoa nhưng vẫn xanh ngát bò khắp bờ tường, con đường rải sỏi chia đôi khu vườn, hai góc tường trồng hai cây hoa hồng thân gỗ với những chùm hoa nặng trĩu vô cùng bắt mắt. Khu vườn chia làm nhiều ô, mỗi ô trồng một loại hoa khác nhau tuy Sư Tử không rõ là hoa gì nhưng biết chúng đều là hoa nở quanh năm. Dưới gốc hồng xum xuê đặt chiếc xích đu trắng muốt.
Sư Tử vô thức tưởng tượng ra hình ảnh một buổi chiều mùa hạ, Song Ngư yên tĩnh ngồi trên chiếc xích đu, chăm chú đọc sách, đôi chân trần trên thảm cỏ xanh mướt đung đưa từng nhịp. Ánh nắng xuyên qua tán lá ôm ấp thiếu nữ đang thả hồn theo từng con chữ, cơn gió xào xạc nhè nhẹ thổi nâng niu hai bím tóc ngực. Nhất định sẽ rất đẹp, nếu có thể Sư Tử thật sự muốn thấy khung cảnh đó, cậu muốn... Sư Tử khẽ lắc đầu có lẽ chẳng cần trực tiếp nhìn cậu cũng có thể vẽ lại được.

Sư Tử nhớ về những bức tranh gần đây mình vẽ, bất giác giật mình.

Khu vườn xinh đẹp đương nhiên cần phải có sự chăm sóc cẩn thận nhổ cỏ, tưới nước, bón phân, bắt sâu, tỉa cành tất cả đều do Thiên Bình và Song Ngư tự tay làm. Một đến hai tuần một lần Thiên Bình và Song Ngư có nhiệm vụ nhổ cỏ và quét dọn quét dọn những bông hoa rụng xuống đất. Đợt này, lịch học dày đặc, chủ nhật cũng không được nghỉ vậy nên đã hai tuần khu vườn của Song Ngư chưa được quan tâm.
Song Ngư rủ Sư Tử đến là muốn cậu giúp một tay. Thật ra công việc không quá nhiều và vất vả, chỉ là cô cảm thấy Sư Tử nhất định chưa bao giờ làm mấy việc kiểu này nên mới rủ cậu đến. Chắc chắn sẽ rất vui.

Song Ngư vừa giải thích cho Sư Tử vừa hồi hộp quan sát nét mặt cậu, sợ cậu không vui. Song Ngư không thể biết chính xác Sư Tử suy nghĩ cái gì nhưng ít nhất cậu ấy cũng không khó chịu vì lời đề nghị vô lý này của cô.

"Cá ngốc, giờ tao phải đi học rồi, đợi đến chiều tao về rồi mình cùng dọn."

Thiên Bình sau khi vào đội tuyển học sinh giỏi Hóa thì đã nghỉ lớp học thêm, hiện tại cậu đi học thêm môn Lý. Vừa rồi, cậu nhận được điện thoại thay đổi lịch học, hôm nay thầy lại chữa phần quan trọng Thiên Bình không thể không đi.

"Không sao đâu, tôi sẽ giúp cô ấy một tay."
Thiên Bình "..." Thiếu gia như cậu, biết làm mấy việc này chắc?

Sư Tử "..." Cậu vừa nói gì sai à? Ánh mắt Thiên Bình nhìn cậu sao lại kỳ lạ như thế?

Song Ngư ngơ ngác nhìn hai người con trai bên cạnh, hơi nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt nhạt màu của mình: "Thế Cân lớn... mày cứ đi học đi, tao với Sư Tử làm cũng được."

Thiên Bình âm thầm thở dài: "Vậy được rồi, tao về đây. Nhớ đội mũ, nhanh chóng làm xong rồi vào nghỉ ngơi. Đợi đến trưa tao về nấu cơm."

Song Ngư cười đến vui vẻ, đôi mắt sáng lấp lánh: "Ừ ừ, tao muốn ăn sườn xào chua ngọt."

Thiên Bình cười đầy dung túng: "Mày đấy, suốt ngày chỉ biết mỗi sườn xào thôi. Hôm qua vừa ăn xong còn gì."

Song Ngư phồng một bên má hơi chu môi ra chớp đôi mắt long lanh nhìn Thiên Bình. Con cá ngốc này làm nũng, Thiên Bình chỉ biết chịu thua: "Được rồi, được rồi."
"Hihi, Cân lớn là tốt nhất."

Sư Tử "..."

Sau khi Thiên Bình đi, Sư Tử và Song Ngư cũng nhanh chóng bắt tay vào công việc. Song Ngư vừa nhặt những bông hồng dưới gốc vừa háo hức giới thiệu về các loại hoa trong vườn cho Sư Tử nghe, hoa hồng đỏ rực với nụ hoa chúm chím, vài chậu hoa thanh tú xanh xinh xắn đặt bên cạnh bậc thềm, dải cúc diễm châu đủ các màu kéo dài, hoa bông tuyết trắng tinh trên nền lá xanh.

Sư Tử đúng như Thiên Bình nghĩ, đến bát ăn trong nhà cậu cũng không phải rửa nói gì đến nhổ cỏ. Ít ra thì cậu cũng từng nhìn thấy người khác làm, vẫn có thể nhớ lại để làm theo. Đôi tay Sư Tử nếu không cầm bút thì cũng là cầm cọ, tỉ mỉ cẩn thận trong từng chi tiết, cậu là họa sĩ làm bất cứ chuyện gì cũng rất nghiêm túc.

Song Ngư nhìn sang thấy Sư Tử vô cùng chăm chú và kiên nhẫn nhổ từng cọng cỏ, cảm thấy vô cùng dễ thương. Sự cẩn thận của Thiên Bình xem ra còn thua Sư Tử một bậc, cô cứ lặng lẽ nhìn cho đến khi nghe được giọng nói lạnh giá quen thuộc:
"Cậu trồng cả bạc hà mèo sao?"

"Ừ, tôi nuôi mèo mà."

"Cậu nuôi mèo?"

Nhìn quanh nhà Song Ngư một vòng Sư Tử không hề nhận ra một chút vết tích của thú nuôi.

"Phải, nhưng mà nó ở nhà Cân lớn cơ."

Sư Tử "..." Mèo của cậu lại để người ta nuôi? Đây là cái định nghĩa kiểu gì vậy?

Song Ngư tỏ vẻ hơi giận dỗi: "Tuy là Cân lớn nuôi nhưng mà nó vẫn thuộc sở hữu của tôi nhé."

Sư Tử chợt nhận ra Song Ngư là cô gái có biểu cảm phong phú lại rất đáng yêu mà sự đáng yêu này chính Song Ngư cũng không nhận ra. Đừng nói đến cô gái giỏi che dấu như Xử Nữ đến thân thiện hòa đồng như Song Tử cũng ít khi có những biểu cảm dễ thương như vậy.

"Ừ, tôi biết."

"Nói vậy còn được."

Hai người làm xong việc thì cũng gần trưa, có chút mệt nhọc nhưng rất vui vẻ.

"Song Ngư tôi phải về rồi."
"Ơ, tôi còn chưa kịp cảm ơn cậu mà."

"Không cần đâu, hôm nay tôi nhờ cậu mà tôi biết thêm nhiều điều, là tôi phải cảm ơn cậu mới đúng."

Sư Tử nhìn vẻ mặt khó hiểu của Song Ngư cũng không định giải thích: "Không có gì đâu, tôi về đây."

Tiếng động cơ của chiếc Maybach S600 quen thuộc bên ngoài cho Sư Tử biết cậu không thể ở đây thêm giây phút nào nữa.

"Cậu về cẩn thận nhé, tạm biệt."

Cơn gió vô tình thổi tới, hai bím tóc trước ngực khẽ lay động, nụ cười thuần thiết như sương sớm mùa hạ đọng trên tán lá ngoài vườn khiến trái tim người đối diện khẽ run rẩy.

Sư Tử hơi thất thần rồi khe khẽ cười: "Ừ tạm biệt."

Mà nụ cười trên khuôn mặt đẹp trai không chút cảm xúc kia cũng vô tình được nàng thơ lưu giữ tận sâu trong tim.

[...]

Lâu ngày không trồi lên, nhân tiện giới thiệu với mọi người fic mới của mình dù em nó chưa được bao nhiêu nhưng  vẫn mong mọi người ghé qua.[12 chòm sao] Sắc Thanh Xuân - Chap 30

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK