Sau khi cùng Sở Bách Điềm trải qua nhiều chuyện với một tháng qua. Ban ngày cô sẽ là vệ sĩ nam mang danh là Bối Phong, ban đêm cô chính là Bối Bội Sam cùng anh ân ân ái ái trên giường.
Bối Bội Sam lúc đầu chưa quen, nhưng vì mục đích của mình cô phải làm tiếp, cuối cùng đã thích ứng được chuyện này với Sở Bách Điềm rồi.
Sở Bách Điềm cũng vậy, mặc dù biết rõ thân thể mình đang bị cô mượn lấy để đạt được mục đích cá nhân, nhưng anh cũng thỏa mãn bản thân sau một thời gian dài, cũng không ý kiến mà làm thôi.
Bối Bội Sam đề phòng việc mình mang thai, cô uống thuốc tránh thai hoặc bắt anh mang " áo mưa " cho cậu nhỏ của mình, nhưng cô đâu biết...
Thuốc tránh thai của cô bị anh phát hiện, anh đã âm thầm tráo đi.
Còn áo mưa kia...
Anh đã lén chọc thủng luôn rồi.
Sở Bách Điềm cũng không muốn làm vậy đâu, nhưng việc này duy trì được một tuần anh bắt đầu mê mẫn với thân thể của Bối Bội Sam, nhìn thấy cô anh chỉ muốn lao tới và làm chuyện đó thôi.
Cũng nhiều lần anh làm cô ngất lên ngất xuống, đúng là nhịn lâu quá...
Và rồi bùm!
Nổ rồi!
Nhìn Bối Bội Sam nằm cạnh mình, cả một tháng nay cứ làm chuyện đấy, cô đã ngủ ở lại phòng anh luôn rồi.
Anh không biết mình xem cô là bạn giường hay là công cụ thỏa mãn nhu cầu bản thân, cũng không biết đối với cô gái này là thế nào.
Anh đưa tay len lỏi vào tóc cô, mái tóc dài này thật là mê người...
" Chú không ngủ đi?" Cô bất ngờ mở mắt ra, quay sang nhìn anh.
Sở Bách Điềm hơi giật mình, anh tưởng cô đã ngủ say rồi.
" Tôi làm cháu thức giấc à?".
" Không có, tôi chưa ngủ mà " Cô đáp, chủ động đưa tay ôm lấy eo anh.
Chỉ một tháng, cô thật sự muốn bám dính người đàn ông này.
" Bối Bội Sam, tôi có thể hỏi cháu chuyện này không?" Anh hỏi, tiện tay kéo mền lên phủ kín cả hai lại.
" Chú hỏi đi " Cô bình tĩnh đáp.
Có lẽ Sở Bách Điềm đã nhận ra được mục đích của cô là mượn anh lấy đi lần đầu của mình rồi.
" Có phải cháu muốn tôi cướp đi lần đầu của cháu? Nên bây giờ cháu muốn cùng tôi duy trì việc này?" Anh hỏi.
Anh có cảm giác Bối Bội Sam chưa tin tưởng mình mấy, có thể bất cứ lúc nào sẽ bỏ anh mà rời đi.
Ít nhất anh cũng muốn biết cô đang nghĩ gì, cô đang muốn làm gì.
Bối Bội Sam đưa tay đặt lên môi anh, cô mỉm cười nói:" Nói thẳng ra...tôi đang lợi dụng chú ".
" Nhưng mà...tôi sẽ không nói cho chú biết mọi chuyện đâu ".
" Được rồi, chú chỉ cần biết vậy thôi, bây giờ ngủ đi ".
Cô ôm lấy anh rồi nhắm mắt lại, cô thật sự mệt chết rồi.
Thấy Bối Bội Sam không muốn nói ann cũng không ép, chỉ im lặng đưa tay lên vuốt ve tóc cô, bản thân cũng nhắm mắt lại rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Anh cũng mệt rồi.
...
Sáng hôm sau.
Anh và cô vẫn bám dính như thường, chỉ là hôm nay có tin quan trọng.
" Sở tổng, ngày mai có bữa tiệc mời ngài đi ".
" Thì đi thôi " Anh ngẩn mặt nhìn thư kí Đường nói.
" Nhưng...bữa tiệc có khiêu vũ, người tham gia cần dẫn bạn nhảy theo " Thư kí Đường nói.
Sở Bách Điềm nghe vậy liền đảo mắt nhìn sang Bối Bội Sam, cô bắt đầu đơ ra.
Đừng nói...
" Số đo ba vòng " Anh nhìn cô hỏi.
" Hả?".
" Số đo ba vòng...à mà...".
" Thôi khỏi ".
Sở Bách Điềm dừng lại, anh đặt bút xuống, quay sang nói với thư kí Đường về số đo của cô.
" Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay " Thư kí Đường liền rời đi, Sở Bách Điềm đã có quyết định rồi, anh đây không dám ý kiến.
Thư kí Đường rời đi, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì. Vả lại cô chưa nói số đo của mình sao anh đã biết rõ thế?
Tuy không phải quá chính xác, nhưng mà...
" Sao...sao chú đoán được số đo ba vòng của tôi?" Cô ngại ngùng hỏi.
Đừng nói anh dựa theo việc mỗi khi chạm vào lúc làm việc đấy nha?
" Ngực cháu đêm nào tôi chẳng chạm vào?".
" Eo cháu mỗi đêm tôi đều vòng tay ôm lấy?".
" Mông cháu đêm nào mà tôi chẳng sờ lấy hả?".
Sở Bách Điềm thản nhiên nói, anh đúng là mặt dày hơn cả mặt đường rồi.
" Chú...chú...".
" Không nói nhiều, ngày mai cháu theo tôi đi dự tiệc " Anh tự tiện quyết định.
" Cái gì chứ? Dự tiệc?".
Bối Bội Sam phải xuất hiện cùng Sở Bách Điềm sao, chuyện đó thì...
" Không được từ chối, nếu từ chối, tháng này cháu mất lương " Anh ngang ngược bảo thêm.
Bối Bội Sam tức đỏ mặt nhìn anh. Cô làm vệ sĩ, làm bạn giường bây giờ còn phải làm bạn nhảy cho anh sao?
Con người gì mà vô lý lại còn hết sức ngang ngược và kì cục vậy?
Chơi vậy ai chơi? Ra chuồng gà mà chơi đi chứ...