• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Ketttt"

Tiếng mở cửa vang lên phá tan đi bầu không khí trầm lặng trong căn phòng trống, hắn bước từng bước chậm rãi đi đến bên chiếc giường trắng đặt cạnh cửa sổ. Hắn đưa mắt lướt qua 1 lượt từ đầu đến chân cậu trong có vẻ như đang kiểm tra xem sức khỏe của cậu hiện giờ thế nào.

Cậu mãi mê chìm đấm vào trong dòng suy nghĩ mà không hề hay biết hắn đang đứng cạnh cậu, những mối nguy hiểm cũng đang đến gần. Đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía cửa sổ con ngươi như đang đặt tại một nơi vô định. Thoáng chút cơn đau ở chân lại kéo đến khiến cậu phải thoát ra khỏi dòng tâm trạng mà rên lên:

- Ưm.... Aa anh đến rồi a~.... Anh chờ 1 chút đợi em đi tắm xong rồi hẳn làm bây giờ nhìn em rất bẩn thỉu, chạm vào sẽ làm anh bẩn tay.... Anh đợi...đợi em 1 lát thôi, e..em sẽ ra nhanh mà....

Khi cậu quay người sang nhìn thấy hắn bỗng cậu nở một nụ cười làm người khác có cảm giác thật đau thương và xa lạ, cậu sợ hắn sẽ tiếp tục mắng cậu bẩn thỉu sợ hắn sẽ tiếp tục đánh mình nên khẩn trương cầu xin hắn để cho mình đi tắm trước. Có lẽ cậu nghĩ nếu đi tắm thật sạch thì sẽ làm bớt đi 1 phần nào sự bẩn thỉu của cậu. Nghĩ vậy liền vội vàng dùng tay đỡ chân định bước xuống giường đi về phía nhà tắm.

- Aaa....

Cậu ngã mạnh xuống đất, các vết thương do roi đánh hôm qua cũng vì vậy mà nứt toạc ra ứa máu, hậu huyện phía sau truyền đến một con đau dữ dội [chắc cũng là đang chảy máy rồi] nhưng sao..... Hình như cậu không hề có cảm giác gì cả, cậu ngay người thật lâu rồi mới ngẩn đầu lên nhìn hắn cười cười bảo:

- Xin Lỗi a~ em quên mất là chân em không thể đi lại được nữa rồi.... Xin lỗi Lâm a~ em đúng là vô dụng kể cả đi cũng không thể làm được......

Hắn rơi vào trầm mặc, nhìn cậu rất lâu rất lâu rồi mới đỡ cậu lên giường lại. Cậu nhìn hắn, cảm giác như ánh nhìn kia đang rất hạnh phúc rất sung sướng nhưng chỉ một câu nói của hắn đã phá tan cái điều hạnh phúc mong manh đó:

- Phá bỏ cái thai đi! 🌩

- A~ cứ làm theo ý anh là được....

Cậu nhìn hắn lại tiếp tục nở nụ cười, hình như cậu đang dần cười với hắn nhiều hơn nhưng mà đáng tiếc những nụ cười đó chỉ toàn là giả tạo ẩn sâu bên trong lại là những sự mất mát đau khổ. Hắn lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, một lúc sau hắn mới gật đầu đồng ý rồi mở cửa đi ra khỏi phòng.



12,8k view rồi 🎆

Nghĩ đi nghĩ lại thì không thể bỏ mấy thím được, cứ cảm thấy tội lỗi lắm cơ 😂

Cho tui thêm động lực cái nà!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK