• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tỉnh rồi!

Không gian không còn mùi máu tanh như trước nữa thay vào đó là mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến người ta ám ảnh. Xung quanh đều yên tĩnh chỉ có tiếng tít tít của máy đo nhịp tim và tiếng nước nhỏ giọt. Cậu đang ở đâu đây? Toàn thân đều đau nhức, cánh tay trái giống như bị ai đó khoét một lỗ thật sâu vậy, là bệnh viện sao? Không phải cậu đã chết rồi ư? Thì ra vẫn là chưa hết nợ, Lâm muốn cậu sống không bằng chết sao? Rốt cuộc kiếp trước cậu đã làm bao nhiêu chuyện ác mà giờ lại phải nhận lại hậu quả tàn khốc ở kiếp này như vậy?

Còn ai trên đời này giống như cậu không? 1 tên ăn xin nghèo hèn cũng có quyền quyết định sống chết, một con chim thôi lại được tự do đi đến bất cứ nơi nào chúng muốn, một con khỉ trong sở thú thôi ít ra nó cũng có gia đình..... Còn cậu? Cậu chợt nhận ra rằng thì ra cậu không có gì cả, từ trước đến giờ vẫn là không có quyền nắm chặt thứ gì trong tay. Tình yêu không có, gia đình không có, sự tự do cũng không có khái niệm tồn tại.

- Tỉnh rồi à?

Cậu nằm đó không nhìn hắn chỉ vội vàng "ừm" một tiếng rồi nhắm mắt lại vờ ngủ. Hắn không quan tâm tâm chỉ "hừ" nhẹ 1 tiếng rồi đến ghế cạnh giường ngồi lấy chiếc "smartphone đa năng chọi gà gà gãy cánh, chọi chó chó gẫy giò" ra xem video giải trí. Âm thanh từ trong chiếc điện thoại phát ra khiến cậu đang nằm yên tĩnh trên giường bỗng xoay sang hướng khác cố nhịn cười.

- "Nhảy, nhảy đi...... Tăng tăng tăng a tằng tắng tắng tằng tằng tằng.... Tăng tăng tăng tằng tắng tắng tằng tằng tăng a"

- Trong người bị sao? Sao lại tự dưng rung lên như vậy hả? Xoay sang đây nhanh lên...

- hahaahahah anh...anh sao lại có thể có thể xem cái này chứ. Em... Em tưởng anh không hề biết mấy cái gì gọi là hài chứ... Aaa không xong rồi em cười chết mất... Hahaaha

- Đừng cười nữa cẩn thận đứt chỉ ở tay, tôi không xem chỉ là... Chỉ là quảng cáo mà thôi.

Bầu không khí bỗng chóc trở nên ngượng ngạo, hắn xấu hổ quá hóa thẹn tức giận ném mạnh điện thoại ra khỏi cửa sổ "ẳng ẳng", tiếng có ở đâu vọng lại nghe thật thảm thiết, tội cho con chó ấy! Chắc giờ đây nó cũng đang đau lắm.....

- Sau này còn dám chọc tức tôi thì coi chừng cái mạng của cậu

Hắn đùng đùng tức giận đi 1 mạch đến cửa phòng bước ra rồi đóng mạnh cửa. Cậu ngồi ngây ngốc trên giường, lắc đầu vài cái lại quay sang nhìn ra phía cửa sổ. "Haizzz không biết con chó kia có bị sao không...."



Thông báo:

Sau này cứ đủ 700view thì sẽ có chap mới nhé mấy chế ❤🍀

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK