Quen biết anh, yêu anh là chuyện nằm ngoài những dự định ban đầu của cậu. Vốn nghĩ sau khi học xong đại học cậu sẽ tìm cho mình một công việc an nhàn, sống một cuộc sống của một viên chức bình thường. Cậu không cần lo đến chuyện nối dõi bởi cậu vẫn còn một đứa em trai, nếu không gặp anh cậu nghĩ cả đời mình sẽ chẳng yêu ai, sống cô đơn cả đời. Dù biết tình cảm của anh dành cho cậu chỉ là giả dối, nhưng cậu không cách nào thoát khỏi sự ôn nhu, lo lắng cùng những quan tâm của anh. Trò đùa thì sao chứ? Cậu mặc kệ, cậu chính là yêu sự ôn nhu này và... cậu yêu người con trai đã mang đến sự ôn nhu này.
Thật không biết cậu đang nghĩ gì mà đến nỗi anh ngồi bên cạnh quan sát cậu hơn 5 phút nhưng cậu không hề hay biết, anh bất đắc dĩ đành gọi cậu nếu không hai người không biết sẽ ngồi đây đến bao giờ.
- Phàm.
Cậu mờ mịt quay sang nhìn anh, mất vài phút cậu mới nhận ra người đang ngồi cạnh mình là ai:
- Sao vậy?
- Cậu làm sao vậy? Dạo này cậu cứ hay ngẩn người.
- Không có gì đâu, mà sao cậu biết tôi ở đây?
- Mình đi tìm cậu nhưng không thấy, nghe Thiên Tứ nói thấy cậu đến thư viện nên đến đây tìm - anh giải thích.
- Ờm, ra là vậy - cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Anh khép quyển sách của cậu đang đọc lại, nói:
- Đừng chỉ lo đọc sách nữa, chúng ta cùng đi ăn trưa thôi, không phải hôm nay cậu còn phải đi làm sao?
- Ừm vậy cùng đi - cậu bỏ sách vào ba lô, định mang lên vai thì bị anh đoạt lấy.
- Mình giúp cậu cầm cho - anh mỉm cười nói.
- Cảm ơn cậu nhưng tôi tự cầm được rồi, nó cũng không nặng lắm đâu.
Dù cậu đã nói vậy nhưng anh vẫn kiên quyết cầm lấy balo của cậu, không còn cách nào khác cậu đành để cho anh cầm giúp balo của mình.
Anh đang đi đột nhiên quay sang hỏi cậu:
- Chiều 5 giờ cậu tan ca phải không?
- Ừm, có chuyện gì sao?
- Tan ca xong cùng nhau đi xem phim đi, xem như đây là buổi hẹn hò chính thức của chúng ta đi.
Cậu nghe đến hai chữ "hẹn hò" thì có chút xấu hổ mặt cũng không tự giác mà đỏ lên, cậu suy nghĩ một hồi rồi đồng ý.
- Chiều mình qua đón cậu - anh nói.
- Ừm, không phải cậu nói cùng đi ăn trưa sao? còn không nhanh đi ăn nữa.
- Tuân lệnh - anh nghiêm túc nói, sau đó mỉm cười với cậu.
Cậu gõ nhẹ lên trán anh, cười mắng anh ngốc nhưng chính cậu lại yêu tên ngốc này, xem ra cậu còn ngốc hơn..
===============================
Vẫn như mọi khi anh đứng dưới một tán cây gần quán cà phê nơi cậu làm mà đợi, đến lúc cậu tan ca ra đã thấy anh đang đứng đợi từ bao giờ.
- Cậu đợi tôi lâu chưa? - cậu hỏi.
- Không lâu mình chỉ vừa đến thôi.
- Giờ chúng ta đi xem phim luôn sao?
- Không, chúng ta đi ăn trước sau đó mới đến rạp chiếu phim.
- Ờm, tất cả đều nghe cậu.
Anh giúp cậu đội mũ bảo hiểm lên rồi hai người cùng đến quán ăn họ hay đến, sau đó là đi xem phim..