• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bỏ tai nghe xuống hắn quay người lại đối với anh nói:

- Lâu rồi không tụ tập, tối nay đi KTV không?

- Để lát tao hỏi Phàm xem cậu ấy có đi hay không đã?

- Ý mày là, nếu Tiếu Phàm không đi, mày cũng không đi luôn hả? - hắn hỏi.

- Đúng vậy - anh thản nhiên nói.

- Mày đúng là một tên "thê nô" không tiền đồ mà - hắn nhìn anh đầy khinh thường, châm chọc nói.

Anh xem như không thấy vẻ mặt khinh thường của hắn, cố ý trêu chọc nói:

- Còn đỡ hơn một số người, chả có "thê" để làm "nô", chỉ biết GATO, đúng là đáng thương. 

- GATO cái con khỉ, tao thèm chắc, có khối người theo tao chỉ là tao không muốn mà thôi. 

- Là bạn bè tao nói thật, nhìn mày không biết sau này là cưới hay.. gả nữa? Nằm trên hay dưới tao thật tò mò nha - anh độc miệng nói.

- Mày.. thằng khốn, tao đánh chết mày - nói rồi hắn nhào về phía anh, hai người xảy ra ẩu đả, cả lớp bị một màn này hấp dẫn, vẻ mặt ai nấy đều phấn khích xem.

Năm phút sau, anh vẻ mặt bình thản nhìn hắn đang thở phì phò, trêu chọc nói:

- Đã biết đánh không lại tao còn cố ra vẻ.

- Hừ - vuốt lại mái tóc có chút mất trật tự của mình, hắn hỏi - "Bảo bối" của mày đâu, sao tao không thấy?

- Phàm hả? Lúc nãy có điện thoại nên ra ngoài nghe rồi. 

Hai người tiếp tục nói chuyện bình thường giống như chưa hề xảy ra chuyện gì. Bên này cậu đang tiếp điện thoại của ba mình.

- "Con đó sao? Sống ở đó có tốt không? Bạn bè thế nào?"

Nghe những lời quan tâm của ba dành cho mình không tránh khỏi cảm động:

- Con ở đây rất tốt ba à, ngược lại là ba đó, nên chú ý đến chính mình, bệnh đau nữa đầu của ba có thuyên giảm chút nào hay không? Ba có uống thuốc đúng giờ và làm đúng lời bác sĩ dặn chứ?

- "Có chứ, nhưng bệnh này không thể hết trong một sớm một chiều được, à, tiểu Phàm này.."

Giọng ông bỗng trở nên nghiêm túc hơn, biết ông có chuyện quan trọng muốn nói, cậu vì vậy cũng im lặng lắng nghe.

- "Ba đã nghe em con nói, con có bạn.. trai rồi. Ba không có ý gì khác, ba chỉ muốn biết cậu ta có thật sự đối tốt với con hay không? Ba không muốn con trai của ba chịu thiệt thòi. "

- Ba hãy yên tâm, cậu ấy rất tốt với con.

- "Con luôn như vậy, chuyện gì cũng để trong lòng, ba làm sao mà yên tâm cho được."

- Là con không tốt luôn làm ba mẹ lo lắng.

Cậu nghe được tiếng thở dài của ba mình qua điện thoại, sau đó nghe ông nói:

- "Chỉ cần là người con chọn ba mẹ sẽ không ngăn cản. Ba đã thu xếp mọi chuyện ở đây cả rồi, năm nay ba mẹ và em con về Việt Nam cùng con đón tết, ở lại lâu hơn trước kia". 

- Là thật sao ba?

- "Ừm, ba mẹ còn về để tận mắt nhìn người mà con thích chứ."

- Sắp vào học rồi con lên lớp trước, ba nói với mẹ và em, con rất nhớ họ, ba tạm biệt. 

- "Tạm biệt con"

Tút.. Tút.

Chỉ cần nghĩ đến tết này cả gia đình cùng nhau đón tết, cậu rất vui. Chỉ là mong muốn nhìn thấy người cậu thích sẽ không đạt được.

--o0o--

- Phàm tối nay cùng đi hát không? - đợi cậu vào chỗ ngồi anh liền hỏi.

- Nhưng mấy giờ mới được? Sớm quá tôi chưa tan ca.

- 6h30 đó, được không? - hắn chen ngang.

- Ừm được, mà còn ai không?

- Diệp Doanh, còn Nguyệt Lam tôi không biết em ấy có đi không nữa? Định rủ cả anh hai của cậu. - hắn nói.

- Ý cậu là anh Nam hả?

- Ừm - hắn gật đầu.

Kế hoạch như vậy xem như đã bàn xong, ba người chuẩn bị cho tiết văn nhàm chán sắp bắt đầu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK