" Em đừng nghĩ nhiều, Gia Khánh chỉ muốn giúp công ty chúng ta thôi. "
" Anh ngây thơ quá rồi. "
" Em có ý gì? "
Trần Hạo nghi hoặc nhìn Thiên Vân, ả nói hắn ngây thơ, rốt cuộc là như thế nào?
Thiên Vân bấu nhẹ gấu váy, tối sầm mặt lại.
Nhớ đến những câu nói của Gia Khánh, cùng hành động bỏ ả ở lại một mình mà chạy đuổi theo Bella, ả càng thêm phẫn nộ.
Giờ đây thừa cơ khiến Trần Hạo mất niềm tin vào em trai của mình, để ý cảnh giác đến Bella hơn, khiến cả hai kẻ đó danh bại thân liệt.
Ả nhấp một ngụm trà, mỉm cười.
" Vừa nãy khi từ nhà mẹ chồng về, em có thấy nhị thiếu gia nắm tay cô gái ấy. Cả hai còn..."
Nói đến đây ả bỗng đỏ mặt.
" Làm sao? "
" Còn vào khách sạn... "
Tài diễn xuất của ả quả thật phi thường.
Như không tin vào tai mình, Trần Hạo phút chốc bàng hoàng.
Một chủ tịch của một công ty nổi tiếng vậy mà lại đưa trai vào nhà nghỉ giữa thanh thiên bạch nhật?
Không ngờ phụ nữ thời nay lại bạo như vậy.
Trần Hạo khẽ lắc đầu ngán ngẩm, vốn là có chút hứng thú với cô, vậy mà bây giờ...
" Thôi em đừng quan tâm đến đời tư của họ. "
Thiên Vân nghe xong liền nhăn nhó mặt mày.
Hắn không cảm thấy gì khác sao? Sao biểu cảm của hắn đơn giản như vậy?
Ả tiến lại gần hắn, ngồi lên đùi hắn.
" Anh nên để ý đến..."
Chưa nói hết câu, tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên.
Hắn nhanh chóng đẩy Thiên Vân ra khỏi lòng mình, bắt máy.
Đầu dây bên kia không biết là ai, chỉ biết sau khi nói chuyện dường như Trần Hạo rất vui vẻ.
" Hôm nay em về nhà trước đi, bây giờ anh chuẩn bị đi gặp đối tác. "
Nói rồi hắn nhanh tay với lấy áo khoác rồi rời đi.
Thiên Vân nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy, khó hiểu vô cùng.
Hiếm khi hắn phải đi gặp đối tác mà vui vẻ như vậy, quan trọng là đã hai hôm nay khi hắn rời đi đều không hôn tạm biệt ả.
Về phía Trần Hạo, hắn cũng không biết vì sao dạo gần đây hắn không còn cảm giác với Thiên Vân, cô vợ của mình.
Hắn dường như đang dần xa cách ả.
Hắn dường như có ý định sẽ tìm cớ rời bỏ ả, giống như cách đã làm với Chu Xuân Miên.
[....]
Bella ngồi chống cằm trong một nhà hàng, nơi này trước đây là nơi cô đi xem mắt hắn.
Trần Hạo khi đó đã khiến cô say mê từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng giờ đây, cả hai ở vị trí khác nhau, hội ngộ ở nơi quen thuộc này, không còn là vợ chồng, mà là kẻ thù.
Chắc hắn cũng không nhớ nơi này đâu nhỉ?
Có thể đến dung mạo của cô hắn còn không nhớ đến.
Hình bóng quen thuộc đi đến, ngồi xuống đối diện cô.
Trần Hạo cười vui vẻ, tự nhiên nắm tay cô hôn nhẹ lên.
Bella miễn cưỡng cười nhạt.
" Tôi nên xưng hô thế nào cho hợp lý đây? "
" Mẹ tôi là người ở đây, nên tôi cũng có một cái tên ở đất nước này. Cứ gọi tôi là Tiểu Xuân đi. "
Tiểu Xuân, đây là lấy từ tên đệm của cô, hắn không để ý đâu nhỉ?
Quả nhiên như cô đoán, Trần Hạo không có vẻ gì nghi ngờ, lại còn xưng hô rất đỗi tự nhiên, giống như bạn lâu năm với nhau vậy.
" Cô gọi tôi đến đây để bàn về việc công ty sao? "
Cô nhướng mày nhìn hắn, nếu không phải thì còn chuyện gì khác sao?
Phải chăng hắn đang muốn cô bảo rằng tôi chỉ muốn gặp anh nói chuyện một chút?
Mơ đi, cô đã không còn hứng thú với hắn từ ba năm về trước rồi.
" Đúng rồi, anh có kiến nghị gì về những kế hoạch sắp tới không? "
Trần Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói.
" Tôi dự định dự án mới lần này sẽ phức tạp hơn một tí. "
Trần Hạo cùng cô trò chuyện với nhau rất vui vẻ, bàn bạc về công việc, nói chuyện trên trời dưới đất, dường như rất hợp nhau.
Đây là lần đầu tiên cô có thể nói chuyện với hắn nhiều như vậy.
Nhớ khi xưa chỉ cần cô nói với hắn một câu, hắn đã cáu gắt lên và đuổi cô đi.
Giờ đây cô mới hiểu được thế nào là sức mạnh của sắc đẹp.
Sau khi ra khỏi nhà hàng, Trần Hạo nhìn cô với một ánh mắt dịu dàng.
" Tôi sẽ đưa cô về. "
Ánh mắt ấy như xoáy thẳng vào tâm can cô, đau nhói lên.
Trước đây hắn không bao giờ nhìn cô với ánh mắt đó.
Ánh mắt hắn lúc ấy chỉ chứa mỗi sự khinh bỉ, kinh tởm cô.
Cô khẽ xua tay.
" Không sao, tôi có thể tự về được. ".
Lời vừa dứt, cô lại suy nghĩ gì đó, liền lập tức nói.
" Vậy phiền anh rồi. "
Hắn cũng không thấy lạ gì, liền đưa cô vào trong xe.
Suốt quãng đường, hắn không ngừng nói chuyện với cô, hết chuyện này đến chuyện khác.
" Cô thích mẫu người như thế nào? "
Nghe đến đây, gai óc bỗng nổi lên từng cơn.
Hắn hỏi vậy là ý gì?
Chẳng phải đây là dấu hiệu sao?
Dấu hiệu của một người đàn ông khi họ có tình ý với ai đó.
Cô khẽ nuốt nước bọt.
" Ừ thì..."
Một ý tưởng lóe lên, cô liền cười tươi.
" Giống anh Hạo là được. "
Câu nói này khiến tim hắn như lỡ mất một nhịp, mặt mày đỏ bừng.
Hắn khẽ hắng giọng, bỗng ho sặc sụa.
Cô cong môi, quả là chiến thuật này có hiệu quả.
Đến trước nhà, cô xuống xe, bỗng có ai đó kéo cô ôm chặt lấy từ phía sau.
Gia Khánh ôm lấy cô, cái mũi hư hỏng của anh hít lấy mùi hương trên cái cổ trắng ngần của cô.
Mới xa nhau mấy tiếng, mà anh cứ ngỡ như là mấy năm, nhớ chết đi được!
Mới đây đã nhớ như vậy, huống chi ba năm? Ba năm qua, anh tìm cô, nhớ cô từng giờ từng phút, như muốn phát điên.
Trần Hạo vừa xuống xe đã thấy cảnh tượng kia, không khỏi tức giận.
Khuôn mặt hắn hiện rõ chữ Ghen!
Bella kéo tay anh ra, khuôn mặt ửng hồng.
Nhìn biểu cảm đó, anh chỉ muốn cắn cô một phát.
Đáng yêu quá!
Nhìn thấy sự hiện diện của anh trai mình, anh dường như rất chán ghét.
" Anh sao lại đưa cô ấy về? "
Khóe môi Trần Hạo giật liên hồi, tuy khá tức giận nhưng nếu phản bác lại chỉ khiến chuyện phức tạp hơn.
" Tiện đường thôi. "
Nói cho có vậy thôi, chứ ai chẳng biết nhà của hắn ở khu khác xa hơn nhà cô?
Anh nhìn hắn, đôi mắt hiện rõ sự căm ghét.
Bỗng anh "Hứ" một tiếng cứ như một đứa trẻ.
Anh quay sang nắm lấy tay cô, nũng nịu.
" Em bỏ tôi một mình chỉ vì đi với anh ta sao? Mắt em mù rồi à? "
[....]
Còn!