" Ai nói mẹ biết con có bạn gái chứ? "
" Tối nay dẫn bạn gái con tới nhà dùng cơm, vậy nhé. "
Nói rồi đầu dây bên kia gác máy.
Gia Khánh khẽ thở dài, chuyện anh ở cùng cô, cớ sao mẹ anh lại biết?
Một là Trần Hạo đã mách lẻo gì đó với bà ta, hai là bà ta cho người theo dõi anh.
Yến Xuân, bà ta là mẹ ruột của Trần Hạo, cũng là mẹ kế của anh.
Nói đúng hơn, bà ta là kẻ thứ ba chen chân vào Trần gia.
Cha của anh là Trần Dược, cưới mẹ anh là Vĩnh Oanh, vì bà mắc bệnh khó sinh nên khiến ông dần chán nản với cuộc hôn nhân đó.
Trong một lần đi công tác, ông đã vô tình phát sinh quan hệ với một người phụ nữ khác, đó chính là Yến Xuân.
Bà ta mang thai đứa con đầu lòng của ông, khiến ông sung sướng tột độ, dự định sẽ cưới bà về làm vợ lẻ.
Nhưng số trời trớ trêu, mẹ anh lúc đó lại có mang, sinh ra anh.
Sau khi sinh ra anh, không lâu sau vì mắc bệnh ung thư nên bà qua đời.
Yến Xuân đường đường chính chính bước vào Trần gia, làm đại phu nhân một cách đơn giản.
Anh một mình sống trong căn nhà rộng lớn đó, kẻ trên người dưới không mấy ai quan tâm đến, cha anh cũng chỉ hời hợt nhắc nhở vài câu, cho anh ăn no mặc ấm, đi học như bao người khác.
Nhưng cái gọi là tình cảm gia đình, anh chưa từng cảm nhận được.
Tuy ngoài mặt cười cười nói nói, nhưng anh biết, Yến Xuân chưa bao giờ chấp nhận anh.
Bà ta ghét anh cay đắng, đố kị vì anh tài giỏi hơn Trần Hạo.
Năm đó chỉ vì một câu nói của bà ta, cha anh đã lập tức đưa anh sang Úc, để anh phải bỏ lại cô một mình ở nơi địa ngục đó.
Anh nắm chặt lòng bàn tay, đôi mắt nâu trầm rơm rớm nước.
Mỗi lần nhớ đến chuyện này, anh lại nhớ đến mẹ của mình.
Mẹ mất lúc anh còn quá nhỏ, đến hình dáng mẹ ra sao anh cũng không biết.
Trần gia cũng không giữ lại một tấm ảnh nào để tưởng nhớ bà ấy.
Bờ vai rộng lớn khẽ run lên, nơi khóe mắt chảy ra thứ nước nóng ấm.
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú kia, lần đầu tiên cô thấy anh khóc.
Dùng hết sức ngồi dậy, tiến đến bên anh một cách khó khăn, cô khẽ xoa lưng anh.
" Khánh..."
Cô thật sự không biết tại sao anh lại khóc, nhưng trước hết nên an ủi anh.
Gia Khánh ôm chầm lấy cô ngay tức khắc, nước mắt đầm đìa.
Chưa bao giờ cô thấy anh yếu đuối như vậy, chưa bao giờ anh khóc lóc như vậy.
" Tiểu Chu, anh nhớ bà ấy. "
Nghe đến đây, tim cô chợt nhói lên.
Bà ấy...
Anh đang nhớ mẹ của anh?
Sao lại vô cớ nhớ mẹ như vậy?
Không lẽ người vừa rồi gọi điện là mẹ của Trần Hạo?
Chuyện của anh, trước đây khi đi xem mắt Trần Hạo, cô đã biết sơ một chút.
Một người đàn ông trưởng thành như bây giờ, ai nhìn vào cũng nể phục, đâu ai biết được đằng sau bộ dạng cao cao tại thượng kia là một nỗi cô đơn thầm kín.
Sự khao khát tình thương của mẹ, sự khao khát cái gọi là mái ấm gia đình.
Khi còn bé, sâu trong đôi mắt nâu trầm đó ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm, một nỗi cô độc mà đáng lẽ ra anh không nên có.
Anh cảm thấy cô đơn trong chính nơi gọi là gia đình đó.
Cô ôm lấy anh, giọng run run vỗ về.
" Không sao, mạnh mẽ lên...Có em ở đây rồi, anh không còn cô đơn nữa. "
Từ lúc gặp cô, anh mới dần có sức sống, cuộc đời anh dần trở nên tươi đẹp.
Anh ngưỡng mộ với sự lạc quan của cô, anh đồng cảm với những gì cô trải qua, anh cùng cô chia sẻ buồn vui, cùng cô vượt qua những tháng ngày buồn bã, cùng cô tạo nên những kí ức tuổi thơ tươi đẹp, hạnh phúc nhất.
Anh cảm thấy an toàn, cảm thấy ấm áp khi ở cạnh cô.
Ở cạnh cô, anh không còn suy nghĩ nhiều về những điều tiêu cực, thay vào đó đầu óc anh chỉ toàn hình bóng cô, những hình ảnh của người con gái đẹp nhất trong lòng anh.
Sự cô đơn dường như tan biến khi được trò chuyện vui chơi với cô, khi đó cuộc đời anh như nở hoa, muôn vẻ muôn màu.
Anh gục đầu xuống vai cô, hơi thở dần ổn định hơn.
" Cảm ơn vì đã ở bên anh. "
Cô đặt tay lên đầu anh, đôi mắt dịu dàng nhìn vào hư vô.
" Hứa với anh, em sẽ mãi ở đây với anh, được không? "
Cô khép hờ mi mắt, vòng tay ôm chặt lấy anh hơn.
" Em vẫn sẽ ở đây bên anh, không đi đâu cả. "
Giữa căn phòng nhỏ bé lan tỏa một sự ấm áp, một niềm hạnh phúc của tình yêu đôi lứa.
Mọi sự buồn bã, sự cô đơn đều tan biến đi trong tích tắc, chỉ còn lại là niềm vui, là tình yêu mãnh liệt.
Đời này kiếp này, anh đã may mắn gặp được cô và cô đã may mắn có được anh.
[.....]
Tối đến, Gia Khánh cùng Bella ngồi trong xe, chuẩn bị khởi hành đến Trần gia.
Chiếc xe khởi động máy lăn bánh chạy đi.
Cô nhìn ra ngoài cửa xe, nhìn theo những hàng cây vút qua bên ven đường, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi bất an.
Dường như có chuyện gì đó sắp xảy đến.
Cô nhìn sang phía anh, anh cúi đầu, trên khuôn mặt góc cạnh tuấn tú kia hiện rõ sự lo lắng.
Anh lo rằng gia đình sẽ không chấp nhận cô, anh lo rằng Trần Hạo sẽ nói gì đó với mẹ của hắn và rồi bà ta sẽ khiến cha anh không chấp nhận việc anh muốn lấy cô, bắt anh phải rời xa cô một lần nữa.
Cô nắm lấy tay anh, đôi mắt dịu dàng nhìn thẳng vào mắt anh, cười hiền.
" Đừng lo lắng gì hết, đã có em ở đây, em sẽ bảo vệ anh. "
Anh nghe thế liền phì cười, một người đàn ông như anh lại cần một cô gái yếu đuối mảnh mai như cô bảo vệ sao?
Tuy nghĩ như vậy nhưng khi nghe câu nói đó, anh cảm thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc.
Cô sẽ luôn ở cạnh anh, anh không có gì phải sợ, không có gì phải lo lắng nữa.
Chỉ cần có cô là đủ.
Chiếc xe dừng lại trước cổng lớn Trần gia, cô cùng anh bước xuống, hít sâu một hơi rồi điềm tĩnh tiến vào trong.
Trần Dược ngồi ở phòng khách, tay cầm tờ báo, khuôn mặt già dặn đã có nhiều nếp nhăn, mắt đeo kính chú tâm đọc những dòng chữ in đen trước mặt.
Yến Xuân ngồi cạnh đứa con trai thân yêu của mình, Trần Hạo, đôi mắt sắc bén nhìn ra phía cửa.
Thấy sự xuất hiện của cô, Trần Hạo không khỏi bất ngờ, nhưng rồi lại căm ghét nhìn về phía anh.
Tại sao một người như Gia Khánh lại có được cô?
Tại sao hắn không có được cô?
Gia Khánh có gì đặc biệt mà lại khiến một vị chủ tịch của một công ty lớn để mắt tới rồi đồng ý làm bạn gái anh?
Hắn cũng đâu thua kém Gia Khánh là mấy? Tại sao năm lần bảy lượt đều bị chính người em trai này hớt tay trên?
Yến Xuân tươi cười, bước đến trước mặt anh, giả vờ thân thiết.
" Khánh, con trai của mẹ, lâu rồi không gặp, con vẫn khỏe chứ? "
Anh mỉm cười, cúi đầu lễ phép chào bà.
" Con vẫn khỏe. Đây là Bella, bạn gái của con. "
Bà nhìn sang cô, đôi mắt sắc bén nhìn sơ qua một lượt, lúc sau lại nắm lấy tay cô, dịu dàng nói.
" Người đâu mà đẹp thế này, đúng là xứng đôi với Khánh lắm! "
Cô cười cười, cảm ơn bà vài tiếng.
" Con trai ông về rồi, ông sao lại ngồi bất động ra đấy? "
Trần Dược liếc mắt nhìn anh, sau đó lại dán mắt vào tờ báo, hời hợt lên tiếng.
" Về rồi thì vào dùng cơm. "
Nói rồi ông gấp tờ báo lại, điềm đạm đứng dậy đi thẳng vào bếp.
Yến Xuân thấy thế liền quay sang gượng cười, an ủi anh.
" Cha con vừa đi làm về, chắc là đói nên cọc cằn như vậy, con đừng để bụng nhé?"
Gia Khánh gật nhẹ đầu, nắm lấy tay cô bước vào bếp.
Những chuyện này anh đã quá quen rồi.
Ngồi vào bàn ăn, không khí bỗng trở nên ngột ngạt.
Không lâu sau Trần Dược lên tiếng.
" Con là bạn gái thằng Khánh sao? Có bị ép buộc không? "
Ông hướng mắt đăm chiêu nhìn cô, khiến cô lạnh hết cả sóng lưng.
" Con tự nguyện. "
Ông chỉ hỏi để biết rằng cô có phải là bạn gái của anh thật hay không, chứ hoàn toàn không có ác ý gì.
Việc thuê người giả làm bạn gái để che mắt gia đình hiện nay có rất nhiều, ông chỉ đề phòng mà thôi.
" Cha đang không tin rằng đứa con trai này có thể có bạn gái sao? "
Ông không nói gì, gấp một miếng cá bỏ vào bát cho anh.
" Thằng dở hơi nhà mày mà có bạn gái được thì ông già này mừng còn không hết. "
[.....]
Còn!