Cô bé loli này...
- LÂM DƯƠNG!
Nhật Nguyên quát lên, lao tới muốn ngăn cản Lâm Dương. Cô nhìn anh, cười một cái, bình tĩnh đến khiến anh phải khựng lại, ánh mắt đó khiến người khác không thể phản kháng, rõ ràng không hề có chút nào uy hiếp nhưng lại làm người nhìn sống lưng lạnh toát, rùng mình. Khí tức của cô đã thay đổi, so với bình thường là ôn hòa thanh lãnh thì hiện lại là uy quyền mạnh mẽ đến khó thở. Thay đổi nghiêng trời lệch đất như vậy chỉ trong một giây anh bị chặn lại ở trong phòng chờ nên rời mắt khỏi cô. Điều này... không tốt!
Lâm Dương ngồi xuống, mỉm cười nhẹ nâng cái má phính của cô bé loli, đáy mắt một mảnh phẳng lặng nhưng xung quanh cô tỏa ra vô vàn hận ý, vô vàn tức giận giống như cuồng phong, áp bức không thở nổi. Lâm Dương bình thường nhàn nhạt cười cười, bộ dáng dễ thân cận, luôn đem lại cho người khác cảm giác thoải mái không gò bó, đủ hiền hòa để gây thiện cảm, đủ lạnh nhạt để khiến người ta không dám quá phận trêu chọc, đủ vui vẻ để người khác thích đến bên thân thiết. Nhưng hiện tại vẫn là khuôn mặt mỉm cười nhàn nhạt như thế lại khiến người nhìn không nhịn được rùng mình. Cô chậm rãi cất tiếng, khóe môi cong lên:
- Từ em tỏa ra khí tức của ác quỷ đấy, em biết không?
Cô bé loli ngược lại giống như không nhìn thấy nguy hiểm từ Lâm Dương, vẫn dùng đôi mắt to tròn nhìn cô không chớp, lặp lại:
- Mèo đen... là ác quỷ!
Lâm Dương bật cười, tiếng cười như lục lạc bạch ngọc, thanh thúy lại thầm thấp, chỉ là âm thanh khe khẽ lại trở nên vô cùng rõ ràng trong không gian vắng lặng.
- Em có biết những người từng trước mặt ta nói Nguyên là ác quỷ sẽ nhận kết cục gì không?
Tất nhiên là cô bé loli kia không biết, dù có biết thì hiện tại cũng không thể nhận thức được.
Nhật Nguyên đứng phía xa gắt gao nhìn Lâm Dương. Nhất cử nhất động, mỗi lời nói mỗi nụ cười, đều là của người đó. Người đó mỗi lần đều sẽ nổi giận khi có người nói anh là ác quỷ, chẳng lẽ...
- Chỉ cần cô ta giết nhỏ thì toàn bộ nỗ lực của quân đội đều là trò hề!
Ngân Phong chẳng biết từ khi nào đã ngồi vắt vẻo trên cành cây, trào phúng nói. Rõ ràng cậu đối với Lâm Dương hiện tại cũng rất sợ hãi nhưng lại cố gắng kháng cự, ngón tay đã bám vào cành cây đến mức trắng bệch.
Nhật Nguyên hoàn toàn không quan tâm đến lí do vì sao Ngân Phong lại có mặt ở đây, lạnh lùng:
- Khế ước của ngươi là cái duy nhất có hiệu lực vĩnh viễn!
- Ta sẽ không quên Lâm Dương là ai - Ngân Phong bị Nhật Nguyên chọc vào chỗ đau liền tức giận - cũng sẽ không quên còn có một con chó trung thành như ngươi đệm đường cho cô ta đâu! À không, phải là một con mèo chứ? Ngươi như vậy chả trách người đó luôn bao che ngươi, đến cả nói ngươi là ác quỷ cũng không cho phép. Nghiễm nhiên lấy đó trở thành khuyết điểm duy nhất trên người.
Nhật Nguyên nhíu mày, không đáp lại lời Ngân Phong. Khuyết điểm duy nhất của người đó...
Gạt đi suy nghĩ không tưởng trong đầu, quyết định bất chấp uy hiếp từ khí chất của Lâm Dương lao tới tách cô khỏi cô bé bán yêu, đồng thời lấy ra một sợi dây chuyền quấn vào cổ tay cô, gắt gao ôm cô trong ngực.
- Nhắm mắt lại, cái gì em cũng chưa nhìn thấy, cái gì cũng chưa nghe thấy, Baku!
Đột nhiên xuất hiện ba bốn con yêu quái hình hạng quái dị bay xung quanh Lâm Dương và Nhật Nguyên, những con yêu quái cao nửa mét, mình gấu, vòi voi, đuôi bò và chân có móng sắc như hổ, hình dạng quái dị. Chúng chính là Baku.
* Baku: Yêu quái ăn những giấc mơ, đặc biệt là ác mộng của con người trong thần thoại Nhật Bản.
- Ngủ một chút đi.
Lâm Dương trong lòng Nhật Nguyên toàn thân lạnh lẽo như bước ra từ hầm băng dần an tĩnh lại, tức giận hận ý cùng khí chất không giận tự uy cũng tự dưng tiêu tán.
Nhật Nguyên một đường ôm cô rời khỏi trường, cái kết giới xung quanh trường đối với anh chỉ là trò trẻ con, những kẻ đó xem ra là muốn cảnh cáo anh, chắc chắn còn đang cố kị quân đội phát hiện.
Bóng đen đứng trên sân thượng giảng đường nhìn xuống Nhật Nguyên ôm Lâm Dương dời đi, trừng mắt không tin một giây vừa rồi qua hõm vai Nhật Nguyên, Lâm Dương đã nhìn hắn, mỉm cười.
***
Hôm nay, trời xanh mây trắng, xe cộ nhộp nhịp, gió thổi hiu hiu. Một ngày đẹp trời thích hợp để tản bộ. Ngày chủ nhật như vậy mà tôi lại bị cảm, thật sự cảm thấy bản thân quá mức bất hạnh.
Tôi nằm dài trên giường, qua cửa sổ nhìn lên cành cây roi trước cửa khu trọ, bắt đầu sự nghiệp tự kỉ. Sáng nay Nhật Nguyên đã ra ngoài từ sớm, không làm con mèo lười ngủ cùng tôi như mọi sáng chủ nhật khác nữa. Không biết là đi đâu?
“Rù rù… rù rù…” Có tiếng điện thoại rung ở đâu đó. Tôi khó hiểu tìm quanh. Điện thoại của tôi đã “chết lâm sàng” từ tuần trước rồi, mang ra tiệm sửa thì chủ tiệm nói không sửa được, còn chưa có tiền mua cái mới, Nhật Nguyên lại không có điện thoại, thế thì cái gì rung?
Lục lọi một hồi mới tìm được, hóa ra là một chiếc smartphone. Cái này của nhóc Phong chơi điện tử mà, sao lại xuất hiện ở đây? Cậu ta quên à?
Mở máy nhận cuộc gọi, tôi dùng cái giọng khản đặc của mình e dè:
- A lô?
“Lâm Dương phải không? Tôi, Phong đây!”
- Là cậu à? Cậu quên điện thoại ở chỗ tôi đấy! Cả tuần rồi cũng không nhớ mà qua lấy đi.
“Chị mất giọng rồi hả? Tôi mua thuốc cho chị nhé?”
- Không cần đâu. Tôi có thuốc rồi.
“Ừm. Vậy trưa tôi qua.”
- Ừ. Qua mà lấy điện thoại.
“Chị không nhớ lần trước khi về tôi nói gì hả? Tôi nói tôi cho chị mượn điện thoại của tôi đấy. Sim tôi cũng đổi cho chị rồi, không nhận ra hả?”
- Hả? Ờm, tại bây giờ mới nhìn thấy nó nên chưa kịp kiểm tra.
“Ừ. Thế nhé! Trưa anh mua đồ ăn cho. Bye em yêu!”
Tôi đang cảm động vô cùng vì sự tốt bụng của Phong thì cậu nhóc giở cái giọng ngả ngớn phán một câu xanh rờn rồi cúp máy cái rụp. Tôi trợn mắt nhìn màn hình điện thoại còn hiện dòng chữ: “Ngân Phong đẹp trai đã kết thúc cuộc gọi.” mà răng nghiến ken két.
Tôi rõ ràng không có thù oán gì với thằng nhóc đó cả! Tại sao nó cứ thích tìm tôi chọc trái chọc phải? Chẳng lẽ… kiếp trước tôi lừa tình nó hay sao?
Nếu bỏ qua chuyện hay trêu tôi thì cũng coi như Phong là một chàng trai không tồi. Lăng nhăng một chút cũng không sao, tôi không có ý định phát triển mối quan hệ giữa tôi và Phong theo hướng yêu đương nên chuyện đó tôi không quan tâm lắm. Đẹp trai, ga-lăng, phong độ, biết ăn nói, lắm tiền (chắc vậy) và biết quan tâm. Hẳn là soái ca trong ngôn tình rồi!
- Ngân Phong… à? Tên lạ thật!
- Không có gì lạ cả. – Con mèo đen đẩy cửa đi vào – Hiện thân là bạch xà nên tên có chữ “Ngân” thôi. Đó là truyền thống.
“BÙM!”
- Tên biến thái này! Mặc đồ vào không tôi đuổi anh khỏi nhà!
Tôi chữ được chữ không quát lên. Cái cổ họng đau khiến cơn thịnh nộ không thể phát tiết được. Nhật Nguyên cười, quần áo tự nhiên xuất hiện. Hôm nay lại bị cái gì mà đứng trước mặt tôi show hàng vậy?
- Em đỏ mặt rồi.
- Không đỏ mới lạ đấy! Sao không đi luôn đi còn về trêu chọc tôi làm cái gì?
- Em giận vì tôi để em ở nhà một mình cả sáng nay à?
Tên nào đó đi về phía tôi, nở nụ cười yêu nghiệt. Tôi bất giác nóng ran cả mặt, rõ ràng là tôi không quát anh vì thế nhưng sao nghe anh nói vậy tôi lại giật mình?
- Giận cái con khỉ! Tại anh ấy! Rõ ràng biến thân có thể không nude nhưng vẫn cố tình trêu chọc tôi!
- Được rồi đừng quát nữa. Không phải em bị đau họng hả? Sao lại nói nhiều như vậy? – Nhật Nguyên chống hai tay vào tường khóa tôi trong phạm vi của anh, đôi mắt màu xanh lá dù có biến thành người cũng không thay đổi giống như có ma lực khiến tôi không thể nào rời ánh mắt đi được – Sáng nay tôi đi lấy thuốc cho em thôi. Giờ thì há miệng ra.
Tôi còn đang mải ngây ngốc nào có kịp nghe thấy anh nói cái gì. Khuôn mặt Nhật Nguyên nhìn gần nét đến từng xentimet, thật sự, tại sao tạo hóa lại ưu ái con người này đến như vậy chứ?
- Nghe không? Há miệng ra.
Tôi bất giác nghe lời. Cho tới khi đôi môi mỏng bạc quyến rũ của anh đã dán lên môi mình mới sửng sốt mở lớn hai mắt, ngốc lăng không biết phản ứng như thế nào. Có viên gì đó thơm thơm từ miệng anh được đẩy sang miệng tôi. Đợi cho tôi nuốt xuống anh mới rời môi, vẫn giữ mặt sát mặt tôi, híp mí nhìn tôi như thể phản ứng của tôi khiến anh thấy rất thú vị vậy.
- Mặt em đỏ tới như vậy thật sự rất khiến người khác cảm thấy thành tựu.
Tôi… nên nói gì bây giờ? Đó không phải là hôn đâu đúng không? Không phải đâu đúng không? Nhật Nguyên là đút thuốc cho tôi thôi đúng không?
Dường như thấy bộ dạng đơ đơ của tôi có chút ngớ ngẩn, Nhật Nguyên hảo tâm giải thích:
- Thuốc này không thể để ngoài không khí nên chỉ có cách đó để cho em uống nó thôi. Đừng nghĩ nhiều.
Ra là vậy. Đó chỉ là vì thuốc thôi! Ha ha! Bình tĩnh đi nào Lâm Dương, mày không được vì thế mà lung lay đâu đấy! Nhưng mà tim tôi nó đập nhanh quá. Loại cảm giác dồn dập như vậy thật sự không tốt cho tim một chút nào!
- Lâm Dương, sắp tới… - Đột nhiên cửa phòng bật mở, cô bạn Thu Thủy phòng bên đẩy cửa đi vào, lập tức đứng đơ trố mắt nhìn khung cảnh sặc mùi mờ ám giữa tôi và người con trai lạ mặt.
Tôi chớp chớp mắt. Thu Thủy chớp chớp mắt. Loại tình cảnh cẩu huyết gì thế này?
Đột nhiên một tiếng động rất lớn phát ra phía sau tường bao của khu trọ, Thu Thủy theo phản xạ quay đầu ra nhìn rồi quay lại, lại ngốc lăng không nói được gì. Người đàn ông cao lớn lúc nãy đã biến mất, chỉ còn Lâm Dương nằm trên giường ôm con mèo đen cười méo mó:
- Thu Thủy, có chuyện gì vậy?
- Cậu…
- Hưm? – Lâm Dương nhướn mày cười vô tội.
- Ơ… ờm… Không có gì.
Thu Thủy ỡm ờ trả lời. Đóng cửa phòng lại định trở về phòng mình thì nhớ ra chuyện lúc nãy định nói liền quay lại. Tôi vừa mới hung ác trừng con mèo nhưng Thu Thủy bất ngờ quay lại cơ mặt liền kéo ra thành vẻ tươi cười vặn vẹo.
- Còn chuyện gì hả?
- Mai là sinh nhật tớ, tối tớ mua cái bánh, cậu qua ăn cùng cho vui nhé?
- Ừ.
Chờ cho Thu Thủy đi rồi tôi mới dám thở phào. Đi ra chốt cửa rồi quay lại dùng ánh mắt khủng bố nhìn con mèo đen đang nằm trên giường vẫy vẫy cái đuôi đắc ý mà gằn mạnh:
- Biến ra hình người cho tôi!
Nhật Nguyên bình thường luôn nghe lời tôi nhưng bây giờ lại phớt lờ, làm như không nghe thấy, nhắm mắt ngủ chọc tôi điên tiết. Hùng hổ túm gáy con mèo thả ra ngoài cửa, tôi lạnh lùng đóng cái rầm. Đến mai cũng đừng mong tôi cho vào!
Hú vía! Thiếu chút nữa là thanh danh cả đời tôi bay theo gió thu rồi! Tất cả chỉ tại con mèo chết tiệt đó! Cứ thế này một thời gian nữa tôi sớm muộn cũng sẽ mặc bệnh tim mất!
“Cộc cộc cộc!” Tiếng gõ cửa đều đều vang lên. Nhật Nguyên đòi vào à? Kệ đi! Cho anh ở ngoài một ngày cho biết mùi cộng sản! Ai bảo cả ngày rảnh rỗi không có việc gì làm lại trêu tôi!
- Lâm Dương, Ngân Phong đây, mở cửa cho em.
Cái gì vậy? Tôi có nghe nhầm không? Bảo là Ngân Phong tới gõ cửa thì tin được chứ bảo tôi tin cậu nhóc vừa xưng “em” với tôi thì có vẻ không khả thi cho lắm!
- Anh ở ngoài đó mà sám hối đi Nhật Nguyên! Đừng có giả giọng nhóc Phong, tôi còn lâu mới cho anh vào!
Tôi rón rén nhòm qua khe cửa, hóa ra là Phong tới thật. Cậu ta tới đây giữa trưa như vậy tôi sẽ lại trở thành chủ đề bàn tán của mấy thím trong khu trọ này mất thôi. Ôi cái cuộc đời này!
- Anh đã làm gì bà chị khó tính kia mà bị phạt đứng cửa thế?
Phong ngồi xuống hỏi con mèo, ánh mắt tò mò vui vẻ cười trên nỗi đau của người khác khiến người ta thật sự chỉ muốn đập cho một phát!
- Cho uống thuốc.
Nhật Nguyên quả nhiên không phụ biệt danh mèo quý tộc mà Lâm Dương đặt cho, dù có bị phạt đứng cửa cũng không biểu hiện ra một chút bất mãn, bộ dạng y như “ta chỉ ra đây ngắm cảnh thôi!” vậy.
- Ồ! Ra là sợ uống thuốc!
- Ai sợ uống thuốc chứ hả?
Tôi mở cửa ra, chữ được chữ không hét lên. Hai người kia giống như đạt được mục đích liền một người một mèo nghênh ngang đi vào. Bỗng nhiên tôi thấy mình ngu khủng khiếp, chưa bao giờ tôi dễ mắc bẫy của người khác như vậy. Từ khi quen biết hai người này dường như IQ và khả năng giữ bình tĩnh của tôi đang tụt xuống nhanh tới mức nghiêm trọng!
Tôi là một người cầu toàn, bao nhiêu năm nay chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường của một người bình thường. Tất nhiên là mấy cái ước mơ kiểu như sẽ trở nên nổi tiếng, người người ngưỡng mộ tôi cũng có nhưng tôi cũng chẳng tha thiết gì. Chính bản thân nhận thức được mình chưa bao giờ cố gắng hết sức để làm một cái gì vì… quá lười!
Trước kia tôi có tranh cãi với một người bạn về vấn đề lười hay không lười này, sau một hồi nói không lại tôi người kia hỏi: “Thế ăn cậu có lười không?”. Nghe câu hỏi kinh điển gắn nhãn “made in teachers” này tôi tỉnh bơ phán một câu xanh rờn: “Có! Hai ngày không ăn cơm vì lười đi mua đồ với tớ là chuyện quá bình thường!”. Thế là người bạn kia im tiệt.
Nhiều lúc tôi thật sự không thể hiểu nổi tôi lười như vậy tại sao lại có thể sống tự lập từ sớm như thế. Sống một mình thì đều phải tự lo cho bản thân, cơm tự nấu, quần áo tự giặt, chăn màn tự gấp, phòng ốc tự dọn,… rất nhiều việc vặt mà khi sống cùng người khác hoặc cùng gia đình ít khi phải mó tay tới nhưng tôi lại thích được tự lập như vậy. Chẳng qua là tự do hơn, không có ai cằn nhằn việc tôi làm, không có ai lải nhải bên tai mỗi khi tâm trạng tôi khó chịu, không có ai lởn vởn trước mặt chạy tới chạy lui trong khi tôi đang muốn yên bình tận hưởng không gian của riêng mình, không phải nấu cơm chờ ai, không phải giặt đồ cho ai, không phải đưa đón ai cũng chẳng ai phải nấu cơm chờ, giặt đồ cho hay đưa đón mình. Có thể cuộc sống mà tôi muốn quá mức nhạt nhẽo và tầm thường nhưng nó bình thường tới mức tầm thường như vậy tại sao lại không có ai thành toàn cho tôi?
Điển hình là cuộc sống hiện tại của tôi đây. Hằng ngày đi học còn phải lén lút mang theo con mèo đen xinh đẹp kia trong cặp, đi làm thêm thì cơ mặt căng ra, tươi cười cố gắng bơ đi ánh mắt xem trò của con rắn trắng nào đó. Tối về không ít thì nhiều cũng bị trêu cho tức đến lông tóc muốn dựng ngược bởi Nhật Nguyên, sáng ra không nhiều thì ít cũng phải thức dậy với bộ dạng không thể nào thê thảm hơn vì bị phá giấc ngủ bởi Ngân Phong. Hai sinh vật đó làm cách nào cũng không để tôi yên trọn vẹn một tiếng trên hai mươi bốn giờ một ngày!
Quá thảm! Thật sự quá thảm! Cuộc sống tự lập bình thường của Lâm Dương tôi bị hai sinh vật không phải là người bình thường đó làm cho trở nên không còn bình thường nữa rồi! Tự do của tôi, cuộc sống bình thường của tôi, có khi nào tôi nên trói gô hai tên kia lại rồi đem đi hiến tế cho chúng không? Càng ngày chúng càng rời xa tôi! Tôi nhớ chúng! Nhớ vô cùng!
- Lại đang thơ thẩn cái gì? Không lẽ đang xem xét cho tôi đến sống cùng chị?
Ngân Phong vắt chân ngồi cắm rễ ở tiệm bánh cả tuần nay khiến Minh Duy suốt ngày trêu tôi. Cái gì mà theo đuổi với chả người yêu! Nghe mà da gà da vịt rụng lả tả!
- Cậu biến đi sớm lúc nào hay lúc ấy! Nhà tôi có cái gì hay ho cho cậu thích tới ở thế hả? – Tôi cắm cúi dọn bàn, nghiến răng nghiến lợi nói.
- Có chị!