Tôi nằm trên chiếc giường êm ái của mình, bế con mèo giơ lên. Tất nhiên là Nhật Nguyên không trả lời, tôi chưa bao giờ thấy anh nói chuyện khi ở hình mèo cả.
Không phải tôi chưa từng tìm hiểu lí do vì sao ngày đó chân tôi đột nhiên hết đau nhưng thật sự là không biết tìm kiểu gì. Sau ngày hôm đó, con mèo kia không còn tới trường tôi nữa. Tới nay đã gần hai năm, lại gặp chuyện thần kì như mèo biến thành người, Nhật Nguyên lại quá giống con mèo trong kí ức của tôi!
- Này Nhật Nguyên, lâu nay tôi luôn thắc mắc một chuyện. Cái hôm đầu tiên tôi đem anh về đây ấy, hôm ấy anh đã mua bánh cho tôi phải không?
Nhật Nguyên gật đầu.
- Thế còn hôm đầu tiên anh hiện hình người trước mặt tôi, rõ ràng là không mặc đồ, tức là khi biến hình anh không thể biến ra cùng quần áo phải không?
Nhật Nguyên hơi híp mắt, không ư hử gì.
- Thế thì cái hôm anh mua bánh bao cho tôi anh mặc cái gì đi? Hôm đó tôi còn chưa mua quần áo cho anh!
“BÙM!”
Cả thân hình nam nhân cường tráng cứ như vậy rơi bụp xuống đè lên người tôi, trần như nhộng!
- Em để ý kĩ ghê nhỉ? – Thanh âm trầm thấp câu dẫn phả vào mặt tôi khiến nó nóng bừng.
- BIẾN THÁI! – Tôi hét lên, một chưởng đẩy tên yêu nghiệt kia lăn xuống đất!
Định mệnh! Nhìn thôi còn chưa đủ kích thích hả? Còn cố tình cho tôi “test hàng”! CMN! Tôi còn là thiếu nữ đấy!
Nhật Nguyên nhếch môi cười yêu nghiệt, cứ tồng ngồng như vậy đi tới lục ngăn tủ tìm quần áo tôi mua cho hắn rồi mặc vào, hoàn toàn không để ý đến con thỏ nhỏ đang liều mạng bịt gối lên mặt là tôi.
Lúc sau chỗ giường bên cạnh tôi lõm xuống, Nhật Nguyên co người rúc vào người tôi, thân hình cao to như vậy mà còn làm nũng như con mèo nhỏ khiến tôi dở khóc dở cười. Anh ta… thật sự rất kì quái!
Cứ như vậy tới khi tôi liu riu sắp ngủ thì giọng nói dụ hoặc kia lại vang lên:
- Tôi có thể biến thành người mà không khỏa thân, thậm chí có thể tự do tạo ra loại trang phục tôi muốn nhưng tôi… thích mặc đồ em mua!
Đầu óc tôi vì buồn ngủ nên có chút chậm chạp nhưng cũng coi như tiếp nhận thông tin đầy đủ. Ngăn không được bối rối vội vàng dội một gáo nước lạnh:
- Nói nhảm! Thích tiêu tiền của tôi chứ gì?
- Ừ!
Ơ… Cái tên này hay nhỉ? Có gì buồn cười mà nhe răng cười? Đã thế còn thản nhiên ừ như vậy?
- Em chưa bao giờ thắc mắc tôi là ai sao?
- Tất nhiên là có chứ!
- Chưa bao giờ em hỏi.
- Nếu anh không muốn nói thì tôi cũng không muốn ép. Là đang chờ anh tự kể đấy!
Nhật Nguyên bật cười, lần đầu tiên tôi thấy anh cười vui vẻ như vậy nên có chút ngây ngẩn. Dụi dụi đầu vào vai tôi giống như con mèo nhỏ muốn được vuốt ve, Nhật Nguyên không nói gì nữa. Tôi do dự đưa tay ra tính xoa đầu anh như mọi lần xoa đầu con mèo đen – hiện thân của anh – nhưng bị anh bắt lại.
- Em chưa bao giờ sợ tôi?
Tôi bật cười:
- Anh đẹp trai như vậy sợ thế nào được?
- Tôi không phải là con người.
- Tôi biết.
- Cũng không phải là mèo, loài vật mà em yêu thích.
- Thì sao?
Nhật Nguyên khẽ đặt lên mu bàn tay một nụ hôn, nhẹ nhàng trân trọng khiến tôi bất ngờ luống cuống.
- Ngủ đi. Ngày mai còn đi học.
- Tên này… Khơi ra trí tò mò của tôi rồi lại không chịu nói! Bảo tôi đi ngủ thế nào được?
Bên cạnh nhanh chóng vang lên tiếng thở đều đều, con mèo đen lại xuất hiện, cuộn tròn thành một cục bông rúc vào đầu vai tôi yên bình ngủ. Hình như chuyện phát ra tiếng “BÙM!” mỗi lần biến hình là do Nhật Nguyên cố ý, đôi khi anh ta biến hình cũng đâu có phát ra tiếng gì đâu. Tôi không liên quan nghĩ rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bên tai Lâm Dương, con mèo nhỏ khe khẽ thì thầm:
- Tôi là một sinh vật tồn tại phản tự nhiên, sinh ra có lẽ là để tìm đến em và bên cạnh em… như thế này…
***
Tan trường.
- Lâm Dương, cậu qua phòng CLB Sách tìm sách tham khảo cho bài báo cáo sinh học sắp tới đi, tớ trực lớp rồi qua sau.
- Ừ.
Văn phòng CLB Sách nằm ở tầng ba tòa giảng đường có hướng nhìn ra cổng trường, tương đối xa lớp nên tôi phải vận hết tốc lực chạy marathon tới đó nếu không muốn cô bạn quản lí đi về mất.
- Xin chào, Tú Anh.
Chống gối thở hồng hộc ở cửa văn phòng, tôi hổn hển cười. Hoàn hảo hôm nay Tú Anh không về sớm. May quá!
Tú Anh học 11A3, là một cô gái rất xinh đẹp, học giỏi nhưng lại lạnh lùng ít nói. Cô ấy tốt bụng nhưng lúc nào cũng vô cảm nên mọi người có chút ngại tiếp xúc, còn tôi thì không để ý. Tôi với Tú Anh có chút giống nhau, đều lười quan tâm tới người khác, thích không gian yên tĩnh chỉ có một mình nên hai đứa chỉ là quen biết xã giao mà thôi.
- Có chuyện gì sao?
Giọng của Tú Anh thanh thanh lãnh đạm rất dễ nghe, mỗi lần nói đều trực tiếp và ngắn gọn khiến tôi cũng không cần dài dòng khách khí nhiều, điểm này tôi rất thích ở cô.
- À, tớ muốn mượn mấy quyển sách về Sinh học phân tử để làm một bài báo cáo.
Tú Anh không nói gì, buông quyển sách trong tay xuống rồi kê thang lấy mấy quyển sách sinh học phân tử trên giá, kể cả sách có liên quan cũng lấy xuống nốt cho tôi. Chốc lát sách đã chất thành một ngọn núi nhỏ trên bàn gỗ giữa phòng, tôi nhìn mà méo mặt.
- Tú-Tú Anh, ở đây nhiều sách sinh học ghê ha?
- Ừ.
Tôi hít một hơi rồi ngồi xuống bắt đầu lọc ra những quyển cần thiết, lúc sau ngẩng lên thấy Tú Anh còn chưa xuống khỏi thang, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Sao vậy Tú Anh?
- Có người đợi cậu ở cổng trường. Mười phút rồi.
Tôi đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn xuống, lòng thắc mắc sao cô ấy biết người ở cổng trường là đang đợi mình, rồi lại càng kinh ngạc hơn khi nhìn thấy người mà Tú Anh nói đang đợi tôi kia. Dám chắc chắn cô ấy chưa gặp qua người đó bao giờ, vì đó là Phan Tuấn Nam!
- S-sao cậu biết người đó đợi tớ? – Tôi khóe miệng giật giật, cảm thấy da đầu có chút đau nhức.
- Nhìn khẩu hình. Cậu ta giữ một học sinh của trường lại rồi hỏi thăm, có nhắc đến tên cậu, Lâm Dương.
Ha… hả! Tú Anh à, thị lực của cậu sao lại tốt như vậy? Mà, tôi làm sao bây giờ? Thật sự không muốn đụng mặt người đó.
- Mười lăm phút nữa bảo vệ sẽ đóng cổng.
Tú Anh nhàn nhạt nói một câu rồi xuống khỏi thang, sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về.
Tôi: “…”
Ôm chồng sách cao ngất che mất mặt đi qua cổng trường, cố gắng để không lọt vào tầm nhìn của Phan Nam, tôi trong đầu niệm một nghìn lần câu: “Đừng nhìn thấy!”. Nhưng ông trời không nghe thấy lời khẩn cầu của tôi, chồng sách bỗng nhiên nhẹ đi hai phần ba, hé ra khuôn mặt mà tôi vô cùng không muốn gặp.
- Lâm Dương, tôi chờ cậu hai mươi phút rồi.
- Xin chào, khỏe ha? – Tôi ngoài mặt làm vẻ bình thản xã giao, nội tâm lại không ngừng nổi sóng gió.
- Gặp cậu khó như lên trời vậy.
- Hóa ra bây giờ cậu đang ở trên trời à? Cẩn thận ngã nhé!
Phan Nam bất đắc dĩ cười mà không đáp, cô nàng này miệng lưỡi vẫn nhanh nhẹn như vậy.
- Tìm tôi có chuyện gì không?
Trực tiếp và nhanh gọn. Tôi quyết định học tập cách nói chuyện của Tú Anh. Thật sự không muốn đứng đây lâu thêm chút nào.
- Không có gì, muốn tìm cậu thôi.
Tôi giả lả cười cười. Trong lòng đã bắt đầu chửi rủa. Tên này có phải rảnh quá rồi hay không? Ba năm không gặp bây giờ lại chủ động tìm, muốn ám tôi nữa hay là gì thì nói thẳng để chị đây còn biết đường mà liệu?
Cứ như vậy Phan Nam theo tôi về đến tận cổng nhà trọ, đuổi khéo không được thẳng thắn cũng không đi, rốt cuộc là muốn gì?
- Dương Dương.
Từ xa một người con trai cao lớn tuấn lãng hướng phía tôi đi tới, tay xách túi sữa chua mít, nở nụ cười yêu nghiệt đến cực hạn. Đây ngoài Nhật Nguyên, con mèo đen “yêu vấu” của tôi thì còn ai nữa? Tôi lập tức cười tới vui vẻ:
- Anh Nguyên, tới bê sách cho em đi.
Đoạt chồng sách từ tay Phan Nam, tôi cười nói cảm ơn rồi cũng không để ý đến hắn nữa, đem toàn bộ sách đưa cho Nhật Nguyên bê, còn mình nhận phần cầm túi sữa chua mít, vui vui vẻ vẻ cùng anh đi vào nhà trọ.
Tôi thực sự muốn nhìn vẻ mặt của Phan Nam bây giờ, không biết là loại biểu cảm gì nhưng dám cá là rất đặc sắc. Nói đi nói lại thì tôi và hắn cũng từng yêu nhau, bây giờ hắn hành động như thế thì dùng đầu ngón chân cũng biết hắn có ý đồ gì, chẳng qua tôi không còn là Lâm Dương của ngày nào nữa, hắn tốt hơn hết vẫn là đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi, bằng không… tôi cũng chẳng phải người lương thiện gì đâu!
Phan Tuấn Nam nhìn bóng lưng đôi trai gái một cao một thấp sánh vai cùng đi vào nhà trọ, khóe miệng khinh bỉ nhếch lên:
- Lâm Dương, ra là như vậy.