• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Đại tiệc đã bắt đầu, đúng như dự đoán rất linh đình và trọng đại những quan thần, đại tướng ngồi phía dưới vui vẻ uống rượu với mỹ nữ bên cạnh.

Các vũ công nhảy nhót phơi bày hết tài năng mình có ra, những đường cong những nụ cười là chủ chốt chính khiến cho buổi tiệc náo nhiệt.

Nguyên Tướng Quân chỉ chăm chú vào rượu thịt mà không buồn ngó đến các mỹ nữ kia, hắn nhìn lên nơi ngai vàng mà Hoàng Hậu và Hoàng Thượng đang ngồi.

Có vẻ như khuôn mặt Hoàng Thượng không tốt hơn hắn là bao và cả hai đều biết lý do khiến mình không vui này.

Hắn thực sự không thể ngồi im như vậy nhưng cũng không thể làm gì.

Hoàng Hậu thấy Hoàng Thượng và Nguyên Tướng Quân có nét mặt khó coi liền ra hiệu cho mọi người im lặng.

Nàng cầm ly rượu lên mỉm cười ẩn ý:
- Nguyên Tướng Quân ngài thấy không hài lòng về điều gì sao?
- Hoàng hậu quá lời rồi.

Đại tiệc của người có gì mà tại hạ không hài lòng - Nguyên Tướng Quân đáp, khuôn mặt không buồn liếc nhìn Hoàng Hậu.
Lâm Đại Tướng hình thù đồ sộ, một tay cầm thịt một tay nâng ly miệng vẫn còn nhai thức ăn mà bật cười.

Hoàng Hậu nhanh chóng nhanh mặt chuyển ánh nhìn sang Đại Tướng.

Những quan lại đều im bặt, mùi không khí căn thẳng cất lên nồng nặc.

Lâm Đại Tướng ôm trong mình niềm bực tức, cứ ngỡ hôm nay được gặp lại cháu trai yêu quý của mình.

Nhưng chẳng thấy mày mặt nó đâu, gặp cảnh quốc mẫu thiên hạ giả vờ vịt như thế này càng thêm tức.

Ngài đặt ly rượu xuống bàn, làn ngọc lập tức vỡ nát, hậm hực nói:

- Ta thấy hình như Hoàng Hậu bỏ sót một người thì phải...ở đây đều có mặt đông đủ - Đại tướng nói tay chỉ vào mặt Hoàng Hậu
- Hỗn xược! - Nhiều quan thần hét lên, Hoàng Thượng ra hiệu lệnh im miệng.

Đại tướng tiếp tục nói:
- Ta thấy Hoàng Hậu cũng có...Hoàng Phi cũng có....Vương Phi cũng có...Phi tần nào cũng đầy đủ! - Đại Tướng hét lên làm mọi người một phen hú vía - Tại sao ta không thấy Lâm Quý Phi ở đâu vậy?!
- Ngài tức giận như vậy là vì sao chứ? - Hoàng Hậu nhàn hạ hớp lấy một ngụm rượu - Hoàng Thượng đặc biệt sủng ái Quý Phi có ai trong triều mà không biết? Chắc do sức khỏe không được tốt...!- Hoàng Hậu chưa nói dứt câu liền bị Lâm Đại Tướng giành lấy.
- Sức khỏe không được tốt?! Hoàng Hậu nói cứ như thể y là nữ nhi yếu đuối vậy!
- Lâm Đại Tướng nên cẩn trọng lời lẽ! - Hoàng Hậu ngắt ngang - Ta cho ngài hay là nữ nhi thì mới được làm phi tần.

Người hiểu không - Nàng gằn giọng trông rất đáng sợ.
Đại Tướng chống tay cười một cách thô lỗ, Vương Gia bên ngoài mỉm cười đắc ý.

Lần này, nếu không có người ngăn thực sự sẽ làm triều đình đại loạn, mà có ai dám ngăn lại chứ? Đây là cuộc đấu tay đôi giữa Lâm Đại Tướng và Hoàng Hậu cơ mà, chẳng ai tiếc rẽ mạng mình mà liều chết ngăn lại đâu! Nhẹ thì sẽ bị Hoàng Hậu xử tử, nặng thì Đại tướng sẽ dùng dao chặt đầu tên to gan ấy ngay giữa điện.

Đường nào cũng sẽ hướng về cái chết, lần này thì hay rồi.

Đại Tướng trợn mắt nhìn Hoàng Hậu, vừa nói vừa cười:
- Haha...Nữ nhi thì mới được làm phi tần...nữ nhi thì mới được làm phi tần cơ đấy! Cả nội bộ Hoàng Cung này lẫn quan lại khắp Kinh Đô ai mà chẳng biết...Cháu trai của ta bị bắt vào đây để làm thê thiếp chứ! Thật là làm nhục họ nhà Lâm chúng ta! Vả lại nó cũng là cháu đích tôn nhà họ Lâm...các người làm vậy là muốn nhà họ Lâm tiêu tan chứ gì?! - Đại Tướng nhìn Hoàng Hậu bằng ánh mắt sát khí.

Hoàng Hậu không bực tức vì bị vạch trần ngược lại còn thảng nhiên uống rượu, làm cho cơn giận của Lâm Đại Tướng càng thêm nảy lửa.

Quan lại trong triều cũng nhân cơ hội này mà nói giúp Vương Gia mấy câu như đã bàn tính trước đó.

- Phải đấy sao có thể đưa một nam nhân vào cung làm Phi Tần chứ?
- Phải đấy dù là thay nhưng làm vậy không phải là quá đáng sao?
- Ừm...Dù sao ấy cũng là cháu đích tôn của nhà họ Lâm mà!
- Ta thấy chuyện này thực sự không ổn!
- Im miệng - Hoàng Thượng đập mạnh lên bàn gỗ thượng hạng.


Cả điện nhanh chóng im lặng, không ai dám kêu ca câu nào nữa, người bắt đầu nói - Ta biết các ngươi đang nghĩ gì.

Muốn nói giúp Vương Gia vài câu sao? Đâu dễ như thế! Bây giờ ta nói Lâm Quý Phi của ta không phải nam tử mà là nữ tử thì các ngươi làm gì? Cho khám xét thân thể à? Hừm! - Hoàng Thượng liếc nhìn sang Đại Tướng - Ta biết Đại Tướng là lòng nhớ cháu nên mới bực tức như vậy.

Yên tâm, hôm nay Lâm Quý Phi chắc chắn có dự tiệc chỉ là tới trễ một chút.
- To gan! Tiệc sinh thần của Hoàng Hậu mà dám đến trễ sao? Còn coi mặt mũi ta ra gì nữa!? - Hoàng Hậu tức giận ném cả ly rượu vào mặt của một nha hoàng.
Hoàng thượng nhìn Hoàng Hậu bằng một cặp mắt chết người, còn Thái Tử thì vẫn đang tìm kiếm tỷ tỷ ấy, tìm mỏi cả mắt rồi mà mãi vẫn không thấy, trong lòng cũng không vui còn phải thấy không khí căn thẳng như thế này, bèn lên tiếng:
- Chúng ta cứ dẹp việc triều chính sang một bên được không? Hôm nay là sinh thần của mẫu hậu con sinh chúc người vạn sự như ý, tuổi xuân tràn trề! - Hiền Tử nâng ly lên kính cho mẫu thân của mình.
Cả điện nhân cơ hội phá lên cười, khen Thái Tử thực sự trưởng thanh rồi, còn khen là hiếu thảo.

Tiệc tùng lại bắt đầu, kèn trống nổi lên liên miên, các vũ công bắt đầu nhảy múa trở lại.

Mọi người tiếp tục vui đùa, Hoàng Thượng cứ thấp thỏm mong chờ bóng dáng ai đó bước đến.

Và rồi sự mong chờ của người cuối cùng cũng được đền đáp, đầu tiên là Bình Nhi bước vào trước, nàng trang điểm hài hòa nhẹ nhàng trông kì thực xinh hơn ngày thường, làm cho bao quan lại, công tử cũng phải ngó mắt đưa tình với nàng.

Lâm Quý Phi bước đến cùng với một sắc đẹp thuần khiếp đã như thu hết mọi ánh sáng rực rỡ nơi Đài Nguyệt Vọng chói chang của Hoàng Hậu.

Y diện một bộ y phục hòa nhã với các màu phấn trơn tru, không hoa văn tinh sảo.

Y phục khá dày và được may hơi phồng lên phần dưới và cùng với vài chiếc cài tóc bằng ngọc, nơi này đã thực sự bị y chiếm hữu tất cả rồi.

Hàng trăm đôi mắt hướng ánh nhìn không ngớt về y, có ánh mắt ghen tỵ, có ánh mắt say mê cũng có ánh mắt ngỡ ngàng.

Hoàng Hậu đưa đôi mắt chim ưng của mình dò xét Thiên Nguyệt, khuôn mặt không mấy vui vẻ.

Thái Tử thì như người mất hồn, không biết là vì y hôm nay quá đẹp hay do y là Quý Phi của Hoàng Thượng? Hay là do tỷ tỷ mà nó đem lòng say mê lại là nam nhân? Các phi tần cũng chăm chú nhìn y, mặc dù không trang điểm nhưng đối với nơi đây mà nói.


Thiên Nguyệt còn đẹp hơn cả những mỹ nữ ăn mặc diêm dúa, trang điểm diễm lệ kia.

Nguyên Tướng Quân bỗng dưng tâm trạng vui vẻ hẳn ra, rót một ly rượu đầy và uống cạn.

Lâm Thiên Nguyệt từng bước đi vào, Lâm Đại Tướng nhìn tên tiểu tử đấy nở một nụ cười mãn nguyện.

Y nhìn thấy chú mình lập tức lao đến nhưng nhanh chóng bị Bình Nhi kéo lại, nở một nụ cười đầy cảnh báo nhìn y.

Thiên Nguyệt nhìn Bình Nhi rồi đưa mắt về phía Hoàng Hậu, bình tâm lại mà bước tiếp.

Sau một hồi thì cũng đến được chỗ cả mình, Thiên Nguyệt nhẹ nhàng ngồi xuống rồi kéo Bình Nhi ngồi theo mình.

Hoàng Hậu thấy thế nở một nụ cười kinh mạt, nhẹ nhàng châm biếm:
- Bổn Cung thấy Nguyệt Phi muội muội có vẻ cưng chiều nô tỳ của mình nhỉ?
- Hoàng Hậu quá lời rồi...!thần - Y nói rồi chợt khựng lại nếu như nói ra từ ấy thì thật sự rất mất mặt, Bình Nhi nắm lấy tay y mà gật đầu - Thần thiếp chỉ là thân với a hoàn thân cận của mình thôi.
- hm...ai đời lại đi bầu bạn với a hoàn của mình chứ? - Hoàng Hậu mỉm cười ẩn ý.
- Thì...!- Thiên Nguyệt vốn nóng tính nhanh chóng bực tức mà cương giọng nhưng Bình Nhi nhanh chi đớp lời - Bình Nhi thân phận hèn mọn, không xứng đáng bầu bạn với Quý Phi, xin Hoàng Hậu nương nương thứ lỗi.
- Câm miệng! Nơi này là đâu mà tới lượt ngươi nói chứ?! - Hoàng Hậu quát to - Người đâu mau xử chém!
Thiên Nguyệt lúc này không thể nhịn nổi rồi, đứng bật dậy nhưng may thay Nguyên Tướng Quân cũng đứng lên phủi quần áo nói:
- Hoàng Hậu đúng thật là Mẫu Nghi thiên hạ nhỉ...xem mạng người như cỏ rát! - Ánh mắt tím như dao bén nhìn Hoàng Hậu
- Nhi thần thấy cung nữ của Quý Phi, Mẫu Hậu nên cho Quý Phi tự khắc xét xử? - Thái tử nảy giờ không dời mắt khỏi y, cũng nhanh chóng nói hộ.
- Cứ vậy đi! - Hoàng Thượng cử động bàn tay tỏ ý chấp thuận.
Hoàng Hậu quay phắt sang nhìn Hoàng Thượng, khuôn mặt hiện rõ sự căm tức.

Nhưng Hoàng Thượng vốn không để tâm đến chuyện đó, tiếp tục nhàn hạ uống rượu.

Bình Nhi may mắn thoát chết nhẹ nhàng thở phào một cái, Thiên Nguyệt cũng vì vậy mà ngồi xuống cùng chung vui với không khí hôm nay.

Thái Tử vẫn vừa uống rượu vừa ngắm nhìn từng hành động của y.

Thiên Nguyệt nhìn thấy tên hài tử ấy, liền thè lưỡi trêu trọc nó, y cũng không ngờ ấy lại là Thái Tử.

Nhưng vậy thì có liên quan gì tới y chứ, Thiên Nguyệt không quan tâm đến điều đó.


Hài tử thấy y trêu chọc mình thì trề môi trẻ con với y, sau đó lại bật cười.

Đến cả mỹ nữ ngồi cạnh nó, nó cũng không thèm đoái hoài gì.

Hoàng Hậu với lòng bực tức chưa nguôi liền tiếp tục lên tiếng làm khó Quý Phi:
- Nguyệt Phi muội muội, hôm nay sinh thần của ta, ta muốn muội vừa đàn vừa múa cho ta xem được không?
Câu nói vừa dứt mọi người liền xôn xao lên, ai nấy đều cảm thấy điều này rất kì quặc, dù sao Thiên Nguyệt cũng rõ ràng là một nam nhân, sao có thể đàn và múa được chứ? Mọi người cảm thấy yêu cầu này của Hoàng Hậu thực chất là quá đáng rồi, như vậy chẳng phải làm khó cho Quý Phi sao? Thái Tử nhăn mặt nới với Hoàng Hậu:
- Mẫu Hậu người như vậy chẳng phải là muốn làm khó sao? Dù sao Quý Phi đây cũng là....
- Thái Tử.

Ta thấy con rất ít khi mở lời, vậy mà những lời mà con nói khá nhiều rồi đấy! Ba câu thì hết hai câu là binh vực cho Nguyệt Phi Muội Muội rồi! - Hoàng Hậu nói và nhìn y- Thiên Nguyệt muội thấy không...Thái Tử thực sự yêu mến muội ấy?
Thái Tử thấy thế liền không nói thêm gì nữa, nếu nó mở miệng thêm một câu nào nữa thì Hoàng Hậu chính xác sẽ biết được mà tỷ tỷ nó nói chính là Quý Phi, hiện giờ Mẫu Hậu nó đang nghi ngờ.

Không thể để Hoàng Hậu biết được, nếu không sẽ gây khó dễ cho người nó động lòng.

Thực sự nó không muôn như vậy chút nào.

Hoàng Hậu liền hài lòng mỉm cười với thái độ ấy của Thái Tử, đôi mắt lại hướng về phía Thiên Nguyệt đợi chờ y.

Y nhìn sâu vào đôi mắt của Hoàng Hậu, có vẻ như nó tồn tại cái gì đó gây khó dễ y.

Thiên Nguyệt nói nhỏ vào tai Bình Nhi gì ấy rồi nàng nhanh chóng rời đi, y nhìn Hoàng Hậu rồi cuối đầu nhẹ nhàng.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tác giả: Sora Fuyu
Xin lỗi vì dạo này ad đăng truyện chậm trễ hơn trước, là do ad quá bận với việc học nên không có đủ thời gian đánh truyện cho các bạn.

Ad xin lỗi, phần nữa là do laptop nhà ad hư rồi ToT, chưa sữa được nữa chỉ có Chủ Nhật vào nhà chị ad mượn máy để đánh cho các bạn được thôi.

Nên mong các bạn thông cảm cho ad nhen và cũng mong các bạn vẫn ủng hộ truyện mình nhen.

Tại ad viết khá nhiều chuyện nên không cùng lúc quản hết được, bên kia các bạn cũng đang hối ad mà ad chưa có thời gian đánh đây (T.T) Ad đang rất cần sự giúp đỡ đánh máy từ một bạn hảo tâm nào đó, chỉ là khi ad không rảnh thì ad sẽ chụp các nội dung chap tiếp theo qua ib bạn đó, xong rồi bạn đó sẽ đánh máy rồi đăng truyện giùm ad :D please ai muốn giúp thì ib fb ad nhen :( Ad đội ơn các bạn suốt đời ToT :D

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK