-Anh Phong,em có chuyện muốn nói với anh!
-Cô còn chuyện gì sao?chúng ta đã chia tay rồi cô còn muốn gì nữa chứ?
-Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu?_ả thanh minh
-Vậy sao?nói dối trắng trợn thế không biết xấu hổ à?_hắn nói một cách mai mĩa
-Anh...thôi được anh theo em,em sẽ nói tất cả sự thật cho anh nghe_hắn không nói gì lặng lẽ bước theo ả,thấy thế ả vô cùng mừng rở.Đến sau trường hắn dựa lưng vào thân cây hai tay đút vào túi quần,mắt nhắm hờ:
-Cô có thể nói!_hắn nói bằng giọng băng Nam Cực.
-Thật ra thì em chia tay với anh đó chĩ là cái cớ thôi,còn cái cãnh anh thấy người đó chính là anh họ của em.
-Đúng như vậy sao?
-Đúng!năm đó em biết mình bị mắt căn bệng ung thư máu thì em sợ mình không thể vượt qua nổi nên em mới làm như thế để không làm liên luỵ anh_ả vừa nói nước mắt vừa tràng ra một cách đau khổ(giả tạo quá má ơi,nước mắt cá sấu con này nói láo hay ghê có triển vọng làm diễn viên).
-Sự thật chứ!!_hắn ngạc nhiên và hắn thấy có chút vui vui hắn nghĩ ả không lừa dối mình dù sao hắn vẫn còn tình cảm với ả.Ả lấy từ trong cặp ra đưa cho hắn cái hồ sơ bệnh án.Hắn mở ra xem và tin đó là sự thật.Hắn ôm chầm lấy ả,nói khẽ:
-Đừng rời xa anh nữa!!
-Vâng em biết rồi,còn Nhi thì sao anh?
-Anh không có tình cảm với cô ấy,chỉ là đống kịch thôi(thằng khốn nạn,tao cầm dao giết mầy!!haha tao sẽ cho mầy khổ thấy tía mầy luôn.hahaha).
-Dạ,hihi._ả ôm chặt hắn như không muốn hắn xa mình không bằng vậy..môi nở một nụ cười đễu cùng với suy nghĩ"cá cắn câu rồi lại một thằng ngu lần 2".Còn hắn thì mĩm cười mà không hay biết chính mình đã huỷ hại hạnh phúc của bản thân.