Cô ấy chẳng lo sợ khi Khiêm biết bản thân có thai cả....cô nghĩ bản thân sẽ bịa đại một lí do nào đó để qua chuyện....Nhưng sự việc có đơn giản như cô ấy nghĩ không?
Cô ăn thức ăn trêи bàn.....Khiêm thấy cô ăn ít nên gắp cho cô ăn nhiều một chút.....Toàn gắp cho cô những món tốt cho đứa bé.
- Em ăn nhiều vào!
Cô ấy lại đưa thức ăn sang lại cho anh.
- Tôi không cần, muốn ăn tôi có thể tự gắp được.
Anh lại đưa sang dĩa của cô.
- Em cứ ăn đi đừng cãi lời tôi.
Hoàn Phi lại cảm thấy nực cười chính bản thân. Mặc dù anh ngủ qua lại với rất nhiều người phụ nữ, nhưng lại chưa bao giờ hẹn hò, vì anh ta không muốn yêu đương kiểu như của 2 người này .
Nhưng cũng chính những hành động đó của 2 người Khiêm và Di đã lamd cho một kiếp độc thân như Hoàn Phi ăn cẩu lương như trước mặt..... Mặc dù hai người này đang cãi cọ nhau. Hoàn Phi tức giận đập cái dao cắt bít tết xuống làm cho Khiêm và Di giật mình.
- Hai người có thôi đi không, tôi đang ăn cơm đó.
Khiêm và Di đồng thanh lên tiếng.
- Liên quan sao?
Một dòng suy nghĩ chạy qua đầu Hoàn Phi: chính anh mới là người hẹn mà sao lại bị như vậy? khổ quá mà.
Buổi tối cuối cùng cũng ăn xong....nhưng hai gương mặt này lại khác.....Một người thì dịu dàng nhìn người kia một cách nhớ nhung, còn một người thì dùng ánh mắt căm ghét, hận nhìn đối phương..... Hai con người nhìn đối lập nhau.
Ăn xong thì Khả Di đứng lên , lúc này dịch vụ cũng đưa hóa đơn. Khả Di cầm lấy thẻ tính đưa cho nhân viên nhưng lại bị Hoàn Phi chặn lại.
- Để anh trả.
Khả Di cũng không giành co.....ngược lại cô còn đi ngang qua Sở Khiêm đi về.
- Vậy được thôi.
Cô định bước ra khỏi nhà hàng thì bị một cánh tay ai đó kéo lại.
- Em khoan đi đã .....tôi có chuyện.....
Cô hất tay anh ra.
- Buông tôi ra...
Anh bị cô đẩy anh ngã nhào ra đất vì lúc cầm tay cô anh không giữ thăng bằng tốt nên mới thế.
Anh bị ngã còn Khả Di nhanh chóng bước vào xe rồi đi mất.....Anh đứng dậy tính đuổi theo cũng chỉ bất lực chạy một đoạn rồi chỉ gọi tên cô:
- Khả Di.... Khả Di.....!
Thế là anh đã không có kịp nói chuyện với cô ấy.
Sở Khiêm bất lực cũng chỉ đành rủ Hoàn Phi đi giải sầu,rủ Nhậm Hy qua nhưng anh ta lại bận việc nên không đi, chỉ còn có Hoàn Phi và Sở Khiêm đi uống với nhau.....Hai người say khướt chỉ đành ngủ lại trong bar một đêm.
Buổi sáng hôm sau Trịnh Hàn và Mỹ Tuệ cũng chuẩn bị Trở về thành phố A. Trịnh Hàn gọi điện cho thư kí đến đón mình.
- Con lên trêи đấy nhớ giữ gìn sức khỏe nghe chưa, chăm sóc tốt cho cháu mẹ.
- Mọi người yên tâm....cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.
Hàng xóm láng giềng đều qua chào tạm biệt cô. Mặc dù hồi trước họ hay lời ra tiếng vào đến cô, nhưng từ khi anh đến , cái từ " chưa chồng mà chửa, đúng là con nào mẹ nấy " cũng đã không còn nữa.....Thay vào đó là những sự ganh tị hay chúc phúc của họ.
Chuâne bị đi cô ôm chầm lấy mẹ mình và ông bà ngoại.... Rồi mĩm cười nhìn họ.
- Con đi đây ạ
Cô vẫy tay chào tạm biệt mọi người.Rồi mọi người ai cũng về nhà nấy , chỉ có mẹ cô trông ngóng đến khi chiếc xe khuất xa đi mất.
Trêи đường đi một đoạn khá xa, cả hai người không một ai nói chuyện với ai, không khí tĩnh lặng đến lạ dần.....Lúc này,Mỹ Tuệ dần dần cảm thấy buồn ngủ, cô cứ gật gù gật gù.
Trịnh Hàn thấy thế liền đưa đầu cô lên đùi của mình, biết cô mệt mỏi vì đứa con trong bụng này.Hơn 2 tiếng sau cuối cùng cũng đã. tới thành phố A, nhưng chưa tới nhà anh.
30 phút sau.
Lúc này tới nhà anh, đây cũng không phải là lần đâu tiên cô đến nhà anh. Anh biết cô còn đang say giấc ngủ liền ẩm cô trêи tay , đưa cô về phòng chính .Anh đưa cô lên giường đặt cô nhẹ nhàng.....Đưa môi mình hôn lên trán của cô.....Rồi nhìn cô cười với ánh mắt tràn đầy sự hạnh phúc.
Anh xuống nhà căn dặn nhà bếp và quản gia:
- Khi nào cô ấy tĩnh hay mang một chút sữa cho cô ấy và làm một chút thức ăn tốt cho phụ nữ có thai.....Bây giờ tôi phải lên công ty. Nếu cô ấy có hỏi thì bảo tôi đến công ti rồi.
Quản gia và tất cả nhân viên trong nhà đều cung kính nghe theo.
- Dạ rõ thưa cậu chủ.....Nhưng cậu vừa mới về mà cậu.....
- Tôi không sao cả chăm sóc tốt cho cô ấy là được.
Đến gần 5 giờ chiều Mỹ Tuệ mới tĩnh ngủ....Cô dụi dụi mắt nhìn vào đồng hồ.
- Cái gì thế này..... 5h chiều rồi ư? Mà anh ấy đâu rồi?
Cô đứng dậy rồi về sinh cá nhân.....Tính ra ngoài thì nghe tiếng gõ cửa.
- Mời vào.
- Tiểu thư cô dậy rồi đây là một chút sữa thiếu gia dặn chúng tôi chuẩn bị cho cô!
- Được rồi , bác để trêи bàn đi ạ? Trịnh Hàn đâu rồi ạ?
- Thưa tiểu thư.....Thiếu gia đi làm rồi , căn dặn chúng tôi chăm sóc tiểu thư? Tiểu thư có muốn ăn gì không?
Cô cảm thấy ngại khi bị bà quản gia gọi là tiểu thư liền lên tiếng.
- Bác đừng gọi con là tiểu thư! gọi con là Mỹ Tuệ hay Tiểu Tuệ đều được cả?
- Như vậy sao được thưa tiểu thư!
- Thật sự không cần gọi như vậy.....dù gì còn cũng chẳng phải tiểu thư gì cả!
Bà quản gia mĩm cười trước thái độ ấy của cô....cảm thấy cô ấy rất tốt.
- Vậy thưa tiểu thư..... à Tiểu Tuê con có muốn ăn gì không?
- Dạ thôi con muốn chờ Trịnh Hàn về ăn chung ạ?
- Vậy xin phép.
Buổi tối được quản gia chuẩn bị xong, cô cũng vậy chỉ chờ mỗi mình anh về.
Lúc 8h tối.....Bác quản gia có gọi điện thoại cho anh nhưng anh không bắt máy.
- Tiểu Tuệ à? thiếu gia không nghe điện thoại hay là cô ăn trước đi?
- Dạ không sao con không đói? con muốn chờ anh ấy?
Bà quản gia cũng chỉ đành nghe theo.
21h 30 phút anh vẫn chưa về cô thì vẫn đang chờ anh.Bác quản gia thấy thế cũng lại gọi điện cho anh nhưng anh vẫn không nghe máy.
- Tiểu Tuệ bây giờ đã muộn rồi hay con ăn trước đi, con nên ăn vì đứa bé trong bụng.
Cô cảm thấy mệt mỏi nên cũng chỉ đành gọi bà quản gia đem li sữa.
- Bác quản gia pha cho con li sữa được rồi....con không cảm thấy đói nữa.
Cô cảm thấy buồn lòng không còn cảm giác muốn ăn nữa nên đành đi lên phòng chờ mang sửa tới.
Cô nằm ngủ trêи giường thì có tiếng gõ cửa....đó là bà quản gia.
- Bác cứ để sữa ở đấy đi rồi con uống.
- Được rồi......Tiểu Tuệ con nhớ uống nha!
- Con biết rồi.
Bà quản gia đóng cửa rồi ra ngoài.Trêи bàn vẫn còn sữa, cô chẳng uống lấy một ngụm nào cả.
Mọi người cảm thấy thế nào trong trường hợp này nếu là cô gái?