-" Chúng ta sống chung đi Khả Di"
Hai mắt nãy giờ nhìn chằm chằm đứa bé của Khả Di, nghe anh nói vậy liền ngước mắt lên trông nhìn anh, cô nhìn thấy được sự mong chờ câu trả lời và nếu không chấp nhận thì sẽ thất vọng biết bảo....Khả Di cũng chả biết phải làm sao nên đành nói:
-" Nhưng mà.....!"
Sở Khiêm nắm lấy 1 tay của cô, thành khẩn cầu xin.
-" Xin em hãy để anh chăm sóc cho hai mẹ con? Được không?"
Anh đã thành khẩn đến vậy không chấp nhận thì cũng chả được....Bây giờ cô đành phải chấp nhận yêu cầu của anh.
-" Được rồi....Em về cùng anh!"
-" Em nói thật sao" gương mặt anh bây giờ mừng rỡ....cuối cùng cô ấy cũng đã chấp nhận về nhà cùng anh.
-" Đi thôi"
-" Để anh bế con cho" Cô đưa cho anh.....đồ đạc để cho người giúp việc đem.
Hành lí được cất trong xe đầy đủ, chiếc xe chạy đến căn biệt thự nhà anh. Nơi đây cũng chẳng xa lạ đối với cô, Khả Di thường xuyên ở đến đây, có khi thì ngủ ở đây, nên phải nói cô ấy rất thân thuộc.
Chiếc xe chạy đến trước cửa nhà, người làm mở cửa cho hai người.....Bố mẹ anh nghe tin rằng cô sẽ ở lại nhà anh, hai người không khỏi vui lòng, anh cũng đã sắp sếp đồ đạc trong phòng cho con....Chỉ chờ sau này tiểu công chúa lớn lên mà thôi. Căn phòng được trang chia rất đẹp phù hợp với màu sắc của con gái, không phải màu hồng, nhưng rất phù hợp với con gái. Tay anh vẫn ẩm đứa con,sau đó dẫn cô đi xem phòng của con.
-" Đây là phòng của con chúng ta"
Khả Di ngẩn người, không phải vì cô không biết anh giàu, nhưng cách trang trí ấy thật sự rất đẹp, cô như muốn hút hồn trong căn phòng này vậy.....Khả Di chợt tĩnh sau cơn hút hồn.
-" Trang trí quả thật rất đẹp, có lẽ nó rất phù hợp với phong cách của con gái.....Vậy phòng của em đâu"
-" Để anh dẫn em đi"
Đứng trước cửa.....
-" Đây chả phải là phòng anh sao?"
-"" Đúng vậy chúng ta sẽ ngủ chung.....Ý là để tiện chăm con, người làm cũng đâu ở đến ban đêm, chỉ có quản gia thôi"
Cô bán tính bán nghi nhưng cũng chấp nhận.
-" Vậy cũng được"
Nói xong cô liền đi tắm ... Còn anh ở lại chăm con.
Mẹ anh nghe thấy tiếng trẻ con khóc, liền nhanh chóng lên lầu, có lẽ đứa trẻ đã đói.Mẹ anh tay vừa cầm sữa cho em, rồi mở cửa.
-" Đưa đây để mẹ có lẽ em nó đang đói đấy." Tay bà để sữa cho tiểu công chúa bυ" miệng cũng hỏi...." Khả Di đâu?"
-" Cô ấy đang tắm ấy ạ"
-" Được rồi! con nghĩ ngơi đi , để mẹ trông em cho."
Mẹ anh vừa đưa đứa trẻ ra liền cởi áo vest vì cảm thấy nóng, lúc này Khả Di cũng vừa tắm xong.... Cô không thấy con đâu liền hỏi anh?
-" Con đâu rồi?"
-" Với mẹ đấy..... và sau nay mẹ sẽ ở lại đây để phụ chúng ta chăm con đấy.... Nếu em không thích thì anh sẽ....."
-"" Không sao cả....Mẹ anh ở lại chăm cùng cũng được, dù gì cũng là cháu của bác ấy"
Cô nói chuyện nghe xa lạ , anh trong lòng có chút xót xa.
-" Anh không đi làm sao?"
-" Tí nữa rồi đi, anh muốn nằm chút đã "
Có lẽ thật sự anh đã mệt mỏi trong mấy ngày này.... Sáng thì đi làm , tối lại chạy đến. bệnh viện để chăm con, mẹ anh với mẹ cô thì phiên thay nhau chăm sáng với trưa..... Nên ban đêm đứa bé cũng làm khổ anh rồi.
Nghe anh nói vậy cô cũng đành ra xuống phòng khách ngồi cùng mẹ anh. Hai người nhìn nhau trò chuyện rồi lại nhìn đứa trẻ.
Mỹ Tuệ nghe tin Khả Di đã về nhà.....cũng vui mừng khôn xiết mong chờ được gặp lại cô để trò chuyện....Cô đã kêu tài xế đến nhà của Sở Khiêm... Cô tới nhà thì mọi người ai cũng chào đón cả mặc dù đây là lần đầu gặp. Còn Sở Khiêm chỉ nhắm mắt chưa tới 10 phút đã đi làm rồi.
-" Chào mừng em đến đây, vô nhà ngồi đi"
-" Dạ em biết rồi! À mà tiểu công chúa của chị đâu?"
-" Với bà nội của bé ấy, thôi vào nhà đi"
-" Dạ cháu chào bác ạ"
Mẹ Sở Khiêm cũng gật đầu cười lại.
-" Cháu ngồi đi"
-" Cháu xin phép"
Thế là Khả Di với trò chuyện rất lâu, vui vẽ nữa..... Dần dần Mỹ Tuệ cảm thấy hơi đau bụng cứ nghĩ bản thân đau bình thường.... đau một chút rồi mất, coi nghĩ bản thân chưa thể sinh, vì mới có 8 tháng 2 ngày chứ bao nhiêu.... Cô bây giờ lại cảm thấy đau, đau hơn trước nhiều, lúc này mới nghĩ.
-" Chị hình như em sắp sinh rồi em đau quá... a... a" Cô kêu nhẹ, mặt cũng dần tái mét.
Khả Di cũng chẳng biết làm sao, kêu tài xế của Mỹ Tuệ chở đi, đồng thời mẹ Sở Khiêm cũng đi chung với cô, Khả Di phải ở lại , bản thân cô mới ra viện không lâu mà. Khả Di rối bời, liền gọi điện cho Trịnh Hàn, cô có số anh cũng bình thường, vì cô cũng đã từng chơi với nhóm anh mà.
Tiếng điện thoại của Trịnh Hàn reo lên, bây giờ lại là lúc anh đang họp cổ đông, anh tính tắt máy tưỡng ai không quan trọng, nhưng nhìn thấy số của Khả Di cũng ngạc nhiên, nhưng cũng có cái gì đó thôi thúc anh nghe điện thoại....Anh xin phép ra ngoài nghe điện thoại.
-" Alo....Trịnh Hàn hình như Mỹ Tuệ sắp sinh rồi"
-" Cô nói sao? Ai đưa cô ấy đến bệnh viện"
-" Tài xế của nhà anh"
Anh vội tắt máy chạy nhanh đến. hầm giữ xe, lái với tốc độ nhanh nhất để đến bệnh viện....Mỹ Tuệ cũng chỉ vừa mới tới nơi, người ta liền nhanh chóng cho cô vào phòng cấp cứu....Vì đây là trường hợp sinh non, không thể đẻ thường, cần phải mổ gấp.
Trịnh Hàn cũng vừa mới tới, nhìn thấy mẹ Sở Khiêm cũng chẳng nói gì, chỉ đến gần bác sĩ hỏi tình hình
-" Vợ tôi cô ấy sao rồi?"
-" Cô ấy chắc sẽ phải sinh non, cần phải mổ gấp cần người nhà kí tên."
Anh không chần chừ liên nhanh chóng kí tên xác nhận.... Anh cũng đã gọi về nhà kêu người giúp việc đem đồ.....Quản gia nghe xong làm theo đồng thời còn gọi cho mẹ anh và đứa con gái của chị anh nữa.
Anh nhìn sang bác gái( Mẹ Sở Khiêm) cũng ngẫn người sao bác ấy liền. ở đây bèn hỏi.
-" Bác sao lại ở đây?"
-" Thì là vợ của cháu đến nhà Sở Khiêm thăm Khả Di, hai đứa nói chuyện thì một lúc cô bé ấy lại sắp sinh.... Khả Di cũng mới sinh, không tiện đi cùng đành nhờ bác"
-" Cảm ơn bác nhiều , để cháu kêu tài xế đưa bác về"
Bác ấy gật đầu đồng ý, tài xế đưa bác ấy về nhà..... Anh đi qua đi lại hơn 30 phút thì mẹ anh cũng đã tới.
-" Con bé sao rồi?"
-" Vẫn đang mổ"
-" Không sao, con bé với đứa trẻ sẽ không sao!"
Mẹ anh nói liền ngồi xuống, nhìn anh đi qua đi lại khiên bà chóng mặt bèn nói..
-" Còn ngồi một chỗ đi, mẹ chóng mặt lắm đấy"
-" Được rồi" Anh cũng theo lời mẹ tính ngồi, lúc này cửa phòng mổ mở ra....Anh nhanh chóng tiến lại gần....
-" Vợ tôi sao rồi bác sĩ"
-" Ngài Trịnh vợ và con trai ngài đều ổn cả, nhưng vẫn phải để trong lòng kính để theo dõi, đứa bé vẫn còn yếu"
-" Tôi xin phép"
Cuối cùng mẹ và con đều bình an cả.