• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Ba ngày sau, Dương Triết Hàm vẫn chưa trở về nước, cô vẫn hàng ngày đến công ty hầu như ăn và ngoài ra không có việc làm gì cả.

Lịch trình cũng không biết dựa vào đâu mà xếp.
Thị Bích đi đến trước bàn làm việc của cô, chống tay lên bàn hùng hổ nói:
"Nghe nói cô pha cà phê rất ngon, mau đi pha cho chị Lê Lụy một ly đi."
Lục Ánh Kim tỏ vẻ không quan tâm nói:
"Xin lỗi, đó không phải công việc của em."
Rầm, ả đập tay lên bàn tạo tiếng lớn làm mọi người xung quanh phải dừng việc hướng mắt lên nhìn
"Chà, mới làm trợ lý riêng được vài tháng là tưởng mình ôm được đùi to?"
"Để em đi pha."
Cô đứng lên đi ngang qua Thị Bích, cứ pha đại một ly cũng không mất mát gì dù sao cô cũng không có việc gì làm.
Năm phút sau, Lục Ánh Kim cầm trên tay tách cà phê nóng đến đưa cho Thị Bích
"Cà phê nóng chị yêu cầu đây."
"Cảm ơn..."
Choang, ả ta cô tình cầm hụt làm ly cà phê vỡ xuống đất, nước nóng văng lên chân cô làm đỏ cả một vùng.
"Chị..."

"Ay chết, xin lỗi vừa nãy chị lỡ tay hình như em cũng không sao phiền em pha giúp chị một ky khác."
Lục Ánh Kim cắn răng chịu đựng, bây giờ cô phản kháng lại cũng không thể đấu lại ả ta chưa kể người ở đây không ai thích cô.
Sau một lúc đã dọn dẹp xong, cô lại quay vào pha thêm một ly khác mang đến.

Lần này rút kinh nghiệm so với lần trước, Lục Ánh Kim đặt lên bàn cho cô ta lấy.
Thị Bích cười nham hiểm tỏ ý muốn làm khó, đổ hết ly cà phê xuống sàn.

Cô thấy vậy lập tức cạn lời
"Chị..."
Ả ta đắc ý nói
"Tôi quên nói với cô là chị Lê Lụy không thích uống cà phề nóng."
Lục Ánh Kim nắm hai tay vào nhau nói:
"Em còn có việc cần làm nên không pha thêm, chị có thể tự pha theo ý chị Lê Lụy."
Cô ngồi xuống ghế, hai tay chầm chậm đánh máy tỏ ý không quan tâm.

Thị Bích cảm thấy bản thân bị coi thường gióng như không khí, tức giận xoay chiếc ghế Lục Ánh Kim đang ngồi kéo cô đứng lên, đối diện với ả.
"Tôi nói với cô là đi pha thêm cho tôi một ly khác."
"Buông cậu ấy ra."
Trần Ngọc Diệp bất ngờ xen vào đẩy Thị Bích sang một bên giữ khoảng cách.

Lục Ánh Kim ngạc nhiên hỏi:
"Sao cậu lại đến đây?"
"Mình rủ cậu đi ăn trưa ai ngờ lại thấy cậu bị người khác ức hiếp thế này, có sao không?"
"Không sao."
Thị Bích vừa nãy bị đẩy may kịp thời giữ thăng bằng nếu không ả đã bị té lăn ra sàn.

Cơn tức giận trong người cô ta càng tức giận hơn như muốn xông tới gây chuyện
"M* kiếp, tụi bây dám xô tao?"

Trần Ngọc Diệp không kém liền trơ mặt khích cô ta
"Phải đó, chưa té là may rồi."
"Tao phải đánh mày."
Thị Bích gương mặt nổi gân xanh, ánh mắt hung dữ hơn thường ngày, lao đến nắm tóc Trần Ngọc Diệp vừa kéo vừa đánh.
Quá nhanh không phản ứng kịp Trần Ngọc Diệp bị cô ta nắm tóc kéo đến cấm đầu xém té, móng tay dài nhọn của ả cào trúng mặt kéo đén cơn đau rát khó chịu.
Lục Ánh Kim hoảng hốt không nghĩ Thị Bích lại manh động đến vậy, cô liền chạy vào đưa tay muốn gỡ tách ả ta ra khỏi người cô bạn mình.

Truyện Đam Mỹ
"Chị buông tóc cậu ấy ra."
Thị Bích như cảm nhận được chiếc thắng, buông tiếng đe dọa
"Cút, nếu không sẽ đến lượt mày."
Ả ta ấn đầu xuống sâu hơn làm Trần Ngọc Diệp chới với nhưng hai tay muốn nhào lên lên trước tìm ả ta để đánh trả.
Lúc này mọi người nghe thấy cũng vội chạy đến đứng xung quanh nhìn nhưng không ai dám lên tiếng can ngăn.
Lục Ánh Kim nhìn cô bạn mình đang chịu đau đớn không nhịn được, đưa chân đạp vào bụng Thị Bích một cái làm ả bất ngờ ngả xuống ôm bụng.

Sau đó cô đỡ Trần Ngọc Diệp đứng lên xem vết thương trên mặt
"Sao mày dám đạp vào bụng tao?"
"Tại chị cứ đánh người mãi không buông."
Cô nhìn những vết cào ứa ra máu trên mặt Trần Ngọc Diệp trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi.
"Cậu ráng chịu chúng ta đi y tế."

"Được."
Hai người không quan tâm đ ến ả ta quay mặt muốn bỏ đi.

Thị bích bất ngờ sấn đến nắm tóc Lục Ánh Kim kéo ngược về sau làm cô ngã nhào xuống đầu đập vào sàn.

Bây giờ mới có một nhân viên trợ lý nam vội chen vào muốn tách hai người ra
"Các cô đừng đánh nhau nữa."
"Vụ gì đây?"
Tiếng nói uy nghiêm này phát ra từ phía sau, mọi người quay lại nhìn thấy liền sợ hãi tách ra hai bên nhường đường đi.
Dương Triết Hàm đi phía trước trên người mặc bộ vest đen, tóc được vuốt keo đẹp đến hoàn mỹ, khí chất ngời ngời, theo sau luôn là Mạnh Khải đi cùng.
Thị Bích thấy hắn đến liền buông tóc cô ra hóa thành người bị hại, quỳ khóc lóc
"Dương tổng, hãy làm chủ cho em.

Hai người họ ỷ đông hiếp yếu đánh em ra nông nỗi này...!Đau quá huhuu."
Dương Triết Hàm không nhìn ả lấy một cái, thẳng thừng lướt qua như chưa có chuyện gì tiến thẳng vào phòng làm việc..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK