- Nè, anh nói xem. Tôi có hợp với phong cách quý phái, quyến rũ không? Nè, nhưng không quá sexy nha.
Câu nói như gọi anh về hiện tại. Cô đang băn khoăn không biết mình nên theo đuổi phong cách thời trang nào. Cô muốn có chút sexy, quyến rũ, lại thêm phần quý phái cùng một chút ma mị và vài phần mạnh mẽ. Cô muốn mọi người phải nhìn mình bằng ánh mắt khác, không phải là khinh thường, thương hại hay đe dọa mà là ánh mắt ngưỡng mộ, khâm phục. Cô tin rằng thành công sẽ tới nếu cô chịu cố ghắng. Số phận cũng một phần phụ thuộc vào ý chí của bản thân con người.
Khẽ cười, anh nhẹ giọng nói:
- Anh thấy em mặc theo phong cách nào cũng đẹp cả mà. Người đẹp, mặc đồ ắt cũng đẹp.
Câu nói này xuất phát từ trái tim chứ chẳng phải nịnh bợ gì. Nói xong, anh mới giật mình vì câu nói của mình, ý đồ tán tỉnh quá lộ liễu. Anh thoáng đỏ mặt, len lén nhìn sanh cô. Mặt cô cũng đang hồng hồng, nhưng để không khí bớt sượng sùng, cô tươi tỉnh nói như không biết gì:
- Vậy à? Cảm ơn anh đã nhìn ra vẻ đẹp ‘tiềm ẩn’ mà em càng tìm nó lại càng ẩn vậy nha.
Hôm đó, ngoại trừ câu lỡ lời đó của Kha thì mọi chuyện đều êm thấm, vui vẻ. Tới tận 4 rưỡi chiều, hai người họ mới về đến nhà, à nói rõ hơn là nhà của hắn.
- Hôm nay thật cảm ơn anh nha. Tôi thấy anh rất có mắt nhìn đó. Ngắm cái nào là mặc hợp cái đó.
Anh không nói gì, chỉ cười cười. Anh đã quyết rồi, anh sẽ thăm dò ý kiến của anh trai anh. Nếu anh ấy không có ý với cô thì anh sẽ tiến tới.
- Không có gì. Em cho anh xin số được không?
Chưa bao giờ anh ngượng ngùng trước phụ nữ như vậy. Phụ nữ vây quanh anh không ít, xinh đẹp, trẻ trung, sexy,… đủ cả. Chưa một ai khiến anh lúng túng khi nói chuyện. Xin số họ cũng là điều dễ không tưởng. Nhưng… không hiểu sao, trước cô, anh chợt cảm thấy sợ điều gì đó. Sợ cô không cho số điện thoại chăng? Để chứng minh cho sự bối này là hành động đang gãi gãi đầu của anh.
Thủy hơi nheo nheo mắt nhìn thái độ của anh, sau đó bật cười đón lấy con oppo trên tay anh và bấm sô mình vào.
- Rất vui được kết bạn với anh.
Thủy trao trả anh điện thoại, tặng khuyến mại thêm cho nụ cười rồi quay gót vào nhà. Cô đang lên kế hoạch tìm thêm việc phù hợp với cá tính mới của mình thay vì làm osin việc nhẹ lương cao. Cô đang nghĩ tới những hộp đêm của hắn. Chỗ đó mặc dù khá tăm tối nhưng lại có lương cao, cô có thể thực hành, trau dồi võ công của mình thường xuyên. Chưa kể cô cũng quen biết với ông chủ của họ, cô có thể có trong tay một số đàn em. Tuy nhiên, cô không có ý định dây dưa gì vào xã hội đen nhưng nghĩ thế nào thì một khi đã dính dáng tới bar, hộp đêm thì khó lòng mà thoát khỏi những cái gọi là xã hội đen hay thế giới đêm.
Có một người hôm nay tâm trạng không vui nên đi mua sắm để giải khuây, nào ngờ nhìn thấy cảnh không muốn nhìn. Minh Nguyệt thấy con nhỏ mà ả thề không đội trời chung đang đi cũng và cười nói rõ vui vẻ với một anh chàng đẹp trai. Ả thấy cảnh này thì càng căm hơn. Đời ả chẳng thiếu gì, nhất là tiền bạc. Nhưng ả không biết ăn ở sao mà tình đầu của ả là Viết Thành của 12A1, hotboy khối 12, lại đi yêu con nhỏ mà ả ghét nhất trong lớp: Trần Nhung Tuyết Tuyết và cho ả ra rìa với mối tình đơn phương. Giờ đây, ả lại bị rung động bới anh chàng đằng xa kia. Phải nói là tuyệt mỹ không kém gì Anh chàng Viết Thành, có điều phong thái lại có phần hơi khác. Nhưng điều quan trọng là người đang đi cạnh anh ta mới là điều quan trọng. Con nhỏ mà sáng nay dám vênh mặt ngăn cản ả đánh con nhỏ Tuyết Tuyết vênh váo một trận. Lần này, ả quyết trang giành với cô. Nhìn cô với anh cười đùa mà cô ngứa mắt quá thể.
- Hai đứa chúng mày toàn một lũ đĩ điếm chuyên đi quyến rũ trai đẹp vậy, bảo sao lại chơi thân được với nhau.
Ả nghiến răng lẩm bẩm rủa cho bõ ghét, ánh mắt tia về phía cô đầy thù hận.
Vậy là cả chiều đó, thay vì đi mua đồ thì ả lại bám theo cô và anh, răng không ngừng nghiến trèo trẹo, mắt không ngừng bắn phi tiêu.
11 giờ đêm…
Lúc này, cô đang lim dim ngủ thì giật mình bởi tiếng sập cửa ở tầng dưới. Chắc là hắn đã về. lúc này cô mới bật dậy mà chạy xuống phòng hắn. Cô thoáng ngập ngừng rồi mới gõ cửa.
Cộc…cộc…cộc
Không hiểu sao cô thấy bản thân như đang bồn chồn đến khó tả. Cô thấy hơi bất an. Cô đứng đợi một lúc không thấy hắn trả lời liền gõ cửa thêm lần nữa:
- Nè, tôi đây. Tôi vào được không?
Không một tiếng trả lời. Sao thế nhỉ? Hắn rõ ràng đã về rồi. Càng nghĩ, cô lại càng thêm bất an. Cô lo cho hắn. Cô chắc là hắn đang có chuyện gì. Chẳng lẽ hắn lại bị bọn lần trước hay bọn của bang nào khác rượt? Hắn là chủ của một chuỗi bar cũng có nghĩa là có bang đảng riêng, hẳn gây thù chuốc oán với không ít người. chẳng lẽ hắn bị đâm sao? Không, chắc là không phải. Nếu bị đâm thì hắn phải tới bệnh viện chứ.
Có lẽ hoảng quá nên cô bắt đầu suy diễn linh tinh. Nhưng chính sự suy diễn đó đã khiến cô có động lực tự ý đẩy của phòng hắn đi vào. Sộc vào mũi cô đầu tiên là một mùi rượu nồng nặc. Khẽ nhăn mặt, đưa tay lên bịt mũi, cô càng không hài lòng hơn khi thấy hắn. Quần áo xộc xệch, giày thì cái đi cái không, người thì nửa nằm trên giường, chân thì thả ngoài. Mồ hôi thì túa ra như mưa và cô thấy rõ nhất là hắn đang mê man. Quên luôn mùi rượu nồng nặc đang tra tấn mũi mình, cô chạy vội đến đặt tay lên trán hắn, và theo phản xạ không điều kiện, cô vội rụt tay lại. Sao mà nóng vậy trời? Hắn…hắn bị sốt rồi. Cô tự dưng cảm thấy cuống lên không biết làm gì. Khẽ cắn môi, cô trách hắn làm gì mà ra nông nỗi này. Hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, cô cởi giày tất và đưa nửa chân còn lại của lại lên giường. Sau đó, cô vội đi lấy một thau nước lạnh và một chiếc khăn mặt tới.
Đến lúc này thì cô hơi ngượng. cô không dám làm hành động tiếp theo. Có câu nam nữ thọ thọ bất thân. Cô là con gái, ai lại lột áo con trai bao giờ. Mặc dù cô đã tự bào chữa không biết bao lần rằng đây là trường hợp chính đáng nhưng vẫn không thể động đậy nổi. Len lén nhìn lên hắn, thấy người hắn đang túa mồ hôi ròng ròng, cô lại đâm lo. Nên hay không nên đây. Hắn là con trai, cô thật sự rất ngại đụng vào người. Nhưng cứu một mạng người còn hơn xây bảy toàn tháp, cô cũng chỉ là bất đắc dĩ.
5 phút sau, cô ra quyết tâm phải cứu hắn. Cô nhắm tịt mặt lại, tay thì mân mê cởi bỏ từng chiếc cúc áo. Những ngón tay cứ gượng gạo rụt rè, gương mặt cô thì đỏ hồng. Cô lấy khăn lạnh lau hết mồ hôi trên người và mặt hắn, sau đó đắp lên trán hắn. Cô hơi nhíu mày khi thi thoảng hắn cứ lầm bẩm những câu như: Rút cục là gì? Là gì đây? Tôi là sao vậy?... hoặc là những câu tương tự như vậy.
Hắn đang nói về cái gì vậy cà? Chẳng hiểu cái gì cả. Chẳng lẽ hắn lên cơn điên sao? Ai chứ hắn thì dám là bị điên lắm. Hắn là kho chứa của các mầm bệnh mà. Nghĩ là vậy nhưng cô vẫn đang đăm đăm nhìn mà thương hắn lắm. Cô chạy lên phòng mình lấy một liều thuốc hạ sốt nghiền ra với nước. May cho đời hắn là cô có mang theo thuốc phòng thân, chứ không đêm khuya thế này có mà mua thuốc đằng giời.
Sau khi cho hắn uống thuốc xong, cô ngồi nhìn hắn chăm chăm. Lúc nãy khi gọi hắn dậy uống thuốc, cô thấy hắn vẫn lơ mơ, có khi còn chẳng nhìn thấy nổi cô cũng nên. Hắn uống thuốc xong lại chìm vào giấc ngủ liền. Có lẽ hắn mệt quá rồi. Đúng là… mất công cô đợi hắn để nói chuyện việc làm, giờ hắn lại ra thế này. Cô hậm hực suy nghĩ, vừa bực vừa lo rồi ngủ gục cạnh hắn lúc nào không hay.
Cô mơ… mơ thấy cô đang đi trên một vườn hoa cải vàng rực sáng. Cô mặc một bộ váy trắng của những nàng công chúa và đang tung tăng hái từng bông cải. Rồi từ xa, một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã phi tới và tiến tới ôm chặt cô. Sau đó, hoàng tử quỳ xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng và quỳ một gối xuống cầu hôn cô:
- Nàng bằng lòng lấy ta chứ?
Giọng nói ấm áp, trầm nhẹ vang lên như cuốn lấy trái tim cô. Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn chính là khuôn mặt của hoàng tử. Đây không phải là hắn- Hoàng Anh Quân sao? Chẳng lẽ, hắn chính là bạch mã hoàng tử của đời cô? Cô còn đang ú ớ, chưa kịp nói gì thì khung cảnh biến đổi.
Nơi đây là chốn trên mây, trời thì xanh biếc, cô và chiếc đàn dương cầm đang ở trên một tầng mây dày, xốp, rộng bao la. Hẳn đây là thiên đường. Cô đang ngồi nhẹ nhàng lướt những ngón tay trên phím đàn piano và tạo nên một bản nhạc ngọt ngào, lôi cuốn. ( mặc dù cô đâu có biết chơi chạc cụ gì, nhưng mơ mà, ai cấm.) Rồi từ đâu, tiếng violin da diết vang lên lên, hòa tấu cùng với tiếng đàn piano của cô, một bản tình ca lãng mạn, ngọt ngào nhưng không kém phần da diết sâu lắng. Người đàn ông kéo vĩ cầm dần đi tới phía cô, lúc người đo tới nơi cũng là lúc họ kết thúc bản tình ca. Khẽ ngước lên nhìn, cô khá bất ngờ khi gương mặt anh hiện ra. Là Hoàng Minh Kha sao? Anh ấy là định mệnh mà ông trời se duyên cho cô nơi chốn thiên đường này sao? Anh khẽ mỉm cười, quỳ một gối xuống, đưa lên một chiếc hộp nhỏ, nói:
- Làm vợ anh được không?
Cô lại ú ớ chưa nói được gì thì giật mình tỉnh giấc.
5 giờ sáng, hắn lơ mơ tỉnh dậy. Đầu hắn ong ong, người ê ẩm và một chiếc khăn rơi từ trên trán của hắn. Hắn dần nhớ lại tối qua hắn đã nốc không biết bao nhiêu rượu khiến lũ đàn em la bài hãi, ngăn hắn không biết bao lần. Nhưng mặc kệ, hắn nạt chúng. Chúng đâu phải hắn, đâu bị một thứ tình cảm không tên dày vò tới khó chịu như vậy. Hắn muốn nhờ rượu trả lời giùm câu hỏi này hộ hắn.
- Thằng này, mày lại sao nữa?
Hắn nghe lơ mơ tiếng của thằng bạn chí cốt, Long đang réo lên ầm ầm. Hắn lơ đáng bá vai, phả hơi rượu nồng nặc lên mặt anh, nói:
- Mày nói xem. Nó là gì? Nó là gì?
Hắn lè nhè nói khiến Long không hiểu gì. Thằng này nó lảm nhảm gì vậy? Không nói ra thì bố ai biết là cái gì? Chưa bao giờ thấy thằng quỷ này thành ra như vậy. Chẳng biết nó đang kiếm cái gì nữa!
- Mày hỏi vậy bố tao cũng không biết.
Long cau có nói, ngay sau đó, hắn lại lè nhè nạt:
- Tao còn không biết nữa là mày.
Hắn nhóp nhép miệng, lại lảm nhàm lung tung gì đó mà Long không nghe rõ. Đà này say mềm ra rồi. Lần đầu tiên Long thấy thằng bạn lạnh lùng như tảng băng Bắc Cực của mình lại nói nhiều và nhiễu sự như vậy. Đang suy nghĩ, đột nhiên ở bên cạnh, hắn đừng dậy và lảo đảo bước ra ngoài. Long hoảng hồn chạy theo đỡ thằng bạn ra khỏi quán bar. Họ đi tới đâu, mấy thằng đàn em thao láo nhìn tới đó. Cũng phải, có bao giờ đại ca chúng nó bê tha vậy đâu.
Ra ngoài bar, hắn đẩy long ra rồi lang thàng đi về hường ngược lại với đường về nhà. Lòng vội vàng chạy theo, lôi thằng bạn lại. Hôm nay gió to thế này, không cẩn thận về ốm lăn quay ra cũng nên.
- Mày có bớt nhoi đi không hả?
Hắn nhìn long, cười hềnh hệch rồi mới chịu leo lên xe để tahwngf bạn chở về nhà.
Sau đó, hắn chỉ nhớ lơ mơ là có một cảm giác man mát trên cơ thể và có một thứ gì đó đăng đắng trong miệng mà hắn nuốt.
Sau đó, hắn chẳng biết gì nữa. Hắn lại càng ngạc nhiên hơn khi ngồi ở cạnh giường bên trái là cô đang ngủ gục. Nhìn lại mình thì thấy đang cởi trần và có chiếc khăn rơi bên cạnh. Với trí thông mình siêu đẳng là hắn biết chuyện gì đã xảy ra. Thật sự, hắn vẫn thấy còn say lắm, đầu vẫn ong ong váng váng, cơ thể mềm nhũn. Nhưng nhìn cô, ahwns lại chẳng cảm thấy gì. Nhìn dáng vẻ đang ngủ như một chú méo lười của cô khiến hắn xao xuyến, tim đạp mạnh. Xinh quá! Như một thiên thần vậy. Chính thiên thần này đã chăm sóc hắn cả đêm qua, do mệt quá nêm mới ngủ gật ở đây. Rồi tự dưng, tim hắn đập mạnh tới khó thở. Tự nhiên, hắn tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi mà hắn vẫn băn khoăn: Tình cảm của hắn với cô là gì?
Giờ thì hắn đã tìm ra. Hắn dựa vào cảm xúc, biểu hiện của mình mà dám khẳng định rằng: Hắn thích cô!
Khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đắp cho cô chiếc chăn, hắn lầm bẩm:
- Anh tìm ra rồi. Anh thích em. Đó là đáp án cho câu hỏi của trái tim anh.
Hắn nhẹ nhàng ngồi ngắm cô một lúc rồi lại nằm xuống ngủ. Hắn vẫn còn say và cơn nhức đầu đang tra tấn hắn. Hắn cần lấy lại sức để tính tới kể hoạch tiến vào tim cô.