-Anh hãy nói căn biệt thự màu trắng này là của anh đi.
Thủy mơ màng nói, không biết mình vừa phát ngôn một câu điên rồ. Nhưng, chỉ với một câu nói của Quân, điều điên rồ ấy dường như đã biến mất:
-Ủa? Sao cô biết hay vậy? Nhà tôi đó.
Quân nói rồi bấm mã số và xách đồ vào trong.
Aaaaaaa… vậy là đúng rồi. Trời ơi, thích chết mất. Lí do vì sao Thủy lại nghĩ như vậy sao? Đơn giản lắm, những cuốn ngôn tình mà Thủy đã từng đọc thì nam chính đẹp trai, học giỏi lại lạnh lùng thì thường ở biệt thự nguy nga như thế mà. Ô, nghĩ đến đây Thủy mới nhìn ra, Quân giống nam chính trong ngôn tình quá. Cũng đẹp trai, cũng lạnh lùng lại học nhảy cóc nữa. Vậy thì khác gì nhân vật nam chính đây. Không biết tên này đã tìm được nữ chính chưa nhỉ? Hay là lại… hí hí, có khi lại là nam chính trong truyện đam mỹ thì khổ.
Tự cười với suy nghĩ của mình, Thủy chạy vội vào trong nhà. Hix, nhà gì mà đẹp quá thể quá đáng. Còn đẹp hơn cả căn nhà trong mơ của Thủy nữa.
-Nhà anh đẹp quá xá, đẹp hơn cả căn nhà trong mơ của tôi đó.
Quân dường như chẳng quan tâm lắm tới điều này, với hắn thì đây chỉ là một nơi để hắn ngủ và làm vài việc linh tinh sau những ngày mệt mỏi. Thi thoảng hắn cũng có tổ chức party ở nhà, còn lại thì dường như căn nhà này cũng chẳng có tác dụng gì. Mọi thứ đều là do bố hắn làm, hắn chỉ việc tới sống thôi. Quan tâm gì cái vẻ ngoài chứ. Dù sao hàng xóm chắc cũng không nổi 5 người biết mặt Quân mà.
-Cô thích như vậy thì dọn dẹp cho sạch sẽ đấy.
Thủy bĩu môi rồi bật cười, tên này nhiều lúc khiến cô đột nhiên muốn bật cười. Trông lạnh lùng là thế mà không hiểu sao nhiều lúc trông hắn ngố ngố mà đến buồn cười. Như lúc này chẳng hạn, trông cái cảnh tên này khệ nệ tay xách nách mang, Thủy lại nghĩ ngay tới nam chính truyện đam mỹ đi chợ. Ôi, mới nghĩ đến đây thôi mà chết buồn cười. Nhỡ ra hắn mà là gay thật thì Thủy phải làm nghề tiên tri thôi.
-Anh khỏi phải dặn. Tôi là người làm ăn có trách nhiệm mà.
Quân dẫn Thủy lên một căn phòng ở tầng ba. Khi vừa bước vào phòng thì thật sự Thủy thấy choáng ngợp. Một căn phòng có tông màu tím nhạt là tông chủ đạo, chiếc giường thì quá to. Lí do chiếc giường to quá khổ vì trên đó có khoảng trên dưới chục con gấu bông to oạch. Một chiếc bàn gỗ hình tròn có ghế liền cũng sơn màu tím nhạt. Trên mặt bàn là một chiếc đèn màu trắng tinh khôi. Trên nữa là một giá sách cỡ vừa bằng gỗ mà trông đẹp đến lạ.
-Căn nhà này còn anh ra còn ai sống nữa sao?
Lí do Thủy hỏi câu này rất đơn giản. Một căn nhà lớn như vậy, chủ nhà lại là đàn ông mà có một căn phòng như vậy thì quả thực là đáng nghi. Nếu không có ai sống nữa thì nguy cơ Thủy đang đứng cạnh một tên gay là rất cao.
-Có cô đấy.
Hắn nói bằng cái giọng điệu khinh khỉnh, vênh váo khiến người ta muốn tát vào mặt. Nhưng Thủy nào có để ý đến điều đó. Trong lòng Thủy đang than thầm rằng tại sao trai đẹp thời nay đã hiếm mà chúng nó lại đi yêu nhau hết vậy. Chỉ nghĩ thôi mà các cô gái hiệu FA đã muốn khóc ròng rồi.
Nhìn Quân bằng ánh mắt đầy thương cảm, khẽ chép miệng, lắc đầu một cái rồi khuân đồ để vào tủ quần đồ. Thủy không muốn tìm hiểu thêm gì nữa, càng tìm hiểu lại càng đau lòng thôi. Không nên ngoáy sâu vào nỗi đau của các cô gái nói chung và của Thủy nói riêng. Haiz… phụt cả cơm, cả nước ra vì cơ thể của một tên gay, thật là mất mặt quá đi.
Quân không hiểu thái độ đó của Thủy là gì nhưng cũng không thèm hỏi. Tính hắn là thế, không thích hỏi ai cái gì không cần thiết. Dù sao hắn nói chuyện ‘cởi mở’ với Thủy như vậy là quá khác thường rồi.
-Anh có bạn gái chưa?
Rút cục, cái tính tò mò cũng phá tan cái gọi là ‘tự nhủ’. Dù sao đây cũng là lần đầu Thủy tiếp xúc với gay, vẫn nên tìm hiểu để sau này phân biệt thì hơn.
Nghe câu hỏi này của Thủy, Quân cũng chẳng bất ngờ gì nhưng cũng không trả lời luôn. Quân vốn là người cảnh giác cao, những câu liên quan tới vẫn đề cá nhân hắn lại càng cảnh giác hơn.
-Tại sao cô hỏi vậy?
Thủy đầu tiên vốn định phịa đại một lí do nào đó, nhưng nghĩ còn sống với nhau dài dài, vẫn nên thành thật với nhau vẫn tốt hơn. Nghĩ thế, Thủy nói thẳng lí do luôn:
-Có phải anh là gay không? Nè, dù sao cũng sống chung một nhà, anh cứ nói thật đi, còn có người mà chia sẻ. Tôi không nói cho ai biết đâu.
Giật…giật…giật…
Môi Quân giật giật lên khi nghe Thủy nói những câu này. Trước nay không thiếu những cô gái hỏi Quân câu đó nhưng mục đích thì hoàn toàn khác. Họ hỏi câu này không vì vẻ đẹp trai thì cũng vì gia thế của hắn để mà có ý định bước chân vào cuộc đời hắn. Những con người đó Quân chỉ là vờn qua rồi gạt họ ra lề, có thể nói đó cũng là một thú vui của hắn. Nhưng người hỏi hắn câu này để xác nhận giới tính của hắn là lần đầu. Thuở bé đến giờ, hắn vốn nổi danh là đẹp trai, menly. Khi lớn lên, do tập luyện nhiều hắn còn có ngực nở nang, cơ bắp cường tráng, cơ bụng sáu múi. Thử hỏi xem như vậy thì có ai lại bảo hắn là gay bao giờ? Mà Thủy lại đâu phải chưa được chiêm ngưỡng ‘cơ’ của hắn? Nói như vậy thật sự khiến Quân phải giật mình.
Thấy Quân im lặng, cứ tưởng mình đoán trúng phóc, Thủy hào hứng nói tiếp:
-A ha, tôi nói đúng rồi phải không? Không phải ngại, tôi không phải là người kỳ thị giới tính thứ ba đâu. Chắc giấu kín những chuyện này anh khó chịu lắm. Nào, phơi bày nỗi lòng của mình ra đi.
Đến nước này mà Quân lặng im thì thật sự là một thảm họa cho xã hội. Ngộ nhỡ chẳng may ra đường, ai nhìn thấy hắn, Thủy liền nhảy vào nói rằng hắn là dân gay thì thực là không biết đối mặt thế nào với anh em. Nghĩ đi nghĩ lại thì hắn vẫn nên chứng minh thì hơn.
-Cô kiểm chứng chưa đủ sao? Muốn kiểm chứng nữa? Được thôi, hôm nay tôi sẽ cho cô một đêm nồng cháy khó quên.
Nói rồi hắn từ từ tiến lại chỗ Thủy, miệng nở nụ cười gian tà hết sức.
‘Nồng cháy khó quên’. Hắn nói vậy nghĩa là sao? Chã lẽ… Mới nghĩ đến thôi mà Thủy nuốt nước bọt thấy khó khăn quá thể. Hắn càng tiến tới, Thủy càng lúi lại, nhìn hắn bằng ánh mắt kinh hoàng. Tường…hết đường lùi rồi. Sao đây? Thế này thì chỉ có nước chạy thôi. Tốt nhất cho tên này nguôi nguôi rồi tính tiếp. Đúng là đắc tội với quỷ dữ chết như chơi. Giờ thì Thủy không dám không tin hắn là trai thẳng.
Thủy bặm môi định chạy nhanh ra khỏi phòng nhưng không may thay, một cánh tay rắn chắc đã kéo Thủy lại và thẳng tay đẩy cô xuống giường. Ôi mẹ ơi, cảm giác người nó ê ẩm, khó chịu tới thấu xương. Thủy nhăn nhó lóp ngóp ngồi dậy. Nhưng vừa mới nhấc đầu lên xíu thì có một bóng người đè xuống. Ôi mẹ ơi, thần chết đến mang con đi đi còn hơn. Cái tên đồi bại đáng chết, ta là ân nhân mà ngươi lại đối xử với ta vậy đấy. Thủy nhắm mắt thầm rủa hắn trong vòng một vài giây ngắn ngủi. Khi mở mắt ra thì đã thấy 2 tay bị một tay của hắn giữ chặt, tay còn lại thì hắn để bên đầu Thủy. Khẽ nhếch môi, hắn từ từ, từ từ ghé sát khuôn mặt hắn vào khuôn mặt Thủy. Đến nước này thì Thủy hoảng lắm rồi, cô hét to:
-Á, tôi biết tôi sai rồi. Tôi không nghĩ linh tinh về giới tính của anh nữa. Anh tha cho tôi đi. Tôi thật sự không muốn cái ‘đêm nồng cháy khó quên’ đâu. Hix, tôi là ân nhân của anh mà, anh đền ơn tôi vậy hả?
Thủy không hẳn sợ, nhưng thật sự là cô không muốn. Cô cũng mới chỉ là một học sinh lớp 11 với một chút kĩ năng sống và tiền bạc bỏ túi, cô không muốn có bất cứ chuyện gì kinh khủng xảy xa với cuộc đời mình, bởi cô đủ đau khổ và bị thương trong quãng đường 17 năm cuộc đời rồi. Mặc dù bây giờ người ta không còn quá coi trọng trinh tiết như ngày xưa nhưng nó cũng vẫn là một thứ vô giá với cuộc đời con gái. Cô không muốn mình đã mất tuổi thơ tươi đẹp rồi nay lại mất thêm cái trinh tiết quý giá cho một người mới quen chưa nổi 5 giờ như vậy. Mặc dù hắn ta sắc có, tiền có nhưng không phải như thế mà muốn làm gì thì làm. Đã thế, không biết người đâu mà khỏe như trâu bò, rõ ràng Thủy là dân học võ mà còn chịu thua. Không biết hắn là cái giống gì nữa.
Quân thấy nét mặt Thủy chẳng giống người đang sợ hãi là bao thì cười khẩy, thì thào nói vào tai Thủy:
-Lời xin lỗi này bây giờ là quá muộn màng rồi. Cô nên xin lỗi lúc tôi đang im lặng thì đúng hơn.
Thủy nhắm tịt mắt lại, hét lớn:
-Tôi xin anh đó.
Khẽ bật cười, Quân thật sự thấy cô gái này thú vị. Thật ra Quân chẳng có ý gì cả, chỉ là muốn dọa cho cô gái này một trận cho biết thôi. Nhưng cái cách cư xử này khiến hắn thấy cô đáng yêu đến khó cưỡng. Cười nhẹ một cái, đặt lên môi cô một nụ hôn phớt không chủ đích. Thủy mắt trợn to lên như con chuột hamster. Cô không dám tin vào thực tại. Hắn...hắn hôn cô? Tên chết tiệt đó, hắn định cho cô "một đêm nồng cháy" thật sao? Nhưng, cô không hiểu sao hắn phải chúng minh cái "đó" bằng cách này. Cô thật sự sắp rung động vì hành động "chứng minh" của hắn rồi. Bởi đôi môi hắn cho cô một cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng mà từ trước tới giờ cô chưa bao giờ được cảm nhận. Cô có bao giờ được người ta yêu thương như những đứa trẻ bình thường chứ, cô không được bồng bế, không được nhiều người tranh nhau ẵm lại càng không được nổi một nụ hôn vào má. Cuộc sống của cô đâu có hương vị của yêu thương. Nhưng giờ cô có cảm nhận được chút chút, đó chính là nhờ đôi môi của hắn. Lần đầu cô biết thế nào là hôn và được hôn, dù rằng giây phút ấy chỉ là thoáng qua. Những dòng suy nghĩ ấy dường như chỉ thoáng qua trong đầu cô trong một vài tích tắc. Yêu thương ngắn ngủi quá. Thịch…thịch. Trái tim của cả hai như đang lỡ đi một nhịp. Lồng ngực hắn có gì khang khác. Trái tim cứ đập mạnh liên hồi, thần trí thì lâng lâng. Trong đầu hắn lúc này chỉ có đôi môi mềm mại mà hắn vừa phớt qua. Đó là nụ hôn đầu của hắn... Hắn không quá quan trọng cái thứ gọi là "nụ hôn đầu" nhưng có gì gì đó lạ lắm. Hắn còn không hiểu sao hắn lại đột nhiên hôn cô gái này. Có lẽ, lúc đó thần trí hắn đã bẫng đi một tích tắc. Cô gái này có gì đó rất rất thu hút. Cái thu hút đó điều khiển cả trái tim lẫn tâm trí hắn lúc đó. Hắn giật mình vội ngồi dậy rồi trở lại với khuôn mặt lạnh lùng, tay xỏ túi quần, nói cực ngầu:
-Cả cái tầng ba này là của cô quản lí đấy. Còn có phòng sách và phòng tập thể hình đó. Cô thích thì dùng, không thì thôi.
Thủy biết đã được tha, quên khuấy luôn nụ hôn phớt lúc nãy mà gật đầu lia lịa như chó đầu xe. Cần quái gì mấy cái phòng đó chứ, Chỉ cần được tha là Thỷ mãn nguyện lắm rồi.
Quân không nói gì mà quay gót đi vội xuống phòng mình. Chết tiệt, không biết lúc đó mình nghĩ gì mà lại đi làm như thế. Điên rồi, loạn rồi. Không tự kiểm soát nổi hành động của mình nữa, liệu đó có phải là bị điên không? Nếu là điên thật thì còn gì đâu sự nghiệp và tương lai tươi sáng nữa. Ôi, chết mất.
Quân bối rối nghĩ và phân tích lí do mình làm hành động vừa rồi. Thực là ‘khó hiểu’ thật. Chắc đây là một bệnh liên quan đến tim có tên gọi là ‘rung động’.
Thủy ôm ngực thở hổn hển. May thật, thoát rồi. May hắn là người tử tế, hắn mà làm gì thì cô kiện hắn từ lâu rồi. Khoan đã, ‘làm gì’. Hình như… Nụ hôn ban nãy chợt hiện lên rõ mồn một trong đầu Thủy. Chờ đã… ‘hôn’? Ôi, hiện tại Thủy đang ở trạng thái mạng E, không load nổi cái gì nữa. 1s…2s… …. 10s… AAAAAAA… Hôn á? Ôi, đôi môi trong trắng dành tặng cho mối tình đầu. Nụ hôn đâu ấy chưa đến môi được mối tình đầu đã lọt vào môi của cái tên chết bầm này. Thủy muốn đi kiện hắn nhưng lại nghĩ: Lấy bằng chứng đâu ra mà kiện. Chưa kể hắn còn tốt bụng thuê mình làm ô sin, làm vậy thì thất đức quá. Hay là đi bắt đền hắn? Không được, mói nghĩ đến khuôn mặt hắn thôi mà khuôn mặt ai kia đã đỏ lên như cà chua chín. Vả lại, cô cũng sợ làm mất lòng người khác, đi bắt đền như vậy cũng không hay cho lắm. Thủy lại đánh thượt một cái. Vậy là coi như lỗ to rồi.
Trong một căn phòng chất đầy rượu quý. Một dáng hình nam tính, lôi cuốn đang ngồi uống liền nhiều ly. Không ai khác, chính là hắn. Hắn thật sự đang rất bối rối, rất muốn xe tan mình làm trăm mảnh khi nghĩ tới nụ hôn ban nãy. Mà cứ mỗi lần nghĩ tới, tim hắn lại đập mạnh lên là thường. Hắn điên rồi, điên thật rồi. Càng nghĩ, hắn lại uống càng hăng. Thật sự là hắn đang rất muốn hiểu bản thân mình. Cô gái đó có gì đó khiến hắn bị lôi cuốn, hắn bị cuốn ngay sau vài câu thoại ngắn ngủi. Còn nữa, nếu là các cô gái bình thường, khi hắn dọa như vậy đã khóc thét lên rồi, nhưng hắn lại không thấy một giọt nước mắt nào trong hốc mắt chứ đừng nói là chảy ra. Mạnh mẽ. Một cô gái đã bị khô nước mắt rồi hay sao? Tự nhiên, hắn thấy đồng cảm. Ừ là đồng cảm. Lại nữa, hắn lại nghĩ tới cô gái này. Thật là tức chết mà. Hắn lại uống, uống đến không còn biết trời đất là gì.
Choang…
Thủy giật mình khi nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ. Tên điên này, lại còn đập phá gì nữa không biết. Thôi kệ hắn đi. Thủy tự nhủ lòng mình như vậy, dù sao hắn tự có tự dưng chết đi cũng không liên quan gì tới cô. Nghĩ vậy rồi Thủy cắm cúi vào ghi ghi chép chép tiếp. Cô đang hoàn thành nốt bài tập ngày mai. Đã muộn rồi, mai cô phải đi học nữa
Năm phút sau, có một bóng người lấp ló ở tầng hai. Đó không ai khác chính là Thủy. Dù thế nào thì sự tò mò luôn phá vỡ cái ‘tự nhủ’. Thủy đã không yên tâm mà làm bài nên đã lò dò đi xuống xem thế nào. Lò dò vào phòng ngủ của hắn… không có người. Ô, bên cạnh là một căn phòng cửa có mở he hé. Nhưng bên trong lại tối om. Có tiếng rên rỉ vang lên. Chắc chắc chắn là ở căn phòng này rồi. Cái tên này đúng là rõ điên, tự nhiên rúc vào cái phong tối om mà gầm gừ, phát sợ.
Thủy đẩy nhẹ cửa bước vào. Trời ạ, không biết công tắc điện mắc ở đâu nữa. Thủy lại lọ mò đi tìm. Ở đâu ta!
Oạch…
-Au, đau quá. Tên này làm gì mà bừa bộn.
Thủy bị trơn ngã lên một thứ gì đó, cơ thể đau nhức nhưng Thủy vẫn cố đứng dậy mò tìm công tắc điện. Mõi lần buốc, Thủy thấy chân mình lại đau nhói lên. Vài chỗ trên người cũng đau nhói lên. Đà này chắc ngã vào thủy tinh rồi. Thủy chép miệng thầm nghĩ, mặt không khỏi nhăn nhó.
Tạch…
Rốt cục cũng đã tìm thấy công tắc. Căn phòng sáng lên. Nhìn xuống người mình thì… ôi chao, đúng là thủy tinh. Khẽ cắn môi, Thủy dùng tay rút hết các mảnh thủy tinh vứt hết sang một góc rồi lấy cây chổi ở góc nhà quét gọn những mảnh thủy tinh kia lại. Đây chắc là chiếc ly rượu bị vỡ. Xong xuôi, Thủy nhìn Quân. Hắn đã say bò và ngồi đó, áp mặt xuống bàn mà rên hừ hừ. Hắn say quá rồi. Thủy thở dài rồi dìu hắn về phòng dù mỗi lần đi là một lần chân đau nhói. Tên này có thể làm sát tủ được đấy bởi chưa gì hắn đã làm cô bị thương không hề nhẹ. Không biết là có chuyện gì nữa.
Đắp chăn cho hắn xong, nhìn hắn thở dài xong Thủy tắt điện và lên phòng băng vết thương lại. Nhìn qua cũng phải tới 6, 7 vết chứ ít gì. Đúng là làm ơn mắc oán cấm có sai. Cô băng vết thương thì lại nghĩ đến hắn. không biết có chuyện gì mà uống say như vậy. Chắc phải đau khổ lắm thì mới uống nhiều như vậy.
Ai za, bạn trẻ à, người ta là do bạn mà thành ra như vậy. Ai mà biết được một người lạnh lùng là thế, men là thế lại có tâm hồn cực nhạy cảm đâu. Chính bạn, vì bạn, do bạn mà người ta trở thành nát như vậy a.