"Chú ơi." Nhân lúc Thiên Thiên đi nấu ăn, Chính Thần nhanh chóng tiến đến trèo lên đùi Diệp Quân bắt đầu đàm phán
"Có chuyện gì vậy Chính Thần." Diệp Quân chỉnh lại chỗ ngồi cho Chính Thần để cậu bé đối diện với mình, cúi người xuống hỏi lại. Nhìn tên nhóc này thì chắc chắn là đang có âm mưu gì đó đây mà, tiểu tử này đúng thật là nhiều trò mà.
"Chú có bạn gái chưa?" Chính Thần cười ngọt ngào hỏi, chỉ cần chú có bạn gái bé phải loại bỏ ngay lập tức còn nếu không có thì quá tốt rồi còn gì
"Chưa, chẳng lẽ con có hứng thú với vị trí này?" Diệp Quân nhướn mày vờ bày ra bộ mặt khó xử để trêu chọc tên nhóc kia, có vẻ như tên nhóc này đã "chấm" anh rồi.
"Con mới không có, chỉ là chú cảm thấy mẹ con thế nào?" Có được câu trả lời như mong muốn, Thần vui vẻ cười rồi chớp mắt ngây thơ hỏi, với một đứa trẻ bình thường muốn có cha mẹ đầy đủ chẳng phải chuyện dễ hiểu sao huống chi chú Diệp lại có vẻ quan tâm đến mẹ nên chắc chắn có thể chấp nhận thêm bé nữa.
"Đứa trẻ này đúng thật là khổ thân." Nhìn Chính Thần quan tâm mẹ như vậy khiến Diệp Quân vô cùng vui vẻ ôm bé vào lòng, anh đâu có biết tiểu quỷ nào đó ngoài việc quan tâm đến mẹ vẫn còn lý do khác đó là tránh cho người đàn ông sáng nay bé gặp ảnh hưởng mẹ lần nữa.
"Nào chúng ta ăn cơm thôi." Thiên Thiên nấu cơm xong liền nhanh chóng ra ngoài gọi một lớn một nhỏ đang thì thầm với nhau vào ăn cơm.
... ...... ...... ...... ...... .........
Từ ngày Diệp Quân ăn cơm lại ở nhà Thiên Thiên thì tình cảm của anh và hai mẹ con cô ngày càng tốt nên, Thiên cũng đã mở lòng coi Quân như một người anh trai. Nhưng điều khiến Quân lo lắng đó là trong mắt Thiên luôn chứa một tia ưu sầu rõ rệt hơn nữa anh có thể cảm nhận được trong lòng cô vẫn còn hình bóng người đàn ông đã làm cô đau khổ kia.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, vì muốn thay đổi không khí nên anh đã sớm hẹn Thiên Thiên cùng Chính Thần đi câu cá để thư giãn.
Đang lái xe từ biệt thự trên núi xuống dường như anh cảm thấy có gì đó nguy hiểm đang rình rập, chợt thấy phía trước đường có một khối nhỏ rất khó nhận thấy, với kinh nghiệm nhiều năm bị ám sát anh biết ngay đó là một loại bom ám sát chuyên dụng.
Đoạn đường tới quả bom còn rất ngắn không có khả năng phanh lại nên Quân nhanh chóng tính toán mở cửa xe nhảy ra ngoài lăn vài vòng đến gần vách núi hai tay ôm lấy đầu thật chặt. Một tiếng nổ "đùng" thật lớn vang lên, kéo theo là rất nhiều mảnh vụn của xe và đất đá văng lên người anh.
Một cột lửa bốc lên cao, khói đen nghi ngút, hơi thở chết chóc tràn ngập khắp nơi cộng thêm độ nóng của nhiên liệu càng làm không khí trở nên ngột ngạt
Chống đỡ cơ thể có chút đau nhức đứng lên nhìn chiếc xe đang bốc cháy ngùn ngụt khiến Quân khó chịu, xem ra dạo này anh đã thả lỏng mấy tổ chức trong hắc đạo quá rồi, lại còn có kẻ giám ám sát anh nữa, thật là không biết tự lượng sức mình. Nếu như vừa rồi có Thiên Thiên, Chính Thần hoặc Băng Tâm ngồi trên xe khẳng định là rất nguy hiểm, nghĩ đến đây mặt Quân không khỏi lạnh đi vài phần, kẻ đánh bom hôm nay anh nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, dù là ai cũng phải xử lý gọn gàng không thể để chuyện này xảy ra một lần nữa
"Alo." Đúng lúc này chiếc điện thoại trong túi đổ chuông anh cũng không suy nghĩ nhiều lập tức bắt máy giọng nói lạnh như băng.
"Tốt hơn hết là tránh xa Thiên Thiên và Chính Thần ra, người của tôi tốt hơn hết không nên tớ gần. Đây chỉ là quà gặp mặt, nếu như còn dám đến gần họ thì tốt hơn hết là chờ chết đi." Giọng nói của Lâm Phong lạnh lùng vang lên, đứng từ vị trí của anh có thể thấy rõ quá trình Diệp Quân thoát hiểm quả đúng là thân thủ rất tốt.
Không hổ danh là tướng quân trẻ tuổi tài hoa nhất hiện nay, ở vị trí như vậy mà có thể tránh thoát mà bản thân chỉ sây sát một chút. Nếu như không phải anh ta là kẻ chống đối mình Lâm Phong thực sự muốn kết giao và hợp tác thật tốt với người này.
"Hừ, xin cứ tự nhiên." Diệp Quân nghe lời cảnh cáo lập tức hừ lạnh nói rồi cúp máy, thật không ngờ người đàn ông không biết sống chết này lại giám gọi điện cho anh. Xem ra Lâm Phong đã điều tra được tung tích của Thiên Thiên chỉ là đang tìm cơ hội để đưa cô trở về thôi.
Nhưng Lâm Phong này cũng thật là nực cười lại giám uy hiếp anh, anh còn chưa tìm hắn tính sổ thì thôi lại có một màn ra mắt như vậy đúng là làm anh càng thêm vui vẻ. Đã lâu rồi không có đối thủ, nhân cơ hội này tìm chút việc làm tiện thể trả lại cho tên kia những uất ức mà Thiên đã phải chịu
Phong từ phía xa quan sát thấy vẻ mặt mặt tự cao tự đại của Diệp Quân không khỏi nhíu mày khó chịu, xem ra mình đã quá nhẹ tay rồi. Như vậy mà còn không dọa được hắn sợ, xem ra phải cảnh cáo mạnh hơn nữa rồi nếu tiếp tục để người này bên cạnh Thiên quả thật rất nguy hiểm.
"Đại tướng, ngài có sao không?" Lúc này thuộc hạ của Diệp Quân nghe thấy tiếng nổ lập tức chạy đến, thấy tướng quân ngây người không khỏi lo lắng hỏi.
"Không sao, trở về thôi." Không muốn những người này suy nghĩ lung tung, Diệp Quân nhanh chóng xua tay bỏ qua quay người trở về
Lâm Phong cũng nhanh chóng rời đi không để lại dấu vết gì, chỉ có khuôn mặt lúc này mang tâm trạng vô cùng khó coi.