• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Tình hình sao rồi?" Cửa phòng cấp cứu vừa được mở ra Băng Tâm đã chạy lại gần hỏi Tường Vy

"Chị hai yên tâm, tình hình của chị Thiên Thiên đã ổn định rồi, nhưng đứa bé thì không thể giữ được." Tường Vy buồn rầu nói, tuy cô đã cố gắng hết sức nhưng đứa trẻ vẫn không giữ được.

"Vậy chị ấy bao giờ thì tỉnh lại?" Tâm hỏi

"Chị ấy bị mất máu quá nhiều nên chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại. Nhưng việc mất đi đứa con sẽ là cú sốc rất lớn về tinh thần đối với chị ấy." Đối với người mẹ mà nói cú sốc này thực sự là quá lớn.

"Ừ không nguy hiểm là..." Tâm chưa nói hết câu thì cảm thấy trước mặt tối sầm lại

"Chị hai, chị sao vậy?" Lưu Ly đứng ngay phía sau nên kịp thời đỡ lấy cô

"Máu, chị hai bị thương mau cấp cứu đi." Lưu Ly cảm thấy bàn tay đỡ ở bụng Băng Tâm ướt, khi giơ tay lên chỉ thấy cả bàn tay mình đã nhuộm đầy máu. Cô vội đỡ Tâm lên để các y tá cùng Tường Vy tiếp tục làm thêm một ca phẫu thuật nữa.

"Tiểu thiếu gia, mẹ cậu đã được đưa về phòng nghỉ bằng thang máy chuyên dụng rồi, để tôi đưa cậu đến đó nhé." Lưu Ly quay người lại thấy tiểu Chính Thần vẫn đang sợ hãi nhìn cửa phòng cấp thì nhẹ nhàng nói

"Mẹ tiểu Tâm sao thế, sao người mẹ nhiều máu vậy." Bé cũng không biết tại sao mẹ lại bị thương như thế.

"Tiểu thiếu gia yên tâm, chị ấy chỉ bị thương chút thôi. Để tôi bế cậu đến phòng nghỉ cùng mẹ cậu, bao giờ chị hai tỉnh tôi sẽ báo ngay với cậu." Lưu Ly nói xong không cho phép Chính Thần cự tuyệt mà bế thẳng cậu đến phòng mà Thiên Thiên đang nằm.

... ........

"Mẹ đừng khóc mà, mẹ khóc con sẽ đau lòng lắm đấy." Hôm sau khi Thiên Thiên tỉnh dậy biết mình đã mất đi đứa nhỏ thì đau lòng khóc mãi không thôi. Chính Thần thấy mẹ khóc liền bò lên giường dùng bàn tay bé nhỏ kau đi từng giọt nước mắt cho Thiên Thiên.

"Chính Thần à, cha con không cần mẹ con chúng ta nữa rồi. Bây giờ cha con chỉ cần người phụ nữ đã hại chết em con thôi." Thiên khóc rất nhiều, nước mắt cứ trào ra mãi không có cách nào kìm lại được, thực sự trái tim cô đau rất đau. Cô không biết làm gì hơn chỉ có thể ôm con trai mà khóc lớn.

"Mẹ à, không sao đâu sau này Chính Thần sẽ bảo vệ mẹ con chỉ cần có mẹ thôi không cần cha nữa, mãi mãi không cần cha nữa." Thiên Thiên khóc nhiều quá nên ngủ thiếp đi, Chính Thần thấy mẹ khóc đau lòng đến thế thì không khỏi thương tâm. Bé ghét ai làm mẹ đau lòng, chỉ cần làm mẹ khóc thì bất cứ ai cũng không thể tha thứ được, kể cả người đó là cha.

"Chị không được em không đồng ý." Băng Tâm vừa tỉnh dậy đã nghe Thiên Thiên đòi đi đặc huấn để trở thành sát thủ thì nhất quyết phản đối.

"Chị nhất định phải đi." Nghĩ đến việc mình không có đủ thực lực để bảo vệ đứa con trong bụng cũng như trả thù thì Thiên kiên quyết muốn đi.

"Em đã nói rồi, không được là không được." Băng Tâm giận quá nên lớn tiếng hẳn lên, cô không muốn chị mình đi vào hắc đạo

"Đã vậy thì chỉ còn cách này thôi. Mau giữ nó lại." Thiên vừa nói xong thì Hàn Long, Lưu Ly, Tường Vy ở phía sau lập tức tiến đến giữ chặt người Tâm.

Sau khi hoàn thành xong công việc của mình sớm, Hàn Long lập tức đến bệnh viện thăm Thiên Thiên và Băng Tâm. Cậu được nghe kể về chuyện đã xảy ra với Thiên Thiên thì rất tức giận nên khi cô ấy nhờ cậu giúp đỡ để khống chế Băng Tâm thì cậu lập tức đồng ý.

"Tâm à chị xin lỗi." Thiên Thiên tiến lại gần tiêm mỡ mũi thuốc vào người Băng Tâm.

"Lưu Ly, Tường Vy, sau khi đào tạo xong cho chị tôi hãy tự mình đến Thiên Đường để chịu phạt đến lúc tôi cho phép rời khỏi đó mới được ra ngoài." Trước khi mất đi ý thức Tâm vẫn nói ra một câu.

"Chị tiêm cho chị ấy thứ gì vậy?"

"Là một loại thuốc khiến con bé tạm thời mất đi trí nhớ. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu khóa huấn luyện." Thiên nói rồi bỏ ra ngoài

"Xin lỗi chị hai, bọn em đều là muốn tốt cho chị thôi." Lưu Ly, Hàn Long, Tường Vy nhìn Băng Tâm nói. Họ không muốn người bên cạnh Băng Tâm yếu đuối, như vậy sẽ rất nguy hiểm cho cô.

"Này tôi muốn các người giúp." 3 người Ly, Long, Vy vừa ra khỏi cửa đã bị Chính Thần chặn lại

"Tiểu thiếu gia muốn chúng tôi giúp gì nào." Hàn Long ôm Chính Thần lên hôn vào mặt cậu một cái. Phải nói là tiểu Chính Thần là một đứa trẻ có khuôn mặt siêu cấp đẹp trai, dễ thương nên ai vừa nhìn thấy cậu cũng đã muốn ôm hôn cho đã.

"Hàn Long, anh có thể đừng háo sắc như thế được không?" Chính Thần khinh bỉ liếc Hàn Long.

"Điều đó là không thể. Mà cậu muốn chúng tôi giúp gì?" Hàn Long vừa nói vừa tiếp tục hôn lên mặt đứa bé trong ngực.

"Tôi muốn có đợt đặc huấn riêng." Đôi con ngươi trong suốt của Chính Thần chớp chớp nhìn 3 người.

"Chuyện này không được, cậu còn quá nhỏ." Tường Vy vừa nghe đã lập tức phản đối.

"Nếu như không cho tôi đi, tôi sẽ đem bán đấu giá những thiết bị tối tân nhất của cô. Còn có tôi sẽ không cho 2 người gặp nhau nữa." Chính Thần nhìn về hướng Tường Vy và 2 người còn lại đe dọa.

"Cho dù cậu có làm gì cũng không được." 3 người đồng thanh

"Được vậy tôi tự mình đến Ý nhờ họ huấn luyện

"Thôi được, nhưng mà chúng tôi chỉ để cho cậu luyện tập một số kỹ thuật phòng thân thôi." Nghe vậy cuối cùng 3 người đành phải thỏa hiệp

"Được vậy mai chúng ta bắt đầu." Chính Thần cười vui vẻ, bé đúng thật không hổ danh là bảo bối thiên tài mà hắc hắc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK