-Nói chung là hai người đã trở thành đệ tử được truyền nghề lại từ những tộc mạnh mẽ nhất.
Cả hai đứa nó nghe xong thì lăn ra ngủ nói thật là mọi chuyện trải qua quá nhanh khiến cho hai đứa nó khá là mệt.Riêng chỉ còn bản thân Long nó phải cố gắng tập luyện nhiều hơn nếu không muốn bị thụt lùi trước hai đứa kia.Nhưng trước hết là phải ngủ cái.Thế là nó vác Nhỏ Hoa vào phòng của nó và sau đó là ra ngủ nhờ ở phòng khách cùng thằng Khoa.Riêng cha Nhỏ Hoa thì đã ngủ ở sân vườn từ lúc vụ nổ xảy ra.
Sáng hôm sau Long,Khoa thức dậy từ lúc 5h bởi vì tụi nó còn phải chuẩn bị đi học.Ai về nhà đó nhưng về đến nhà cũng gần 5h30’.Vì quá buồn ngủ nên nó không thể chạy nổi.Nên vừa đến nhà là nó lại lăn ra ngủ.Đến sáng lúc 8h Long thức dậy và biết mình dậy trễ.Không rườm ra nó lập tức làm những việc như thường ngày rồi sau đó chạy tức tốc đến trường.
Vừa đến trước cổng trường nó liền bị thầy hiệu trưởng đứng đón sẵn.Nó tưởng tượng rằng thầy hiệu trưởng sẽ mời nó uống trà rồi nhờ giúp đỡ vì nó là top 1 op.Nhưng đời không như là mơ Long bị đưa lên phòng hiệu trưởng.Vừa vào phòng nó liền thấy Nhỏ Hoa.Sao khung cảnh này giống với lần trước quá.
Long bước vào phòng ngồi cạnh Nhỏ Hoa.Cùng hít bầu không khí căng thẳng.Phải nói thật phòng hiệu trưởng luôn là nơi mang không khí nặng nề nhất mà nó từng biết.Thầy hiệu trưởng sau khi đưa thằng Long vào phòng thì lập tức đi ngay.Không khí lúc này cũng đã bớt đi phần nào nên Long quay sang Nhỏ Hoa hỏi:
-Em có biết chuyện gì xảy ra không?
-Em xin lỗi!Vào lúc sáng em ngủ dậy trễ cha em cũng vậy.Nên khi cha em đưa em tới trường cha đã nói rằng Anh với Khoa cũng sẽ đi nên nhờ thầy hiệu trưởng chặn đầu hai người.
-Đi vào đây.
Nhỏ Hoa vừa nói dứt câu thì thằng Khoa cũng đã đến cùng thầy hiệu trưởng.Ba đứa nó đều căng thẳng vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.Thầy hiệu trưởng lúc này đứng trước mặt của ba đứa nó và nói:
-Các em có biết các em đã gây ra lỗi gì không?
Long nghe thấy liền nói:
-Đi học trễ ạ?
-NÓ KHÔNG ĐƠN THUẦN LÀ ĐI HỌC TRỄ!
Thầy hiệu trưởng quát lên khiến cho cả ba đứa nó đều sợ hãi.Sau đó thầy hiệu trưởng bình tĩnh lại rồi nói:
-Nếu các em đi học trễ thì thầy cũng không trách.Nhưng các em đã làm những việc gây ảnh hưởng tới những người khác.Nào là tiếng nổ nào là tiếng xì xào.Tất cả mọi người dân đều cảm thấy khó chịu và khi điều tra xong thì nguyên nhân là do các em.Rốt cuộc chúng em đã làm gì tối qua?
Long lúc này nghe xong liền nói:
-Dạ thưa thầy,lỗi là do em.
-Thầy không cần biết ai có lỗi thầy chỉ cần biết tối qua các em đã làm gì?
-Dạ thưa thầy,tối qua chúng em có làm một vài thứ.Nó gây ra một vài tiếng ồn.
-Quang trọng một vài thứ mà em nói là gì?
Thằng Long rụt rè nói:
-Dạ là vòng tròn câu thông.
Vừa nghe xong câu trả lời trên mặt của thầy hiệu trưởng lộ ra vẻ hốt hoảng nhưng cố kiềm lại rồi nói:
-Chuyện này thầy sẽ xem xét riêng hai em Hoa với Khoa đi ra ngoài trước.Thầy có một số chuyện muốn nói với Long.
Hai đứa nó đứng dậy nhìn thằng Long với cặp mắt đồng cảm rồi đi ra khỏi phòng.
Tròng căn phòng chỉ còn Long với thầy hiệu trưởng.Ngay lúc không con ai thầy hiệu trưởng cất tiếng:
-Nói.Em xài vòng tròn câu thông để là gì?
-Dạ để gọi Tiên tộc Ma tộc và Tri Nhân tộc.
Ngay lập tức thầy hiệu trưởng hốt hoảng nói:
-Tiên tộc?Ma tộc?Tri Nhân tộc?Ba tộc hùng mạnh nhất op sao?Nói em đã nhờ họ làm chuyện gì?
-Em nhờ họ truyền thụ nghề cho Hoa với Khoa.
-Không đùa chứ?Họ là những tộc mạnh nhất thậm chí chỉ cần sơ xuất một chút họ cũng sẽ giết cả người câu thông.Từ khi out game xuất hiện chưa ai dám mời họ ra.Mà bây giờ em lại mời họ còn nhờ họ truyền thụ nghề.Em có quá liều lĩnh không?
Long nghe được sự bất ngờ của thầy hiệu trưởng chỉ biết cười một cái rồi nói:
-Thầy không quên em là ai sao?Em là gabuda top 1 op.
-Hazi thầy lại quên điều này.Thôi em về lớp đi nhớ đừng có liều quá đấy.
Long đi về lớp với tâm trạng thoải mái.Lúc đầu nó cứ tưởng nó sẽ bị làm cái gì đó ghê gớm lắm nhưng sự thực thì nó chỉ bị hỏi vài ba câu rồi thôi.
Bước vào trong lớp Long vẫn như mọi khi.Đi khép nép vào trong chỗ ngồi.Lúc này thời gian tiết học cũng gần hết.Những lời cô giáo giảng cũng gần chấm dứt.Nhưng cô giáo có tóm gọn lại những lời cô giảng
-Tóm lại các em sẽ được xếp hạng dựa trên những sát thương em gây ra trên quái thú.Thứ hạng càng cao thì em sẽ càng được mọi người biết tới và được những phần thưởng giá trị từ đó.Vào bảng xếp hạng có sẵn trên hệ thống nên các em có thể luôn kiểm tra thứ hạn của mình.
Long nghe xong liền nghi ngờ hỏi:
-Cô ơi vậy nếu chỉ cần là quái thú không cần biết ở đâu cũng sẽ được xếp hạng đúng không cô?
-Đúng vậy.
Long lúc này vui mừng.Vì sao.Vì nó là người giết sát lang.Số sát thương nó gây ra trên người sát lang nó dám chắc không dưới một trăm nghìn.Nhưng nó lại nhận ra rằng nếu mọi người biết mình là kẻ giết sát lang vậy sự chú ý sẽ hướng về mình.Cuộc sống của nó sẽ bị đảo lộn nó không muốn vậy nhưng phải làm cách nào.
Vào giờ ra chơi Long chạy tức tốc xuống phòng y tế.Nó muốn xem bảng xếp hạng.Vừa vào phòng nó thấy không có ai nó liền ngồi lên giường.Mở bảng xếp hạng.
Bảng xếp hạng này là xếp hạng toàn thế giới.Tất cả mọi người đều được xếp hạng.Long không muốn bị mọi người phát hiệu nhưng lại muốn được tăng hạng vì lợi ích từ phần thưởng của nó chắc chắn không nhỏ.
Trên bảng xếp hạng nó hiện lên một đống dòng.Mỗi một dòng là một người chơi.Từ trái sang phải là thứ hạng,tên, Quốc tịch,cấp độ,sát thương gây ra trên quái vật.Long lúc đầu cứ tưởng nó sẽ đứng hạng nhất nhưng đâu ai ngờ Long chỉ đứng hạng 3000.Nhưng khi nghĩ đến dân số thế giới hơn 7 tỷ người thì với thứ hạn này cũng quá tốt.
Long nhìn thấy có ký tự hộp quà ở cuối góc.Thì nó liền bấm vào dòng thông báo hiện lên
Chúc mừng người chơi Long đã mở hộp quà xếp hạng
+Một rương quà chứa đủ 8 viên bảo thạch nguyên tố
+Sách kỹ năng phân thân
Thời gian hồi lại 10 ngày.
Ôi vãi không ngờ nó có đồ ngon quá nhưng thứ nó cần thiết là phải đỗi tên.Nó bấm vào tên của nó trên bản thứ hạn rồi sau đó một bàn phím ảo xuất hiện.Nó liền muốn đổi tên và tên nó chọn là Gabuda.
-Xong!
Một tiếng nói thỏa mãn vang lên.Vậy là công cuộc che dấu danh tính đã thành công.Nhưng nó chỉ sợ có ai đó nhìn thấy tên thật của nó trước thì sẽ có chuyện không hay.Nhưng tới rồi tính chứ bây giờ ngồi lo lắng thì cũng không giải quyết được gì.
Long lúc này đang năm trên giường bệnh tận hưởng khoảng khắc yên bình cũng lâu lắm rồi nó không được nghĩ ngơi.Nhưng không lâu sau thì Nhỏ Hoa đến cùng thằng Khoa.
Thằng Long nhìn thấy liền nói:
-Tới trễ thế!
-Mày tới sớm thì có.
Lại là hai bịch bánh tráng.Long nhìn vào mà đói bụng buổi sáng gấp quá đâu kịp ăn gì.Nhìn thấy vậy Khoa liền xé một miếng cho Long ăn.Long ăn mà cảm thấy ngon miệng nhưng chưa được bao lâu thì có biến.Miệng nó cay xé ra.Vốn dĩ không cay lắm nhưng nó không ăn cay được vì thế dù món đó có cay dù một chút xíu thì nó cũng không muốn ăn.
Long uống một ngụm nước giải vị cay xong rồi nói:
-Chúng ta nên bắt đầu luyện tập.
Ừm
Cả hai đứa nó nghe Long nói vậy liền gật đầu.
-Khoan đã.
Một âm thanh vang lên từ trong cánh cửa tủ trong phòng y tế hai bóng dáng bước ra một là thầy hiệu trưởng hai và người thứ hai là cô y tế.
-Hai người làm gì trong đó vậy?
Khoa nhìn thấy liền hỏi
-Khụt...khụt không có gì chỉ là ta với cô y tê đang đàm đạo một chút thôi.Nhưng điều đó không quan trọng.Quay lại chuyện chính các em muốn luyện tập thì cần có không gian rộng với lại sẽ có mấy cái vụ nổ như tối qua không chừng vì thế ta đặc biệt giao thứ này cho các em.
Thầy hiệu trưởng nói xong lấy trong túi ra ba chiếc thẻ màu bạc đến đưa cho ba đứa nó và nói:
-Đây là thẻ bí mật mở lối đi đến căn hầm trú ẩn.Để thầy giải thích sơ qua.Sau vụ sát lang thầy cảm thấy nếu không có người sở hữu thiên phú mở cổng dịch chuyển thì thiệt hại sẽ gây ra rất lớn.Nhưng nếu ta có sẵn một căn hần trú ẩn thì khi những hiểm họa đến ta sẽ luôn sẵn sàng đối phó.Đó là lý do khi sửa trường thầy đã xây thêm hầm trú ẩn được để sâu dưới long đất.
Điều đặc biệt là nó có thể chịu thiệt hại rất lớn 10 con sát lang cũng không làm nó sướt.Và ghê gớm nhất là nó thông dẫn dến tất cả mọi nơi trong ngôi trường này.
Vừa nói xong thầy hiệu trưởng cầm một tấm thẻ có trong túi quẹt qua một bức tường trống không.Nhưng khi thầy hiệu trưởng vừa làm bức tường di chuyển để lộ ra một cái thang máy được giấu kín trong bức tường.
Lúc này thầy hiệu trưởng nói:
-Chiếc thẻ này được xem như phần thưởng cho các em vì đã anh dũng chiến đấu khi sát lang đến.Bây giờ thầy để các em ở lại đây.Thầy có công việc khác.Yên tâm cứ tập luyện thoải mái thầy sẽ nói giáo viên của các em một tiếng.
Nói xong thầy hiệu trưởng nắm tay cô y tế đi ra khỏi phòng.Ba đứa nó nhìn là biết có vấn đề nhưng mà chuyện người lớn tụi nó không nên xía vào.
Bước vào thang máy ba đứa nó thấy có một nút bấm duy nhất.Không chần chừ Nhỏ Hoa linh động bấm vào nó.Cánh cửa thang máy kép lại.Ba đứa nó chở đợi thang máy đi xuống.Mất tận 1 phút thì mới tới nơi.Cửa thang máy mở ra.Trước mắt ba đứa nó là một không gian rộng lớn.Không kìm được lòng khiến Long cảm thán:
-Đây quả thực là nơi luyện tập rất tốt.Nào luyện tập thôi!