-Con đưa tay cho thầy.
Uyên Bích nghe thế liền làm theo.
Soẹt một tiếng,một đường máu chảy ra trên tay của Uyên Bích.
Cô đang còn thắc mắc thì Đại Thần Pháp nhanh chóng hứng lấy giọt máu rơi ra đầu tiên.
Giọi máu rơi xuống bàn tay của Đại Thần.Nó như tan vào ngươi của ông ta.Ngay sau đó hai khóe mắt ông sáng lên nhìn thẳng vào cô nói:
-Uyên Bích con có muốn là chủ sở hữu thứ hai của chiếc nhẫn chứa linh hồn của ta?
Nghe thấy thế Uyên Bích nhanh chóng trả lời:
-Dạ vâng con có.
Uyên Bích nói xong nhưng chả có động thái gì xảy ra.
Hai người Tiên Đế ngơ ngác nhìn nhau rồi đồng loạt hỏi Đại Thần:
-Có trục trặc gì sao?
-Không nó đã hoàn thành tốt đẹp.
Thần Khí Tiên Đế nghe thấy liền chau mày nói:
-Rõ ràng ta thấy không có chuyện gì xảy ra mà.
Nghe thế Đại Thần liền nói giở giọng nói:
-Vậy giờ ta thử giết một trong hai các ngươi xem Uyên Bích có kích hoạt được chiếc nhẫn không nhá.
Bản Thân Đại Thần vốn từ trước tới nay không thích màu mè.Nên bất kì loại công pháp nào được chế tạo ra đều không có ánh sáng chói hay gì hết.Nó rất bình thường nhưng uy lực cực cao.
Thần Kiếm Tiên Đế nghe thế liền sợ hãi một gối vào bụng Thần Khí.Khiến hắn bất tỉnh sau đó nói:
-Xin lỗi người tên này còn nhỏ dại mong người bỏ qua lần này.
Đại Thần lúc này suy nghĩ một hồi sau đó trả lời:
-Thôi được!Ta tha cho hai ngươi lần này nhưng ta muốn hai ngươi làm một chuyện.
Thần Kiếm biết mình thoát họa liền nhanh chóng đồng ý:
-Ta nhận ta chắc chắn nhận.
Đại Thần nghe thế cũng vui vẻ nói:
-Ta muốn hai người bồi dưỡng Uyên Bích.
Thần kiếm nghe thế có chút khó hiểu liền hỏi:
-Nhưng người là Đại Thần kiến thức chắc phải lớn hơn bọn ta.Vậy tại sao người lại muốn bọn ta bồi dưỡng Uyên Bích.
Đại Thần nghe thế liền nói:
-Ngươi đừng giá ta cao quá.Mặc dù hiểu biết thì ta có nhiều nhưng mà ở thời của ta.Còn các ngươi sống ở niên đại gần Uyên Bích nên mọi thứ sẽ gần gủi hơn.
Với lại mỗi niên đại trôi qua thì nhân loại luôn sáng tạo ra những thứ mới tốt hơn thứ cũ.Ta mặc dù là Đại Thần nhưng chỉ là tạo ra mầm móng cho các ngươi sáng tạo thêm mà thôi.
Thần Kiếm sau khi được giảng cho một bài bà ta cảm thấy Đại Thần rất xứng đáng được hai người bọn họ tôn trọng.Ông ta vừa hiểu biết vừa biết nhìn xa trông rộng.Bởi thế nên bà ta đã có phần muốn đi theo phò trợ cho Đại Thần.
-Ta hiểu rồi.Ta cùng Thần Khí sẽ giúp người.
Đại Thần lúc này sực nhớ nói thêm:
-Còn một điều nữa.Hãy dùng linh hồn của các ngươi để lặp giao kèo với ta.
Thần Kiếm nghe thế liền có chút phập phòng lo sợ.Ai mà chẳng biết linh hồn là thứ rất quang trọng của tất cả mọi thứ.Mất nó ta chẳng còn là gì trong thế giới.Bởi thể việc tương tác với linh hồn là việc đại trọng.Sơ suất liền biết mất khỏi thế giới.
Nhưng đã chơi là phải chơi tới Thần Kiếm đâu còn là con nít phải tự quyết định trong vận mệnh của mình.Bởi vậy nên bà ta kêu dậy Thần Khí để ông ta tự quyết định.
Gọi Thần Khí dậy bà liền phổ biến những gì xảy ra.Thần Khí sau khi nghe thế mọi thứ liền nói một câu:
-Bà cứ chọn.Ta sẽ chọn theo bà.
Câu nói nghe rất ba phải nhưng lại làm cho Thần Kiếm có chút ngượng ngùng mà thục chỏ vào tat Thần Khí.Đại Thần thấy thế liền biết hai người bọn họ có nôi tình gì bên trong nhưng chuyện đó ông không quan tâm.
Mất một hồi suy nghĩ Thần Kiếm mới trả lời:
-Chúng tôi nguyện theo ông mãi mãi.
-Tốt lắm.
Hai người bọn họ nhắm mắt lại đợi chuyện sắp tới.Bọn họ nắm tay nhay rất chặt vì họ biết nếu nghi thức giao ước có trục trặc liền làm biến mất một trong hai người bọn họ.
Đại Thần lúc này chẳng làm gì mà ngồi đó tu luyện hấp thụ nguyên khí.Để cho hại người bọn họ sợ hãi mà tiếp tục nắm tay nhau.
Phải mất một lúc lâu sau hai người họ mới dám mở mắt ra.Họ nhìn thấy Đại Thần nhắm mắt tu luyện còn Uyên Bích thì đã ngủ đi từ lâu.Hai bọn họ vui mừng ôm lấy nhau vì nghĩ rằng mình đã hoàn thành buổi lễ mà không có tổn thương gì hết.
Nhưng họ nào có biết rằng Đại Thần chẳng có làm buổi lễ nào cả.Việc ông làm là chỉ hỏi để kiểm tra xem nhân phẩm của bọn họ như thế nào.Nếu như hai người bọn họ thật sự tốt thì ông giữa bọn họ lại.Còn không thì một vả ông liền làm họ tan biến.Nhưng may sao là họ không phụ lòng tin của ông.