Trích chap 18
----------
Hiện tại đã là 8:00 tại Việt Nam chúng nó vừa kéo vali xuống khỏi máy bay thì đã được 1 hàng dài vệ sĩ đứng đợi
Vừa thấy chúng nó xuất hiện là tất cả mọi người đều đồng thanh " Tiểu thư mừng người trở về nước "
Chúng nó quá quen thuộc với những lời chào này rồi cho nên thản nhiên mà kéo vali đi thẳng, ra đến ngoài đã có 1 chiếc limousine hạng sang màu đen đứng đợi chúng nó, vệ sĩ xách vali lên xe cho chúng nó rồi đứng ở 2 bên cửa đưa tay ra mời " Tiểu thư, thiếu gia mời lên xe "
Chúng nó lần lượt di chuyển vào trong limousine cả quãng đường đi từ sân bay đến giờ chẳng đứa nào nói với nhau một lời, khiến không khí trở nên căng thẳng hơn
Leo lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng " Sao..? Mấy đứa nói đi sao lại làm như vậy? "
4 đứa nó nhìn nhau trầm ngâm nửa muốn thanh minh nửa muốn im lặng cho qua chuyện, nó thở dài đáp lời anh trai " Tại nội "
Mấy đứa có thể bớt trẻ con đi được không? _ Leo chau mày nói nhìn anh có vẻ phờ phạc mà theo suy luận của tụi nó thì có thể anh là người đi tìm chúng nó mấy ngày nay vất vả nhất
Tụi em không trẻ con mà là do mọi người thôi _ Alie cũng bắt đầu tranh luận
Băng Băng ngay cả em cũng hùa theo chúng nó sao? _ Leo liếc mắt về phía Băng người con gái cả quãng đường chỉ có một biểu cảm kia
Chị ấy chẳng làm gì cả _ Emmy ôm lấy Băng hất mặt nói với Leo
Mấy đứa giỏi quá ha, đủ lông đủ cánh rồi giờ muốn bay xa chứ gì, được rồi đã làm thì phải chịu hậu quả, cứ đợi đó về nhà rồi xem nội xử mấy đứa như thế nào _ Leo tức giận xả một tràng rồi ngồi im luôn
Một bầu không khí đáng sợ lại vây quanh cả đám, ngồi trên xe cho đến lúc bước chân vào căn biệt thự xa hoa kia vẫn chưa thể dập tắt được bầu không khí đó, không những thế lại còn nồng nặc sát khí hơn, đứa nào bây giờ cũng đứng trước mặt nội cảm giác muốn thú tội và xin lỗi nhưng do mình không làm gì sai cho nên cũng không thể mở miệng ra nói
Sao....sao giờ không cãi nữa đi, có còn dám nói rằng mình không làm gì sai nữa không? _ Ông Phạm nói
Tại sao lại không _ Nó cọc cằn nói lại
Được để coi hôm nay mấy đứa nói được những gì, ngồi xuống _ Ông Trần ra lệnh
Chúng nó nghe thấy vậy thì ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa đối diện với mấy ông
Min nói đi tại sao lại rời đi? _ Ông Phạm hỏi
Vì ông ép con cưới hắn, con không thích con còn đang ở độ tuổi đi học nội không thấy vậy là bất công sao? Vả lại bây giờ là thế kỉ nào rồi mà mọi người còn quan trọng cái lễ nghi hứa hôn gì đó, nói chung tình yêu là phải xuất phát từ 2 phía cả con và hắn đều không yêu nhau làm sao có thể cưới nhau được, chẳng lẽ nội muốn nhìn con đau khổ, nếu mọi người thích thì cứ tổ chức lễ cưới đi con đảm bảo với nội sau một tháng nếu con và hắn không hợp nhất định sẽ chia tay lúc đó cứ tha hồ để cho cư dân mạng chỉ trích này nọ _ Nó cũng không phải dạng vừa xả lại một tràng dài đầy logic khiến mọi người câm nín chỉ có hắn là gật gù chấp thuận
Còn con? _ Ông Trần hất cằm về phía 2 đứa cháu
Băng Băng thì chỉ biết im lặng đứng cúi đầu như hối lỗi còn Emmy thì vẫn nhởn nhơ mà trả lời ông " Con thích thì đi thôi "
Còn Alie? _ Ông Vũ hỏi
Dù gì trong cái nhà này cũng chẳng có ai cần tới con nữa, con thà tự sinh sống một mình còn tốt hơn là phải về căn nhà không có tình yêu đó, mẹ con cũng qua đời rồi trong căn nhà đó con chẳng có hạnh phúc, ba con thì chẳng quan tâm tới con, nội thì suốt ngay bận chăm công nghìn việc chẳng lẽ cứ muốn nhốt con ở trong lồng như vậy? Con chim bị nhốt lại cũng có đôi lúc được giải thoát cơ mà? _ Alie ấm ức nói
Mấy đứa có biết hành động của mấy đứa là rất ngốc nghếch không? Ở ngoài kia biết bao nhiêu con người đang có ý định tiêu diệt gia đình ta? Mấy đưa đi lung tung như vậy nhỡ bị chúng nó bắt rồi tống tiền thì ta biết phải làm sao? _ Ông Phạm tức giận đập mạnh tay xuống bàn
Mấy đứa tự lên phòng đóng cửa mà suy nghĩ và kiểm điểm lại hành vi của mình đi, khi nào nhận ra lỗi thì xuống dưới này _ Ông Trần cũng tức giận không kém
Ông Vũ thì nhẹ nhàng hơn chỉ khẽ hất mặt về phía cầu thang, chúng nó lanh lợi thấy ông ra hiệu thì cũng ngoan ngoãn lết xác lên phòng trừ Băng Băng là bị ông Trần kéo lại
Băng con đến công ty lấy cho ta hợp đồng, chút nữa ta có hẹn với đối tác làm ăn ở đây _ Ông Trần nói
Vâng _ Băng nghe ông nói vậy thì cũng nhanh chóng đi đến công ty lấy hồ sơ, lí do ông không phạt Băng là vì ông cũng thừa biết cô đi theo chúng nó chỉ để bảo vệ chứ trước giờ cô là người không dễ tức giận và cũng không dễ cười, cô làm việc đều có quy củ riêng của mình chưa một lần dám cãi lời ông hay bố mẹ, nếu để so sánh thì cô còn hơn nó khá nhiều về việc quản lí công ty nhưng cũng không phải hơn về tất cả mọi mặt
Leo con đi theo tách mỗi đứa một phòng cho nội _ Ông Phạm day day thái dương chỉ tay về phía cầu thang
Vâng _ Leo lễ phép đáp lời ông, anh chạy theo sau chúng nó tách chúng nó ra không cho đứa nào được ở chung với nhau, chúng nó cũng khá thắc mắc về điều đó nhưng vì tâm trạng buồn rầu nên cũng chẳng đứa nào rảnh rỗi mà mở miệng ra hỏi chuyện gì
Nó trở về phòng liền nằm vật ra giường, đầu óc đau như búa bổ chẳng biết làm gì nên đành ôm em dế nghe nhạc
" Cạch " Cửa phòng đột nhiên mở ra hắn bị Leo đẩy vào trong rồi khóa trái cửa lại khiến hắn chưa kịp định hình được chuyện gì vừa xảy ra, còn nó thì bị tiếng động của người kia làm cho giật mình mà tỉnh dậy, cả nó và hắn đều ngơ ngác nhìn nhau như người từ trên trời rơi xuống, không gian trong căn phòng im lặng đến đáng sợ
Nó ngây ngô cất giọng hỏi " Anh làm gì ở đây vậy? "
Hắn cố gắng ngồi load lại mọi thứ để hiểu rõ hơn " Cái đó phải để tôi hỏi anh cô mới đúng "
Anh....anh Leo thì sao? _ Nó vẫn bày ra vẻ mặt ngơ ngác như con nai tơ
Mấy người này đúng là mưu mô xảo quyệt _ Hắn thở dài đứng dậy phủi phủi bụi trên quần áo
Anh đang nói ai vậy? _ Nó chau mày nhìn hắn tỏ vẻ khó hiểu
Ông nội cô chứ ai? _ Hắn vừa nói vừa đi lại bàn học của nó nhấc từng món đồ lên ngắm nghía
Ông tôi làm gì? _ Nó thấy hắn đụng vào đồ của mình thì có chút ngứa mắt mà lười nhác giơ chân lên đá hắn mấy cái
Cái....cô bị hâm à? Ông nội cô muốn chúng ta thành đôi nên mới đẩy tôi vào trong này, hiểu chưa hả đồ ngớ ngẩn? _ Hắn nói xong liền tiến lại chỗ nó cú một cái mạnh lên đầu nó khiến nó la oai oái
Vậy làm sao chúng ta ra ngoài được? _ Nó ngơ ngác hỏi
Chắc bị phạt tới tối luôn quá, haizz sao số tôi đen vậy vì mấy cô mà mất cả một ngày đi chơi _ Hắn chau mày khó chịu
Anh làm như tất cả lỗi đều là do tụi tôi ấy _ Nó trừng mắt nhìn hắn
Thế không phải do mấy cô thì là do ai? Chẳng lẽ là do tụi tôi? _ Hắn nhướn mày chờ đợi nó cãi lại
Nó câm nín sau lời nói của hắn, không khí đột nhiên trầm xuống nó lôi điện thoại ra nhắn tin nhóm cho mấy đứa bạn
-------- Nội dung tin nhắn --------
Nó " Chúng mày đang ở đâu? "
Emmy " Em ở phòng của nội "
Alie " Tao ở phòng của mẹ "
Nó " Phòng nội với mẹ tao sao chúng mày được ở? "
Alie " Khách đến nhà phải được tiếp đãi đàng quàng "
Nó " Bà Băng đâu? "
Emmy " Chị Băng đến công ty lấy tài liệu cho nội rồi "
Nó " Tài liệu gì vậy? "
Emmy " Em cũng không biết nhưng theo thông tin em thu thập được thì chút nữa mấy nội sẽ có cuộc họp ở ngay tại nhà "
Băng " Ngoan ngoãn ở đó đi chút nữa tao gọi thì xuống dưới này giải vây để mà lấy lòng mấy nội "
Nó " Yêu Băng tỷ 😘 "
Cuộc trò chuyện kết thúc ngắn ngủi, mọi thứ lại trở về như cũ mỗi người một công việc cho đến khi chuông điện thoại của nó reo lên, trên màn hình hiện rõ 2 chữ Băng Băng khiến nó có chút rồi bời mà chạy ra ngoài mở cửa
" Cạch " Cửa phòng rõ ràng đã bị khóa trái nhưng bây giờ chỉ cần một cái đẩy nhẹ là cũng đủ làm cánh cửa mở rộng
Nó mừng rỡ nhảy chân sáo xuống dưới nhà, vừa bắt gặp bóng dáng quen thuộc của 4 vị trưởng lão cùng 4 ông bố điển trai và những bà mẹ xinh đẹp quyến rũ kia nó nhanh chóng phi xuống dưới đứng bên cạnh mẹ như muốn được bảo vệ, mấy ông thì có vẻ ngạc nhiên khi thấy nó xuất hiện
Ai cho con xuống? _ Bố nó hỏi
Có người giúp đỡ nên con mới xuống được _ Nó nháy mắt với Băng Băng
Đây là...._ Vị chủ tịch kia chỉ tay về phía nó
Chào ngài cháu là Tuyết Nhi là cháu gái của ông Phạm _ Nó dịu dàng đáp lời, ngoài mặt thì tỏ vẻ ngoan ngoãn vậy thôi chứ trong thâm tâm thì đang không ngừng rủa cái ông chủ tịch vớ vẩn kia
Là tiểu thư Phạm đây sao, xinh đẹp quá rất xứng với thiếu gia Phan _ Vị chủ tịch kia nhẹ giọng nói
Nó suy nghĩ " Hẳn là xứng đôi "
Vậy chuyện kí hợp đồng chủ tịch Lâm tính sao? _ Ông Trần hỏi
Chuyện đó..... _ Chủ tịch Lâm vẫn giữ thái độ như lúc ban đầu chẳng có gì tiến triển hơn, vị chủ tịch này cũng khá giàu có nhưng có tính kiêu hãnh nên muốn kí hợp đồng cùng ông ta cũng hơi khó, nếu không phải vì muốn lấy một số hàng hóa cao cấp của ông ta thì chắc chắn bây giờ ông ta đã không thể ngồi đây nói chuyện có khi đã bị xử tử mà chôn cất cẩn thận trước khi nó xuống rồi
Chủ tịch Lâm nghe danh đã lâu nay mới được gặp, nếu ngài đã có ý tốt muốn kí hợp đồng thì con trai ngài cũng sẽ được tận tình nâng niu _ Nó giở giọng ngọt sớt nịnh nọt
Tiểu thư đây đúng là biết cách ăn nói, như vậy thì phải nhờ mọi người giúp đỡ cho con trai tôi nhiều rồi _ Chủ tịch Lâm nghe nó nói vậy thì cũng mềm lòng mà chấp thuận kí vào hợp đồng làm ăn
Nó cười đắc ý nháy mắt tinh nghịch với Băng và Leo, bố mẹ lẫn ông nội của cả đám chúng nó thừa biết nó xuống đây để lấy lòng, nhưng cũng vì có nó mà việc làm ăn lần này thuận lợi tuy Lâm Thị không phải tập đoàn lớn nhưng nếu có thể làm ăn cùng công ty đó nhất định sẽ giúp chúng ta một phần không nhỏ nhất là về cổ phiếu của công ty
Thôi tôi phải về trước hẹn gặp lại mọi người, hãy giúp đỡ nhau nhiều nhé _ Ông Lâm đứng dậy bắt tay với từng người rồi quay gót bỏ đi
Đợi cho cánh cửa lớn đóng lại mấy nội mới lên tiếng nói " Coi như lần này con may mắn nhưng không có lần sau đâu, lên trên gọi mấy đứa kia xuống muốn đi đâu thì đi đi "
Yeah!! Yêu nội nhất nhà _ Nó vui mừng hét ầm lên phi đến bên ông Phạm ôm ấp hôn má đủ kiểu khiến mọi người phải bật cười
Sau khi được giải thoát khỏi căn phòng đứa nào đứa nấy cũng cúi gằm mặt để xin lỗi trừ Emmy
Ông Trần liếc mắt về phía đứa cháu út trong nhà rồi trầm giọng hỏi " Còn con thì sao? "
Emmy giở giọng khinh bỉ nói " Chả sao cả " nhỏ chính là người như vậy, trong nhà thì ai nhỏ cũng yêu quý hết mực nhưng nếu ai mà dám làm trái ý nhỏ nhỏ nhất định sẽ liệt người đó vào sổ đen kể cả là người nhà lẫn người ngoài, ngay đến cả những người bạn thân như chúng nó cũng đã từng bị Emmy khinh thường, có thể nói cái tôi trong nhỏ khá lớn nếu ai đó đã đụng đến lòng tự trọng và người thân của nhỏ nhất định sẽ phải chịu trừng phạt
Băng chau mày đánh mạnh vào tay nhỏ " Em đừng hỗn láo như vậy "
Emmy bị cô chị đánh thì chẳng dám làm càn nữa chỉ đứng nép về phía sau Leo, ánh mắt tức giận hừng hực nhìn xuống dưới đất như muốn đốt cháy cả sàn nhà, trong nhà Băng vẫn chính là người mà nhỏ tôn trọng nhất chưa một lần dám cãi hay làm trái ý Băng cho nên nhìn cô nhún nhường như vậy cũng không phải chuyện lạ mà lần đầu cả nhà gặp
Ông Vũ thở dài nhìn Emmy " Thôi được rồi, chuyện này coi như bỏ qua đi lần sau mấy đứa đừng làm mấy trò ngu ngốc như vậy là được rồi "
Vâng _ Cả bọn đồng thanh
Đi chơi cho khuây khoả đi _ Ông Phạm nói rồi đứng dậy bỏ về phòng theo sau là ông Trần và ông Vũ
Bọn nó được sự cho phép của gia đình liền nhanh chóng bỏ ra ngoài đi chơi cho khuây khỏa, Emmy thì từ chối đi chơi cùng cả bọn nhỏ bỏ về nhà trước, Băng thấy vậy thì cũng theo sau cô em về nhà hiện tại chỉ còn nó, Alie, Leo, Kelly và 4 đứa hắn
Đi đâu chơi? _ Nó hỏi
Đi ăn gì đi được không? Chị đói quá cả ngày hôm nay phải đi tìm mấy đứa _ Kelly đưa cái nhìn chờ đợi về phía cả bọn
Ai mượn cô làm việc đó sao? _ Alie cười khinh
Chị....chị _ Kelly cúi gằm mặt khi nghe cô em nói
Leo thở dài " Thôi Alie việc đã qua rồi em đừng nghĩ tiêu cực như vậy, Kelly cũng chỉ muốn tốt cho em thôi "
Nực cười, muốn tốt nhất cho em thì cô ta nên rời khỏi căn nhà đó cùng người đàn bà phá hoại hạnh phúc gia đình em ấy _ Alie đến liếc Kelly cũng chẳng được, hàm ý cũng ngữ điệu trong câu nói thập phần khinh bỉ
Em luôn nghĩ theo cách tiêu cực như vậy _ Leo cũng có chút mất kiên nhẫn, chuyện trong gia đình còn đang rắc rối không có cách giải quyết vậy mà giờ vẫn còn phải giảng hòa cho 2 chị em nhà Alie
Sự thật vốn là như vậy mà _ Alie cười khẩy
Alie chị không hề có ý xấu, chị chỉ muốn được mọi người yêu thương thôi, em xem đi gia đình mình rất hạnh phúc mà _ Kelly dịu dàng nói
Hạnh phúc sao? Hahaha.....có phải hạnh phúc trong lòng cô hơi cổ hũ không? Hay là nó quá hiện đại với một thế hệ tệ nạn? Hạnh phúc của một gia đình là một đứa con ruột sống cùng dì ghẻ và đứa con gái của bà ta, ngày đêm mong muốn chiếm đoạt được gia tài của tôi à, tôi nói cho cô biết dù có chết gia tài của nhà họ Vũ tuyệt đối không thuộc về cô _ Alie kiên định nói
CON IM ĐI _ Bố nhỏ hét lên
Cả lũ bị tiếng hét trầm ấm đấy làm cho giật mình mà xoay người lại nhìn, bố Alie hùng hổ bước đến, ông đứng trước mặt nhỏ nghiêm nghị nói " Con mau xin lỗi chị của con "
Thưa tổng giám đốc Vũ con chẳng có người chị nào, và con cũng chẳng phải xin lỗi một ai cả, có giỏi thì ngài thử tìm ra lỗi mà con làm sai đi _ Alie nói chắc nịch khiến ông Vũ tức giận nghiến răng nghiến lợi, gân xanh gân đỏ nổi đầy ở 2 bên thái dương, ánh mắt tức giận của ông hằn lên những tia mạch máu đỏ au, Alie cũng chẳng kém nhỏ nhìn như sắp ăn tươi nuốt sống cả bố vậy