Trích chap 19
------------
Đã vậy thì con đừng bao giờ về Vũ Thị nữa _ Ông Vũ tức giận lớn tiếng nói
Vũ Thị là do ba làm lên sao? _ Alie hỏi
Ông Vũ chết lặng sau câu nói của đứa con gái
Vũ Thị là do mẹ con gầy dựng lên, dù bà ấy có chết thì gia tài tất cả đều thuộc về con, ba không có quyền đuổi con ra ngoài, người nên đi phải là ba và 2 mẹ con nhà họ _ Alie chỉ thẳng tay vào mặt Kelly ánh mắt hung tợn khiến mọi người sởn gai óc
Nó đi đến lôi Alie lại vuốt vuốt lưng an ủi cô bạn, ánh mắt trìu mến nhìn về phía ông Vũ như muốn bảo ông nhường nhịn Alie một chút, ông Vũ hiểu ý chỉ khẽ gật đầu rồi quay gót bỏ đi Kelly thấy vậy thì cũng chạy theo sau lưng ông
Mày chấp vấn mấy chuyện đó làm gì, gạt nó ra khỏi suy nghĩ đi cho nhẹ lòng _ Nó ôm Alie vào lòng mà an ủi
Thôi cũng muộn rồi về đi, hẹn bữa khác đi chơi sau _ Hắn nói
Lời vừa dứt là mỗi đứa một đường, 4 đứa hắn thì rủ nhau ra bar, Alie thì lại lanh thang đâu đó, Leo và nó thì dẫn nhau về nhà
-----------
6:30am tại biệt thự Phạm Thị, mới sáng sớm mà cả nhà nó bây giờ đều loạn cả lên, người người tấp nập tay chân ồn ào đến mức nó không tài nào ngủ ngon giấc được, nó mệt mỏi đi làm vscn thay quần áo rồi lết xác xuống dưới nhà, đứng ở trên cầu thang nhìn xuống tầng 1 nó giật mình khi căn nhà đột nhiên được trang trí một cách uy nga lộng lẫy, người hầu trong nhà hôm nay cũng được gia tăng thêm rất nhiều, nhìn ngang nhìn dọc mãi nó mới tìm được ông anh trai yêu quý của mình, nó nhanh chân phi xuống dưới nhà đu bám lấy Leo cất giọng bạc hà hỏi " Hôm nay lễ gì mà cả nhà làm linh đình vậy ạ? Tới tết rồi sao? " nó ngây ngô nói
Lễ cái gì? Tết cái gì? Là ngày cưới của nhóc đó _ Mỗi một câu nói là anh lại gõ nhẹ vào đầu nó
Nó phụng phịu xoa xoa đầu tính đánh trả nhưng nghe thấy lời anh vừa nói thì kinh ngạc gấp gáp nói tiếp " Cái gì? Đám cưới á? "
Leo lạnh lùng chỉ gật đầu nhẹ thay cho lời nói, nó nuốt khan mặt tái mét cả đi tính quay gót bỏ chạy thì Leo lại nhanh tay hơn túm lấy cái mũ áo của nó một tay nhấc nó lên khỏi mặt đất, nhìn 2 anh em bây giờ cứ như 1 đứa 10 tuổi 1 đứa 5 tuổi vậy, mà phải công nhận rằng Leo rất khỏe chỉ 1 tay đã có thể nhấc bổng nó lên, mà căn bản cũng do nó quá gầy, nó thì lại không phải loại người kén ăn cái gì nó cũng có thể ăn được vậy mà không hiểu sao ăn xong đồ ăn nó trôi đi đâu hết khiến nó càng ăn thì lại càng gầy nhưng cũng không đến nỗi xơ xác quá mức
Leo cười mỉm nói với nó " Chạy đâu vậy nhóc? "
Nó bị anh túm cổ khó chịu vung tay vung chân loạn xạ nhằm trốn thoát "
Thả em ra "
Hôm nay nhóc đi thử áo cưới với mẹ, mai sẽ cưới luôn đừng có gây phiền toái lần này nội mời rất nhiều vị khách nổi tiếng lo mà làm cho tốt đừng để nội bị bẽ mặt lúc đó hậu quả anh không dám nghĩ tới đâu _ Leo cất giọng nói hàm ý trong lời nói nửa là an ủi nửa là đe dọa khiến nó một chữ cũng không muốn lọt tai
Em biết rồi _ Nó bĩu môi nói
Chịu xuống rồi đó hả, theo mẹ đi chọn váy cưới _ Mẹ nó đi từ phòng bếp ra vừa thấy nó liền kéo đi luôn khiến nó không kịp phản ứng
Vừa kéo nó ra đến cửa đột nhiên mẹ nó dừng lại xoay người nhìn Leo rồi nói " Con giúp mẹ tiếp vài vị tiểu thư nhé, đừng cư xử lạnh lùng với người ta nghe chưa "
Leo lạnh lùng gật đầu nhẹ như đồng ý với lời mẹ nói, đợi cho bóng lưng của cả 2 khuất sau cửa Leo mới thở dài mệt mỏi bỏ về thư phòng
----------
Tại tiệm váy cưới nổi tiếng ở Việt Nam cả nó và mẹ vừa bước vào liền bắt gặp bóng dáng quen thuộc kiêu sa của mẹ hắn và hắn
Bà Phan lâu lắm không gặp _ Mẹ nó cười tươi đi đến ôm ấp với mẹ hắn
Sao lại gọi nhau xa lạ như vậy, cứ gọi sui gia được rồi _ Mẹ hắn cười trừ
Bà đến lâu chưa? _ Mẹ nó hỏi
Tôi đến cũng được 1 tiếng rồi chọn đồ cho thằng Bảo, lựa mãi lựa mãi mà nó chẳng ưng bộ nào tôi cũng đến bó tay với thằng bé _ Mẹ hắn lắc đầu cười trừ
Thế thì bà giúp tôi lựa váy cưới cho cái Nhi, tôi chọn đồ chú rể cho thằng Bảo _ Mẹ nó nói
Cứ quyết định vậy đi _ Mẹ hắn nói xong liền kéo tay nó đi đến quầy bán váy cưới, còn hắn thì cũng bị mẹ nó lôi đi thử đồ chú rể, lựa mãi lựa mãi cuối cùng cũng chọn được bộ cưới ưng ý
Về đến nhà cả nó và hắn đều bị ngạc nhiên khi thấy rất nhiều xe trong sân vườn, toàn là ô tô hạng sang như limousine hay Lamborghini, nó thở dài ngao ngán đang trong tình trạng chẳng biết đi đâu về đâu thì đột nhiên thanh âm ấm áp của Alie vang lên
Honey buổi sáng vui vẻ _ Alie hét ầm lên nhỏ đứng từ xa vẫy vẫy tay chào nó
Nghe nhỏ chúc mà mặt nó cứ xị xuống khiến hắn đứng bên cạnh phải cố nhịn cười
Sao vậy honey, sao mặt mày ủ rũ vậy hả _ Alie vừa đi đến liền đưa tay bẹo má nó
Nó thở dài gạt tay Alie ra " mày thử là tao xem có ủ rũ không? "
Cưới chồng thôi mà có cần phải buồn rầu như vậy không? _ Emmy nhăn mặt làm aegyo nhìn cô chị
Mày thì hay quá, thử cưới đi xem lúc đó còn nói được không _ Nó tức giận cú mạnh vào đầu Emmy khiến nhỏ la oai oái
Em sẽ cưới chị Băng _ Emmy ôm lấy tay Băng Băng tí tởn nói
Lớn rồi sao mà cưới nhau được _ Băng lạnh lùng nói với cô em
Tại sao lại không? Chị hứa sẽ cưới em mà _ Emmy lại tiếp tục giở aegyo để dụ dỗ mấy bà chị
Lớn rồi sẽ hiểu _ Băng buông một câu lạnh lùng rồi đi thẳng, chúng nó thấy vậy thì chạy theo sau, đi được một đoạn đột nhiên nó cất giọng hỏi
Mày nói vậy không sợ nó xù lông hả? _ Nó ngây ngô hỏi
Nó cũng chẳng bé bỏng gì nữa, nói thẳng ra cho nó tập làm quen, trước kia còn nhỏ hứa hẹn linh tinh cho nó vui lòng, thời điểm hiện tại mỗi đứa một nơi cũng sắp lấy chồng hết cả rồi, cứ để nó giữ tư tưởng cưới tao thì sau này còn lớn chuyện hơn _ Băng xả một tràng dài
Mày nói cũng đúng _ Alie gật gù chấp thuận
Đúng cái con khỉ khô, ở đó mà đúng với chả không đúng vào trong tiếp khách đi kìa _ Ngạo Kiều 1 tay đút túi quần 1 tay gõ nhẹ lên đầu nó
Ơ Ngạo Kiều, Thiên Nghị sao chúng mày ở đây? _ Cả đám bọn nó và bọn hắn đều ngạc nhiên khi bắt gặp 2 bóng dáng quen thuộc kia
Bạn bè cưới chẳng lẽ tao lại không đến chúc mừng _ Thiên Nghị cười tươi
Ai mượn _ Hắn lạnh lùng nói
Nè, nè cậu Phan tôi cũng là khách được gia đình cậu mời đó nha, thái độ tiếp khách của cậu như vậy đó hả _ Ngạo Kiều giơ nắm đấm hù dọa chủ yếu là để trêu chọc
Tao đó giờ _ Hắn lười nhác trả lời qua loa
Thôi vào trong tiếp khách đi hoàng tử ai cũng đang mong được gặp 2 vợ chồng mày lắm đấy _ Ngạo Kiều đẩy nó với hắn ép đi vào trong nhà
-----------
" Cạch " Cửa lớn bật mở cả nó và hắn đều bước vào trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch khiến cả nhà phải lắc đầu mấy vị quan khách thì ngạc nhiên khi thấy bộ dạng này của cả nó và hắn
Mẹ nó xấu hổ chạy đến kéo hắn và nó quẳng lên trên cầu thang rồi nói nhỏ " Hai cái đứa này quần áo đâu mà ăn mặc lôi thôi thế này "
Quần áo nào ạ? _ Nó ngơ ngác hỏi mẹ
Quần áo để đi ăn hỏi _ Mẹ nó nói
Thôi chết rồi bà sui ơi mải chọn đồ cưới quá quên không mua đồ ăn hỏi cho chúng nó _ Mẹ hắn xồng xộc chạy đến nói
Cái gì, chết rồi thế bây giờ lấy đâu ra đồ mà mặc _ Mẹ nó nói
Cháu có quen một người bạn làm bên thiết kế thời trang, anh ấy thiết kế váy cưới đẹp lắm để cháu hỏi thử _ Ngạo Kiều nói
Nhờ cháu giúp bác hỏi xem có bộ nào có thể dùng ngay trong thời điểm hiện tại không _ Mẹ hắn nói
Vâng _ Ngạo Kiều lễ phép nói rồi rút điện thoại ra nhấn nhấn gì đó trên màn hình, một lúc sau tiếng chuông thông báo có tin nhắn vang lên Ngạo Kiều đọc sơ qua rồi nở nụ cười tươi nói " Anh ấy nói bây giờ đang có 2 bộ thiết kế váy cưới cùng đồ chú rể để ăn hỏi nếu muốn thì có thể qua lấy còn đây là hình ảnh của 2 bộ đó ạ " Ngạo Kiều nói xong liền đưa điện thoại tới trước mặt 2 bà mẹ, cả 2 bà đều gật gù tặc lưỡi khen ngợi rồi chấp nhận lấy bộ đó, được sự đồng ý Ngạo Kiều nhanh chóng gọi người đi lấy đồ về
Ngạo Kiều cảm ơn cháu, nhờ có cháu mà hôm nay đám hỏi lại diễn ra thuận lợi nếu không để 2 đứa nó ăn mặc kiểu này bác thật chẳng dám vác mặt ra ngoài tiếp khách _ Mẹ hắn nói
Có gì mà phải ca tụng nhỏ ta _ Hắn xị mặt nói
Con thì hay quá đi vào trong phòng nghỉ ngơi đi chút nữa người ta đưa quần áo tới thì mặc vào rồi ra tiếp khách _ Mẹ hắn nhéo lỗ tai hắn lôi vào trong phòng khiến cả bọn đi sau chỉ biết cười hí hửng
Nó thì cũng bị mẹ phũ phàng mà hất vào trong phòng cùng hắn đã vậy còn bị chốt cửa không cho ra ngoài, nhìn cả 2 đứa bây giờ mặt mày ủ rũ như cái bánh bao nhúng nước, ngồi trong phòng một lúc cuối cùng cũng có người đem đồ tới, nó nhanh chóng tranh phòng tắm để thay đồ còn hắn thì đành ở ngoài nhường phòng tắm cho nó, sau khi thay đồ xong nó với hắn chỉnh chu lại tóc tai cho gọn gàng rồi đi ra ngoài, chân vừa tiếp đất bên ngoài liền bị mấy thằng bạn kéo vào một góc hỏi chuyện đen tối
Leo cả gan lên tiếng nói " Ê cô dâu thế nào? Có phải rất đẹp không? Ở trỏng có làm gì nhau không mày? "
Hắn tức giận gõ mạnh lên đầu thằng bạn thân rồi nói " Mày bớt nhiều lời đi không phải ai cũng lăng nhăng như mày đâu, cô ta đã muốn cưới thì tao chiều quan trọng là trái tim tao vẫn chỉ thuộc về một mình Khánh Nhi thôi"
Mày vẫn chưa quên cô ta dù đã kết hôn với một người khác? _ Henry hỏi
Chưa chính thức làm vợ chồng thì lo cái gì, hôm nay mới chỉ là lễ ăn hỏi thôi, những thằng bạn đểu của tao đâu rồi chẳng phải bình thường chúng mày rất kì thị cái chuyện đám cưới này sao, những vị thiếu gia công tử nhà giàu tiền coi như rác, hàng đêm biết bao nhiêu cô chân dài muốn leo lên giường chúng mày còn không được sao bây giờ lại ủng hộ việc cưới hỏi vậy? _ Hắn nhếch mép khinh bỉ
Mày nói hoàn toàn không sai nhưng mày không nghe thấy những lời Amia nói sao? _ Joy hỏi
Mày tin những gì cô ta nói? _ Hắn nhướn một bên mày nhìn thằng bạn
Tại sao lại không? Dù gì Dương Khánh Chi cũng là em gái của Khánh Nhi mày nghĩ xem cô ta đang nói thật hay nói dối, mà dù có nói dối thì cô ta làm vậy để làm gì, trong khi cả 2 đều là chị em ruột? _ Ken nói
Khánh Nhi và Khánh Chi không phải chị em ruột đâu _ Emmy nói
Cái gì? _ Cả 4 đứa bọn hắn đồng thanh kinh ngạc nhìn về phía Emmy
Dương Thị thật ra chẳng có đứa cháu nào cả Amia và Emily chỉ là những đứa trẻ được ông Dương nhặt từ cô nhi viện về, vì cả 2 đều không có tên nên ông Dương mới đặt một người là Khánh Chi và một người là Khánh Nhi nhìn sơ bộ vậy thôi nhưng thật ra thì cả 2 đều bằng tuổi nhau, chuyện của 3 năm trước khi Khánh Nhi rời đi Khánh Chi đã phải thay thế vị trí của cô chị, vậy mà Kevin ca ca lại làm lơ coi cô ấy như con cờ để thỏa mãn mình trước nỗi nhớ Khánh Nhi _ Emmy xả một tràng dài vừa để giải thích vừa để chỉ trích hắn ( Khánh Chi với chả Khánh Nhi loạn hết cả lên, mọi người cố gắng đọc kĩ để hiểu nhé sau này khi gặp Khánh Nhi và Khánh Chi au sẽ dùng biệt danh để gọi)
Thì sao? _ Hắn lạnh lùng hỏi
Nếu đã đồng ý làm đám cưới với chị Min thì ca ca nên làm tròn bổn phận của một người chồng đi ạ _ Emmy nhếch mép cười đểu
Tại sao tôi phải làm vậy? Cô có quyền gì? _ Hắn cười khẩy một câu một chữ mà Emmy nói ra đều chẳng lọt tai hắn được
Điêu Thần chắc cũng không muốn 2 bang phải giao đấu đâu nhỉ _ Emmy cười khinh
Đây là ý gì vậy Hắc Lang cô là muốn uy hiếp tôi à? _ Hắn lạnh lùng hỏi
Mấy đứa làm gì ở trên đó vậy xuống dưới này ngay đi _ Mẹ hắn đứng ở dưới chân cầu thang nói vọng lên, cả 4 đứa hắn và Emmy nghe thấy có người gọi thì nhanh chóng chạy xuống dưới nhà
Bây giờ đã là 8:00am rồi các quan khách đã đến đầy đủ chật ních cả căn biệt thự, các tiểu thư thiếu gia thì cứ phải gọi là xinh lung linh, các vị quan khách thì sang trọng đàn ông thì mặc vet đàn bà thì diện đầm suông nhìn ai cũng lộng lẫy nhưng nổi bật nhất vẫn là nó và hắn, tuy mới là ăn hỏi thôi nhưng mà có vẻ gia đình nó đã mời hơi quá nhiều khách rồi, vừa thấy hắn xuống nó nhanh chóng phi đến ôm chặt lấy cánh tay của hắn vẻ mặt không mấy vui vẻ nhìn nó cứ như bị ép buộc làm điều gì đó vậy, mà hành động ôm tay bất ngờ này của nó cũng khiến hắn cùng mấy đứa bạn thân ngạc nhiên
Cô làm gì vậy _ Hắn hỏi nhỏ đủ cho 2 đứa nghe
Ngoan ngoãn mà làm theo tôi đi, tôi cũng chẳng tha thiết gì nắm tay anh đâu chẳng qua là do nội ép thôi _ Nó miễn cưỡng trả lời
Hôn nhân giả tạo như vậy mà cũng có người chấp nhận được sao? _ Hắn cười khinh nhưng không để lộ quá nhiều vì sợ các quan khách để ý đến thái độ của cả 2 đứa
Miễn sao là người ta tin tưởng chúng ta là một cặp là được _ Nó nói nhỏ
Cô tính khi nào thì mới giải quyết xong vụ này? Tính làm vợ chồng giả như vậy đến bao giờ? _ Hắn hỏi
6 tháng thôi _ Nó nói
6 tháng sao? _ Hắn khó hiểu nhắc lại lời nó nói
6 tháng đủ để anh tìm thấy người con gái của mình rồi chứ? _ Nó hỏi một câu khiến hắn như chết lặng
Hắn trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng " Cô biết chuyện đó? "
Tôi cũng chỉ tình cờ nghe được khi mấy người nói chuyện trên cầu thang thôi _ Nó thản nhiên nói
Tôi cũng chẳng quan tâm cô thích nghĩ sao thì nghĩ, đúng 6 tháng phải chia tay nếu không thì đứng trách tôi _ Hắn nói
Anh yên tâm tôi cũng chẳng muốn dính dáng gì đến cuộc đời của anh đâu _ Nó thẳng thắn nói