Cô than trời với sự bốc lột nàyy~~~
Thật không thể chịu nổi ~~~
Nhìn ra ban công, hôm nay có vẻ thời tiết không được đẹp nhỉ. Mới sáng ra đã có cơn mưa nhẹ, bầu trời âm u.
Cô nhanh chóng thay đồ chuẩn bị để ra điểm hẹn của bọn nó. Cô chọn một chiếc áo len cổ lọ cao, cùng với một chiếc quần dài đi kèm đấy là một đôi boot cao. Đối với cô càng kín càng tốt, nên cô quyết định lấy thêm một chiếc áo khoác dạ màu da dài.
Cũng vì cái tính làm biếng, trời mưa cô cũng không muốn chạy xe. Có rất nhiều lý do khiến cô không muốn chạy xe. Nhưng chung quy lại là do cô làm biếng rửa xe sau khi đi mưa về.
Chạy dealine dài đằng đẳng không dám than vì tính chất công việc chứ thật ra cô là chúa làm biếng.
Nó hẹn cô vào một quan cà phê sang trọng ngay trong khu mua sắm đó. Tới nơi cô mở cửa bước vào, vừa nhìn thấy cô từ đằng xa là nó đã chạy ra la làng.
" Chồng ơiiii em đây "
Cô nhìn nó ánh mắt đăm chiêu...
" Mày vừa nói gì vậy? "
Lan Nhi hất vai cô rồi lên tiếng đáp trả
" Chứ mày xem mày ăn mặc còn men hơn cả người yêu con Lam Huệ nữa cơ "
Cô khó hiểu nhìn nó rồi thắc mắc hỏi.
" Ủa khoan đã? người yêu Lam Huệ "
Con nhỏ Lan Nhi vẫn rất là tỏ ra bình thản bảo với cô rằng.
" Đúng rồi, hôm nay có cả anh yêu của nó đi cùng và có cả của tao nữa "
Đúng là bạn bè trí cốt, thế quái nào hôm nay cô xin nghỉ để ăn cẩu lương của tụi nó chứ. Đi với bồ rồi còn phải nhất định rủ cô theo sao. Đúng là thật tức cái mình với hai đứa vịt này mà.
Nó từ từ dắt cô lại bàn, chiếc bàn dài trước mắt, khoan đã. Cô dường như dùng ánh mắt sát khí dừng lại tại một vị trí. Trong đầu lóe lên dòng suy nghĩ.
" Là anh ta, cái tên sao chổi đó đang ở đây"
Lam Huệ đứng lên lay người gọi tên cô.
" Linh Hoa mày sao dị, nhìn người ta dữ thế "
Từ nãy đến giờ anh luôn bày bộ mặt nhàm chán bị bọn bạn ép buộc buổi đi ngày hôm nay khiến anh chẳng muốn để ý đến bất cứ gì. Cứ ngồi thẫn thờ không nói không cười. Nhưng vừa nghe thấy tên quen thuộc anh ngước gương mặt thanh tú của mình lên nhìn về phía cô. Bất giác nhìn thấy anh đang nhìn mình cô chột dạ quay sang nơi khác. Vội nhìn Lan Nhi lên tiếng...
" Không ấy bọn mày đi đi, tao bận "
Cô tính mở cửa bước ra khỏi căn phòng đó thì bị một bàn tay của Lan Nhi kéo lại...
" Mày quên hôm qua, tao nói gì à định trốn hả "
Nó giữ cô lại kéo cô về cái ghế gần anh, đẩy nó ngồi xuống, cô tự hỏi sao hai đứa bạn cô có thể quen với nhiều người bạn là con trai như vậy thế.
Cô nhìn xung quanh đếm tính thêm cả bồ tụi nó đã là năm người. Anh từ nãy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi cô vẫn luôn nhìn ngắm khuôn mặt mà anh thầm nhớ suốt thời gian giờ. Không ngờ buổi đi anh cho là tẻ nhạt này lại được gặp người mà anh luôn muốn gặp.
Anh thấy có vẻ cô như muốn tránh né anh thì phải gương mặt lạnh từ nãy giờ đã xuất hiện nụ cười với một chiếc suy nghĩ bá đạo chạy trong đầu.
" Để xem, em né tránh tôi được bao lâu "
Nhìn bọn họ trò chuyện trong quán phát cẩu lương cho nhau cô nghĩ mà thấy sợ. Trời ơi là trời cô muốn thoát khỏi cái chỗ này. Giờ cô lại muốn ước có cuộc gọi của cấp trên gọi hối chạy dealine quá. Làm sao đây.
Lan Nhi nhìn sang cô rồi chọc lên tiếng chọc, nó còn hôn anh người yêu nó để trêu chọc cô nữa cơ. Linh Hoa thắc mắc chắc lẽ những người yêu nhau là sẽ thể hiện tình yêu ra bên ngoài vậy sao. Nhưng càng nhìn càng ngứa mắt bất giác lên tiếng.
" Đề nghị chị tiết chế hành động lại một chút tôi không phải không khí của chị "
Lan Nhi vội nhún vai cười nói.
" cuộc sống của mày tẻ nhạt vậy sao mà hiểu được "
Bọn người đó bắt đầu bàn luận với nhau rất nhiều điều trên trời dưới đất. Luyên thuyên bàn luận đùa giỡn cô thầm nghĩ vậy là mình lại bị dính bẫy nữa sao. Bị kéo vào cuộc vui vô tri của hai con vịt Lam Huệ và Lan Nhi.
Lúc cô đang mải suy nghĩ anh tận dụng thời cơ ghé sát vào tai cô nói nhỏ.
" Nếu cô không phải không khí của Lan Nhi vậy thì làm không khí của tôi, tôi là không gian của cô chúng ta cùng hòa quyện "
Vì khá bất ngờ nên cô không thể phản ứng kịp liền bất giác cứng đờ lúc cô nhận ra được ý nghĩ của câu nói liền lên tiếng. Nhìn thẳng mắt của Huễ Minh.
" Anh nên giữ khoảng cách với tôi lại một chút "
" Nam nữ thụ thụ bất thân "
Khóe môi cong lên, anh như được đà lấn tới càng ngày càng sát mặt về phía cô.
" Hình như tôi cảm thấy cô có vẻ né tránh tôi nhỉ? Có ý đồ gì với tôi đúng chứ "
Cô cảm thấy tên này nói năng lộn xộn liền lên tiếng đáp trả.
" Này, nếu mà Ngôn tổng anh dư tiền quá thì nên chữa lại cái bệnh hoang tưởng của mình đi nhé "
" Tôi thấy anh có hơi ảo tưởng vị trí của bản thân trong lòng người khác nhỉ "
" Đừng có mà lại gần tôi không thì đừng trách "
Anh không ngờ mình lại bị xỉa xối như vậy, cách đáp trả khôn ngoan. Anh cũng dần ngồi cách xa hơn chỉnh lại kính của mình. Rồi bất giác cười trong vô thức, không hiểu sao bất kể Linh Hoa làm gì, anh đều thấy cô rất dễ thương. Nhìn cô anh liền nghĩ tới...
Con thỏ lấy cỏ làm vài cây gai trên người rồi nhận mình là con nhím.