Giọng nói mệt mỏi lên tiếng…
“Mày kiếm được việc chưa?”
Lúc này nó sốt sắn lên tiếng xin lỗi cô rối rít.
“Cả ngày hôm nay, tao đi kiếm việc nhưng không có mày ạ, họ yêu cầu kinh nghiệm”
Cô cứ nghe nó rối rít giải thích như vậy chỉ ừm nhẹ một tiếng. Bây giờ gần như không còn chút sức lực mỗi ngày đi làm về là cô chỉ muốn đi ngủ.
Lúc gần như quay người rời đi thì Lam Huệ lên tiếng.
“Mày còn cái thẻ nào khác không, tao mượn được không”
“Cái thẻ hôm qua tao quẹt hết rồi”
Cô vừa nghe xong liền rất bức xúc lên tiếng.
“Lam Huệ mày xài tiền có biết nghĩ không?”
“Tiền trong thẻ tao đưa mày đâu phải là một số nhỏ, bây giờ mày chưa làm ra tiền sao lại xài hoang kiểu như vậy được”
Nó cũng ra vẻ ấm ức lên tiếng…
“Trong thẻ này chỉ là số lẻ mà mày làm ra, chẳng lẽ mày ở một nơi như này lại tiếc với bạn bè vài đồng”
“Lúc tao còn ở với Hoà Thiên một ngày tao xài gấp 3 4 lần cái số trong thẻ đấy”
Cô thật không còn từ nào để lên tiếng nói với nó… Đưa thêm một cái thẻ khác rồi lên tiếng.
“Cầm lấy, xài hạn chế vào tao không phải cái đám đại gia in tiền cho mày tiêu”
“Tao là đang giúp đỡ mày đấy đừng chạm đến giới hạn của tao”
“Từ lần sau đừng có ra bàn làm việc của tao mà ăn uống kiểu đó”
Nói rồi cô nhanh chóng quay người bỏ vào phòng. Ở bên khác cũng có người không sung sướng hơn cô là bao.
Sau khi kết thúc cuộc họp ngoài giờ ở công ty anh cũng chạy xe về biệt thự của mình. Vừa vào tới nhà bác quản gia lớn tuổi bước ra giúp anh mở cửa.
Vừa bước đến phòng khách một giọng nói chợt lên tiếng.
“Huễ Minh, anh về rồi à”
Cô ấy chạy đến ôm lấy cánh tay anh khiến anh có đôi chút khó chịu mà giật ra.
“Ai để cô vào đây, quản gia ông đâu rồi”
Lúc này cô ta còn quá hơn là lên tiếng.
“Anh kêu quản gia làm gì mẹ anh bà ấy đang có mặt ở đây đấy”
Anh dường như hiểu ra ý của cô ta liền muốn tìm bà ấy hỏi ra chuyện. Đi đến phòng bếp thì đã thấy ba anh cùng bà ấy đang ngồi, trên bàn đã có vô số món ăn được lên trước.
“Ngồi đi, hôm nay mẹ có chuyện muốn nói với con Huễ Minh”
Anh dù không cam tâm nhưng vẫn ngồi vào bàn, lúc này Mẫn Văn cũng đi vào.
“Mẫn Văn con ngồi kế chồng con đi”
Cô ta cũng khá ngoan ngoãn nghe theo. Lúc này bà ấy mới lên tiếng nói tiếp.
“Chuyện đám cưới của hai đứa ba con và mẹ cũng đã bàn bạc quá sẽ tổ chức sớm nhất trong tương lai”
“Bây giờ hai đứa phải sống trên danh nghĩa là vợ chồng”
“Ngày mai Huễ Minh con mau chở vợ mình làm giấy kết hôn đi”
Anh lúc này thật không thể chịu nổi đành lên tiếng.
“Chuyện này ai cho mọi người có quyền quyết định?”
Bà ấy nhìn anh vẻ mặt thách thức lên tiếng đáp trả.
“Ba con ông ta quyết thì ai có thể thay đổi”
“Đúng không ông”
“Mẫn Văn con ăn nhiều nhiều vào để có sức”
Lúc này anh lên tiếng…
“Mẹ muốn làm giấy kết hôn thì mang cô ta theo mà làm”
“Huễ Minh con chỉ đặt bút kí khi người đó là người vợ mà con chọn”
“Mẹ hiểu chứ”
“Còn giờ mẹ cứ dùng bữa cùng với con dâu thảo của riêng bản thân mẹ đi”
Anh quay lên rời khỏi cái nơi đó, cứ có sự xuất hiện của cô ta là khiến anh cảm thấy ghê tởm. Nhớ về khoảng thời gian ở đạu học anh dóc lòng theo đuổi một con đàn bà ham hư vinh khiến anh không thể kiểm soát được.
Ba anh từ nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng, lúc Huễ Minh rời đi ông dường như cũng đã hiểu được hết ý của thằng con này.
Chỉ trách ông là quá yêu chiều vợ nên bà ấy hơi quá quắc một chút. Nhưng cũng lên tiếng để bà ấy hiểu.
“Dù sao hôn nhân cũng là một đời người bà ít ra cũng phải để thằng bé có thời gian suy nghĩ”
“Đôi khi những thứ mình chọn chỉ là phù hợp cho mình còn người khác thì không”
Nói rồi ông cũng đứng dậy rời khỏi bàn ăn, lên lầu tìm kiếm Huễ Minh. Lúc này anh vẫn đang ngồi thả mình trên ghế sofa trong phòng ngủ.
Ông ấy mở cửa bước vào từ từ lên tiếng.
“Ta có chuyện muốn nói”
“Về chuyện hôn sự tương lai”
Ông ta bước lại gần lên tiếng khuyên nhủ…
“Ta vẫn luôn tôn trọng quyết định của con, nhưng mẹ con bà ấy có đôi phần hơi ngang bướng nên đừng có để tâm về bà ấy quá”
“Vấn đề này sẽ được giải quyết nếu con có một quyết định khác”
“Ngày mai ta trở về Pháp hoàn thành nốt công việc bên đó, nếu có quyết định sớm hơn dự kiến ta nhất định sẽ trở về”
“Để ta nhìn xem cô gái mà con trai ông chọn là người như nào mà khiến thằng bé cãi mẹ nó đến vậy”
Đến cuối cùng thì cũng chỉ là ba anh ông ấy là người luôn nghĩ đến cảm xúc của anh. Ông ta vỗ vai anh rồi đứng dậy rời khỏi không quên bỏ lại câu nói.
“Nghỉ ngơi đi”