- Xin hỏi cậu tìm ai?
Bà cụ chủ trọ nhìn thấy hắn liền hỏi, hình như lần trước bà cũng gặp hắn rồi thì phải
- Cho tôi hỏi, cô gái ở phòng này đã đi đâu rồi?
- À, cô gái tên Hà Cẩm Vân đúng không? Cô gái ấy chuyển đi nơi khác rồi!
- Vậy bà có biết cô ấy đi đâu không?
Bà cụ suy nghĩ chốc lát rồi mới trả lời
- Tôi không biết! mà cậu có phải chồng của cô gái đó không?
Mạc Thiếu Quân không trả lời, bà cụ lại nhìn hắn một lượt rồi đánh giá
- Tôi nói cậu đừng trách, vợ cậu, cô ấy nhìn hiền lành nhưng mà số khổ lắm! Mấy hôm trước về lại đây tôi thấy cô ấy gầy hẳn đi, đêm nào cũng khóc đến nỗi hôm sau mắt sưng vù lên. Có lần còn phải nhập viện đấy!
- Cậu nên đi tìm vợ về rồi chăm sóc cho tử tế đi, người như vậy cậu tìm không ra người thứ hai đâu!
Bà cụ cứ thao thao bất tuyệt, còn Mạc Thiếu Quân cũng chẳng nghe lọt tai nữa rồi. Hắn không ngờ chính mình đã đẩy Cẩm Vân vào vực sâu. Đáng lẽ ra ngay từ đầu hắn nên buông tha cho cô nhưng chỉ vì hắn cô chấp trả thù mà khiến cho cả hai người phụ nữ đều đau khổ
Mạc Thiếu Quân lái chiếc xe hơi sang trọng đi trêи đường không có chút mục đích gì. Hắn tự hỏi với hắn thì Cẩm Vân hay Thư Vân mới là người quan trọng nhất nhưng câu trả lời là không biết. Thư Vân đã bên cạnh hắn từ nhỏ, hình ảnh của cô luôn gắn liền với kí ức của hắn, cô luôn có mặt khi hắn cần vòn Cẩm Vân chỉ xuất hiện trong đời hắn vỏn vẹn một năm trời nhưng chỗ đứng của cô trong lòng hắn không hề thua kém Thư Vân.
Nhiều lúc Mạc Thiếu Quân tự nghĩ, giá như ông trời có thể lấy đi bất cứ thứ gì của hắn nhúng bù lại hãy cho hắn một trái tim biết yêu thương thì tốt biết mấy, hắn có thể nhận ra ai là người hắn không thể quên
Nhưng trêи đời này không hề tồn tại "Giá như"!
___3 năm sau, tại một thị trấn___
- Chị, em về rồi!
Hà Sâm vui vẻ đeo cặp chạy vào phòng bếp, bên trong Hà Cẩm Vân đang cùng với Tiểu Hân nhặt rau, thấy Sâm Tử về, con bé vui tươi hẳn lên. Để bó rau trong tay xuống chạy tới dang hai tay đòi bế
- Sâm Sâm...bế....bế
Hà Sâm đặt cặp xuống, hai tay nhấc bổng Tiểu Hân lên xoay vài vòng
- Sâm Tử, cẩn thận không ngã!
Tiếng của Hà Cẩm Vân nghiêm túc dặn dò, ngay sau đó thằng bé ngoan ngoãn để Tiểu Hân xuống đất
- Hân Hân hôm nay lại sang nhà anh ăn chực à?
Hà Cẩm Vân vừa nghe là biết ngay Sâm Tử đang giỡn với cô bé, nhóc con không biết gì cứ nhe răng ra cười trông rất đáng yêu
- Bố em hôm nay lại về muộn, bố không quan tâm em, em muốn ăn cơm với dì và anh cơ!!
Vừa nói con bé còn khoa tay múa chân chỉ tội bố mình. Thật lém lỉnh
- Thế cho Hân Hân ăn cơm với mắm nhá! Nhà anh hết đồ ăn rồi!
- Ứ ừ! Dì nói sẽ cho em ăn canh với thịt kho ngon ngon! Em bảo dì cho anh ăn mắm nhé!
Đúng là dẻo miệng, cả ngày cho Hà Cẩm Vân ngồi nghe hai đứa trẻ nói chuyện chắc cũng không chán.
Hân Hân năm nay bốn tuổi, vừa vặn bằng tuổi của Tiểu Ái. Nó là con của người hàng xóm bên cạnh cũng là cấp trêи của cô
Lần đầu gặp Cẩm Vân đã thấy thích cô bé không chỉ bởi vì sự đáng yêu của bé mà còn vì Hân Hân rất giống con gái cô
Nhiều lần ôm Tiểu Hân ngủ cô đều nhớ đến con của mình rồi lại tủi thân khóc, duyên phận của hai người cũng quá ngắn rồi. Tiểu Ái chắc chắn lớn lên cũng rất đáng yêu xinh xắn như Hân Hân.
- Dì ơi! dì!...
Bị con bé gọi làm cho cô giật mình, nhóc con đã trèo lên bàn ngồi trước mặt cô, hai má phúng phính và đôi mắt đen lúng liếng nhìn khắp nơi
- Được rồi, hai đứa ra ngoài xem tivi. Đợi dì nấu cơm được không?
Hình như con bé còn chưa thoả mãn nên vẫn chưa chịu đi
- Sao thế Hân Hân?
- Dì cho bố con ăn cơm chung nhé!
Tưởng có chuyện gì, nhóc con này cũng biết tiện lợi nha!
- Được rồi!
- Vậy con gọi điện cho bố đến ăn cơm với chúng ta ngay đây!
Nói xong đã chạy nhanh ra ngoài gọi điện, giọng líu lo của con bé làm cô hết sức vui vẻ