Hôm nay, sau khi kết thúc cuộc họp thì cũng đã đến buổi trưa. Anh để cho thư kí của mình đi đặt bàn trước còn mình thì đi sau.
Vừa bước ra khỏi cửa công ty, anh đã thấy một bóng người nho nhỏ đang chật vật ở giữa đường.
- Ngu ngốc...
Dương Thành không quan tâm buông một câu, thời buổi này còn có người ngu ngốc như vậy, tự tử ở giữa đường. Sao không đến nơi không có người mà tự tử?
Dương Thành tiếp tục đi thêm vài bước nữa, ngẫm nghĩ thấy bóng hình kia có vài phần quen thuộc, rất giống Chu Linh. Nhưng không phải cô bị mù sao? Sao có thể ra được giữa đường như vậy?
Hiếu kì, Dương Thành lại quay lại nhìn. Ở góc độ này, Dương Thành có thể nhìn thấy sườn mặt của cô gái.
Sau khi xác định đó là Chu Linh, nhìn thấy một chiếc xe mô to sượt qua cô, Dương Thành chợt thấy hốt hoảng, ngực như bị đè một tảng đá, đến thở cũng khó chịu.
- Phiền phức...
Dương Thành gằn một câu, sau đó nhanh chóng vượt qua dòng xe cộ gấp rút đi về phía cô.
Bước đến trước mặt Chu Linh, Dương Thành thở phào một hơi, sau đó lại đột nhiên cảm thấy tức giận. Cũng không biết nặng nhẹ nắm lấy cổ tay cô mà phát tiết sự giận dữ của mình.
- Đau...
Thấy cô gái bên cạnh khẽ kêu đau, Dương Thành hơi thả nhẹ lực tay.
- Cũng biết đau? Xem lần sau cô có dám đi lung tung không.
Chu Linh đang hốt hoảng, đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc, không khỏi có cảm giác không tin, sao có thể trùng hợp như vậy được chứ. Cô ngữ khí không xác định hỏi.
- Dương Thành? Là anh sao?
- Không là tôi thì là ai? Vào ngay... cả ngày không có chuyện gì để làm sao?
Chu Linh vì xác định được đó là Dương Thành rồi thì như gặp được người quen trong cơn hoạn loạn, lập tức không đứng vững được nữa, hai chân như mất sức lực lập tức khuỵu xuống.
Dương Thành thấy vậy, như có phản xạ ôm lấy eo mảnh khảnh của cô. Đến khi làm xong một loạt hành động này, anh lập tức ngây ngẩn. Sao lại phải đỡ cô ta chứ?
Rồi lại vì hành động của mình mà lại vô cớ tức giận lần nữa.
Sau khi được Dương Thành ôm lấy thì hai tay Chu Linh cũng rất chủ động mà ôm lấy cổ anh, đầu cô dựa trên vai anh.
Hai mắt Dương Thành lập tức tối lại.
- Buông ra.
Nhưng lập tức lại cảm giác được trên vai dường như có cái gì đó ẩm ướt. Dương Thành sững người.
- Hai người tình cảm thì về nhà mà tình cảm, đừng cản đường chúng tôi.
Dương Thành sau khi nghe như vậy thì tức giận quay ra lườm người lái xe đó một cái, rồi quay lại nhìn Chu Linh trong ngực mình.
Thế này là tình cảm?
Thấy Chu Linh thật sự không đứng dậy được nữa, Dương Thành thở dài, trực tiếp ôm cô về chung cư gần công ty của mình.
Sau khi nhấn mật mã, Dương Thành mở cửa, ôm Chu Linh thẳng đến sô fa rồi để cô xuống không được nhẹ nhàng cho lắm. Còn anh ngồi ở đối diện cô.
- Nói đi. Làm sao cô đến được đây một mình?
Đến giờ Chu Linh vẫn còn cảm thấy chân cô vẫn còn run.
- Em...
Khi Chu Linh đang định nói thì điện thoại Dương Thành bất chợt reo lên. Cho nên cô thức thời mà im lặng.
Dương Thành nhìn thẳng vào khuôn mặt cô, lơ đãng nghe điện thoại.
- Hiểu Nhu... Ừm... Em cứ ăn trước đi không cần chờ anh.
Rồi lại lạnh mặt nhìn về phía Chu Linh.
- Được rồi. Nói tiếp đi.
- Em... sáng sớm khi em tỉnh dậy thì phát hiện mình có thể nhìn thấy, cho nên... em mới định đi quanh quanh. Dù sao thì em cũng đã rất lâu rồi không nhìn thấy gì. Nhưng đến khi sang đường thì bỗng dưng lại không thấy gì nữa...
Dương Thành như có điều suy nghĩ nhìn cô. Anh phải công nhận là cô rất đẹp, đẹp hơn tất cả những người con gái anh đã từng gặp qua. Nhưng anh không hiểu được tại sao anh lại không thích cô, có lẽ là đạt được quá dễ dàng chăng?
Anh thừa nhận đã có lúc anh từng thích cô, dù chỉ là hời hợt. Nhưng vì sau này cách cô cư xử lại khiến anh chán ghét dần.
Buổi chiều Dương Thành để Chu Linh ở căn hộ của mình còn mình thì đi làm nốt những công việc của ngày hôm nay.