Cả buổi, hết tổng giám đốc công ty này lại đến công ty khác đến, sau đó lại các lãnh đạo cấp cao,... của Dương thị tới. Người ra người vào không ngớt. Thật mệt mỏi mới đến giờ cơm tối.
Y tá vừa đưa cơm đến, Chu Linh không nhìn thì thôi vừa nhìn đã thấy đói. Thấy Dương Thành vẫn ngồi im, cô bèn thức thời ra đỡ anh dậy.
Không biết có phải do cô nghĩ nhiều hay không... Từ lúc Dương Thành bị tai nạn đến giờ, thái độ của anh đối với cô như thay đổi 180 độ, còn lạnh nhạt hơn so với lúc trước cô mới đến.
Chắc cô nghĩ nhiều rồi...
Nhưng vào lúc này, một tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, ngay sau đó "Uỳnh" một tiếng cánh cửa phòng bị đập mở ra.
Lâm Thần vừa nhìn thấy Dương Thành đang thảnh thơi ngồi trên giường chuẩn vị ăn cơm, cơn tức giận lập tức tăng thêm vài phần.
Chạy thẳng đến chỗ Dương Thành, giật lại bát cơm của anh. Lâm Thần gào lên.
- Cậu đi đứng cái kiểu gì vậy? Uổng công tôi coi cậu là anh em tốt, vậy mà... vậy mà cậu nỡ lòng nào đối xử với bảo bối của tôi như vậy hả?
Lâm Thần kể nể xong còn không quên lau khóe mắt vốn không có tí nước mắt nào.
Thấy Dương Thành không để ý đến mình thì lại bắt đầu bài ca mình đã soạn sẵn...
- Bảo bối à... là ta không bảo vệ tốt cho con... để con bị kẻ xấu chà đạp... là ta không tốt...
Dương Thành khoanh tay ngồi nhìn Lâm Thần diễn, dù sao cũng không có chuyện gì vui, ngồi một lúc cũng đỡ nhàm chán.
- Cậu xong chưa?
- Vẫn chưa. Tôi còn muốn...
- Xe trong gara của tôi, tùy cậu chọn.
- Nhưng...
Mặc dù nghe xong câu này, Lâm Thần rất vui, lập tức muốn đồng ý luôn nhưng lại cố gắng làm ra vẻ bối rối. Haizzz... Vẫn phải giữ lại một ít tiết tháo nha!
- Không thì đến sở cảnh sát lấy đống sắt vụn của cậu về.
Dương Thành lạnh lùng đưa ra đề nghị.
- Không không không... Tôi đến nhà cậu.
Lâm Thần lúc này đâu còn nhớ cái gì mà bảo bối. Lập tức trả bát lại cho Dương Thành sau đó như một cơn gió lao ra khỏi phòng bệnh.
Cũng không thể trách anh được nha... Trong gara nhà Dương Thành có chiếc xe anh rất muốn mà không thể mua được à. Còn bảo bối thì đành phải xin lỗi nó thôi.
Chu Linh đứng ngơ ra, cái tính cách này... không lẽ là người bạn từ thuở mẫu giáo của Dương Thành.
Lâm Thần vừa đi, Chu Linh với Dương Thành ăn cùng nhau. Ăn được một nửa, Dương Thành mới ngẩng đầu lên nói với Chu Linh.
- Ăn xong, em trở về nhà đi.
- Không. Em muốn ở đây.
- Nghe lời anh. Trở về.
- Em không về.
Chu Linh nghĩ đến cơn ác mộng đêm qua, càng cố chấp muốn ở lại. Dương Thành thấy không khuyên được cô, im lặng ăn tiếp.
Chu Linh thấy Dương Thành không ép cô, lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cô sai rồi. Ăn cơm xong, Dương Thành gọi hai người vệ sỹ bên ngoài vào, để hai người họ cưỡng chế đem Chu Linh về.
Chu Linh không nghe, khóc nháo đòi ở lại nhưng Dương Thành không quan tâm mà sức của cô cũng không chống lại được hai người đó nên rất nhanh bị đưa ra ngoài.
Dương Thành thở phào một tiếng, chờ y tá vào dọn dẹp các thứ thì đi ngủ.
Đến đêm, Dương Thành bị đau tỉnh lại, có lẽ là hết thuốc tê. Khẽ ngồi dậy, Dương Thành, do mới ngủ dậy nên có chút chưa thích ứng được với bóng đêm. Đợi thêm một lúc, dưới ánh đèn mờ của đèn ngủ, Dương Thành mới nhận ra có người ngồi gục đầu bên giường bệnh.
Dương Thành nhíu mày nhìn Chu Linh. Rõ ràng anh đã sai người đưa cô về rồi mà, sao cô lại ở đây?
Dương Thành thở dài. Anh biết cô lo cho anh nên mới túc trực bên cạnh anh như vậy. Nhưng cô không biết, kì thực anh cũng rất lo cho cô. Khi nằm ở bệnh viện nhân dân, xung quanh không có lấy một chỗ nghỉ ngơi cho người nhà, thấy cô mệt mỏi đứng bên cạnh, anh lập tức muốn chuyển viện, cho dù là mới phẫu thuật xong.
Đến bệnh viện K, anh vẫn muốn để cô về, dù ở đây có tốt đi nữa thì cũng không thoải mái bằng ở nhà được. Vì vậy tối nay anh mới cưỡng ép cô về như vậy. Không ngờ cô lại vẫn vào được.
Thật ra, khi tỉnh lại, người đầu tiên anh thấy là cô thì tất cả những nghi ngờ lúc trước lập tức tan thành mây khói. Chắc chắn những bức ảnh đó chỉ là hiểu lầm. Quan trọng là ai có rắp tâm hãm hại Chu Linh. Nhưng đừng để anh tìm thấy, nếu không anh sẽ để kẻ đó phải đau khổ suốt đời.
- Không... không... đừng mà...
- A... Anh Thành... cứu em...
Dương Thành nghe thấy Chu Linh đau khổ kêu gào, lập tức khẩn trương, gọi cô tỉnh lại. Nhưng gọi thế nào cô cũng không tỉnh. Dương Thành không suy nghĩ được nhiều, bước xuống giường ôm chặt lấy cô. Chỉ mong cô có thể an tâm hơn.
- Aaaaa...
Chu Linh gặp ác mộng, cả khuôn mặt nhợt nhạt, mệt mỏi, vài sợi tóc dính vào khuôn mặt, trông chật vật. Vừa tỉnh dậy, Chu Linh đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc, dịu dàng ở bên tai, lặp đi lặp lại.
- Linh... đừng sợ... có anh ở đây rồi.
Dương như anh vẫn chưa biết Chu Linh đã tỉnh lại, tay khẽ vỗ lưng cô nhẹ nhàng, liên tục trấn an cô.
Chu Linh dần dần an tâm, chỉ còn lại những tiếng nức nở rất nhỏ, cánh tay không tự chủ ôm lấy Dương Thành, đầu cô khẽ đặt lên vai anh, việc này lại làm hai người gần nhau hơn nưa.
Dương Thành thấy Chu Linh như vậy, nhưng tay vẫn không ngừng lại, đầu anh hơi cúi xuống nhìn vật nhỏ trong lòng mình đầy thương tiếc. Khẽ hôn lên trán cô, Dương Thành liền bế cô lên giường của mình. Tắt đi đèn ngủ, rồi ôm chặt lấy cô.
Chu Linh lúc này đã đi vào giấc ngủ, hít thở đều đều trong lòng Dương Thành. Nhưng Dương Thành như có điều suy nghĩ, vẫn chưa ngủ.
Việc gì có thể khiến cô sợ hãi như vậy chứ? Nếu anh đoán không nhầm thì đêm qua, lúc anh gọi điện cho cô, thì cô cũng gặp cơn ác mộng như đêm nay.
Dương Thành đột nhiên nhớ ra tối nay cô một mực muốn ở lại, không lẽ nguyên nhân chính là việc này. Cô đã tin tưởng anh như vậy, mà anh còn nhất quyết đem cô về. Vậy nếu đêm nay, cô thật sự ở nhà một mình, vậy cô phải làm sao đây... Có phải là sẽ rất sợ hãi không?
Nhìn Chu Linh trong lòng đầy thương tiếc, Dương Thành hạ quyết tâm, nhất định phải tìm ra nguyên nhân của việc này.