Nhật Minh khẽ liếc mắt nhìn qua gương mặt đang không vui của Nhã Thi rồi lại nhìn xuống người cô, hai hàng lông mày hơi chau lại. Chạy được một đoạn, anh chợt thắng gấp lại khiến cho cô xém tí nữa là đập đầu vào thành xe. Cô nhìn sang anh, nhăn mặt:
- Anh chạy xe cái kiểu gì vậy hả? Bộ anh không có bằng lái sao?
- Ngay cả khi ghét tôi, thì em cũng phải chú ý đến an toàn của mình một chút chứ! - Giọng anh vô cùng bình thản, không một tí gắt gỏng nào với cô.
Nhã Thi ngớ người nhìn anh. Đúng là khi nãy cô giận quá nên đến dây an toàn cũng quên thắt.
Nhật Minh chồm qua người cô, giúp cô thắt dây an toàn.
Khoảng cách gần kề, mặt anh chỉ còn cách mặt cô khoảng mười centimet. Nhã Thi cố ép chặt người mình vào ghế để tăng thêm khoảng cách. Trong đêm tối, ánh sáng của đèn đường hắt lên khuôn mặt nghiêng của anh, đẹp đẽ lạ thường. Nhờ vậy mà cô có thể nhìn rõ mặt anh hơn. Hàng lông mày rậm và dài ngang bằng với đuôi mắt, ẩn sau lớp lông mi dài cong vút là một đôi mắt đen láy to rõ nhưng lại thấp thoáng một nỗi buồn man mác. Chiếc mũi cao, thẳng tắp cùng với đôi môi đầy gợi cảm tạo nên một gương mặt đẹp không tì vết. Đột nhiên lúc này, cô cảm nhận được nhịp tim mình đập mỗi lúc một nhanh, đầu óc cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, quên luôn cả việc đẩy anh ra.
Một mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng từ người anh bay thẳng vào mũi cô. Nhã Thi vô thức hít lấy mùi hương thơm tho đó, hơi thở của cô phả vào cổ Nhật Minh khiến anh cảm thấy hơi nhồn nhột. Anh trở lại ghế mình, khẽ cười:
- Hít đủ chưa? Em làm tôi nhột đó.
Nhã Thi đỏ mặt vội quay đi hướng khác, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Chưa bao giờ, cô cảm thấy mất mặt với anh như vậy.
Thế là sau đó cô bất di bất dịch, ngồi im không dám nhúc nhích, đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Về phần Nhật Minh, anh cảm thấy hơi vui vui vì đây là lần đầu tiên cô không cự tuyệt, cũng không mắng chửi anh như mọi lần. Vừa nãy cô ngoan như một đứa trẻ biết nghe lời, để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Anh ước gì... lần nào cô cũng nghe lời và ngoan như vậy. Nếu được thế, thì anh đã không phải vì cô mà đau đầu rồi.
Đến trước hẻm nhà mình, dù không thích nhưng theo phép lịch sự tối thiểu, Nhã Thi vẫn phải cảm ơn anh rồi tự động tháo dây, bước nhanh xuống xe.
Khi bước chân Nhã Thi vừa đi qua khỏi xe Nhật Minh để vào hẻm thì chợt... cổ tay cô bị anh nắm lại và đột nhiên, anh kéo mạnh cô về phía mình khiến cả người Nhã Thi theo quán tính đập mạnh vào ngực anh. Nhật Minh ôm chặt lấy cô, vòng tay mạnh mẽ siết chặt cô hơn. Dường như anh sợ, sợ rằng chỉ cần anh nới lỏng một chút là cô sẽ bị gió cuốn bay đi mất, biến mất khỏi tầm kiểm soát của anh.
Nhã Thi ngỡ ngàng, ngạc nhiên với hành động đột ngột của Nhật Minh. Cô bị anh ôm chặt đến mức muốn ngộp thở vì mặt cô áp chặt vào ngực anh. Nhã Thi dùng sức đẩy anh ra nhưng cô càng vẫy vùng anh lại càng siết chặt hơn nữa.
Hết cách, cô dồn hết sức vào bàn chân mình, giẫm một cái thật mạnh lên chân anh. Do bị tấn công bất ngờ nên anh vội buông cô ra, dù đau nhưng không một tiếng kêu nào phát ra từ miệng anh. Anh vẫn vậy, vẫn bình thản nhưng trong lòng lại nhói lên một tí. Cô đã trở về bình thường rồi.
- Anh bị điên hả? Ôm tôi chặt như vậy muốn tôi ngộp thở chết sao? - Sau khi điều hòa lại hơi thở ổn định, cô mới giận dữ quát anh.
- Làm bạn gái tôi nhé?! - Anh chậm rãi nói, ánh mắt kiên định nhìn cô, có chút mong đợi.
Nhã Thi lại một lần nữa bị Nhật Minh làm cho ngỡ ngàng xen lẫn ngạc nhiên. Câu nói anh vừa thốt ra nó không đơn thuần chỉ là một câu hỏi mà nó còn là mệnh lệnh. Nếu là hỏi thì cô được phép trả lời là có hoặc không, còn nếu là mệnh lệnh thì cô chỉ còn cách phải tuân theo.
Nhưng với bản tính ngang bướng, cô đời nào lại chịu phục tùng trước anh.
Nhã Thi giương mắt nhìn anh, khóe miệng hơi cong lên, giọng nói đầy chế giễu:
- Anh bị thần kinh sao? Tôi không thích anh và cũng sẽ không bao giờ làm bạn gái của anh đâu.
Nhật Minh khẽ nhếch môi, không một chút ngạc nhiên, giống như anh biết trước cô sẽ nói như vậy. Vì nếu không, cô đã không phải là Nhã Thi mà anh yêu thương. Tuy nhiên, đâu đó trong tim anh, sự thất vọng vẫn ngang nhiên xâm nhập.
- Dù em có chấp nhận tôi hay không nhưng... - Anh đi đến trước mặt cô, ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt cô. - Tôi cho em thời hạn một năm để nói yêu tôi. Nếu sau một năm mà em vẫn im lặng thì tôi sẽ không đợi nữa. Lúc đó, dù em có nói yêu tôi một ngàn lần thì tôi sẽ xem như đó là một câu nói bình thường. Và đương nhiên... tôi sẽ không đồng ý.
Nói xong, anh quay người bước đi. Nhã Thi tức giận trước kẻ luôn ỷ mình là một kẻ có quyền thế rồi ức hiếp người khác của anh, hai bàn tay nắm chặt lại, cô hướng anh nói to:
- Anh đừng có ảo tưởng nữa, đừng nói là một năm, thậm chí là một đời tôi cũng sẽ không bao giờ mở miệng nói yêu loại người như anh đâu.
Với cô, việc anh vô duyên vô cớ bắt Đan Huy viết đơn thôi việc mà không nói rõ lý do, cô không thể nào xem anh là một người tốt được.
Nhưng anh không hề để tâm, lên xe và rồ máy chạy đi.
“Tôi sẽ tự cho mình một năm để làm em rung động trước tôi. Nếu sau một năm, tôi vẫn không thể khiến em yêu tôi thì tôi sẽ tự động rút lui.”
...
Nếu nói công việc ở nhà hàng khá vất vả và nhân viên không thân thiện, hòa đồng thì ở Highland hoàn toàn ngược lại. Công việc ở đây khá dễ dàng, mọi người ai nấy đều dễ gần và tốt bụng, nhiệt tình giúp đỡ nhân viên mới là Nhã Thi. Nhã Thi được phân công bên quầy bánh, cô phải học làm bánh và phải học thuộc tất cả các loại bánh của quán, bánh tên tiếng anh lẫn tiếng việt. Nhã Thi luôn tranh thủ những lúc vắng khách để nhẩm tên các loại bánh, có tên nào không biết đọc cô đều hỏi cô nhân viên tên Ly - một cô gái khá dễ thương và tốt tính. Chưa kể đến anh chàng tên Nguyễn Thiện hôm qua cô gặp, khi thấy cô đến anh ta vui mừng ra mặt nên bị mọi người chọc đến đỏ mặt tía tai. Có người kề tai Nhã Thi nói nhỏ: “Cô sướng rồi nha, được hotboy của quán để ý.” Lúc đó cô chỉ cười cho qua chuyện chứ cũng chẳng quan tâm rằng anh ta có để ý mình như cô gái kia nói hay không.
Mười một giờ rưỡi trưa, quán đóng cửa. Mọi người ai về nhà nấy, một giờ chiều lại tới làm tiếp. Ai cũng về chỉ có Nhã Thi là xin bà chủ ở lại nói có gì sẽ giúp canh quán luôn. Bà chủ không có ý kiến, bảo tùy cô quyết định.
Nói đến bà chủ, lần đầu gặp bà ấy, Nhã Thi không khỏi ngạc nhiên vì bà ấy không những còn rất trẻ mà cách ăn mặc rất thời trang, sành điệu. Ngay cả cách nói chuyện cũng rất lịch sự, nhẹ nhàng ra dáng là một bà chủ “tài sắc vẹn toàn“.
Cô hỏi mọi người thì được biết là bà ấy đã ngoài ba mươi và vẫn chưa có chồng. Cô thấy hơi lạ, đẹp như vậy lại còn là chủ của một quán cà phê lớn mà vẫn chưa có chồng thì thật là lạ.
Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, đó là chuyện của người ta mà.
Chỉ còn lại cô một mình trong quán, cái bụng từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì của cô không ngừng kêu liên tục. Nhã Thi tính đóng cửa, chạy đi mua đồ ăn thì cái chuông trên cửa kêu lên. Cô nhìn ra thì thấy Thiện bước vào, trên tay anh ta là hai hộp cơm.
Thiện đi đến chỗ Nhã Thi, đặt hộp cơm xuống trước mặt cô rồi ngồi ở chỗ đối diện.
- Cùng ăn trưa nhé!
Thiện mỉm cười hòa nhã, cô bất giác cũng mỉm cười theo, gật đầu và nói tiếng cảm ơn.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, giống như hai người bạn đã quen thân từ lâu. Nhã Thi cũng không còn vẻ nhút nhát như lúc đầu, cô đã cởi mở hơn rất nhiều. Tất cả là do môi trường làm việc tốt và có những người bạn dễ mến như vậy.
- Cô có biết là cô may mắn lắm không? - Thiện nói, vẻ mặt lộ rõ sự vui vẻ trong khi Nhã Thi lại nhìn anh ta một cách khó hiểu. - Cô vừa mới được nhận vào làm mà bà chủ đã tăng lương cho tất cả nhân viên rồi. Có thể nói, là do cô đem lại sự may mắn cho chúng tôi.
- Vậy sao? Tăng bao nhiêu vậy? - Nhã Thi cũng vui mừng không kém, hơi chồm người tới hỏi Thiện.
- Lương ban đầu là năm triệu nhưng bây giờ đã là sáu triệu rưỡi rồi. Tăng cả một triệu rưỡi cơ đấy. - Thiện cười vui vẻ.
Nhã Thi cũng cười theo, đúng là may mắn thật. Hôm qua cô không hỏi Hải Nam là lương bổng ở đây ra sao nên khi biết được cô cũng khá bất ngờ. Xem ra, lương ở đây cũng xấp xỉ với lương ở nhà hàng. Nhã Thi thở phào, vậy là hết tiếc nuối gì với công việc ở Heaven rồi.
Nhớ tới Hải Nam, Thiện đột nhiên lên tiếng hỏi:
- À, cái người hôm qua đi với cô là...
Dường như hiểu được Thiện đang nghĩ gì, cô vội cắt ngang, giải thích:
- Anh đừng hiểu lầm, đó là anh trai của tôi.
- Ồ, hóa ra là anh trai. - Thiện nhìn cô cười, cô cũng cười rồi cúi xuống ăn tiếp. Chính vì thế mà cô không thể thấy được cái thở phào nhẹ nhõm của Thiện và ánh mắt trìu mến của anh ta nhìn mình.
Gần một giờ, mọi người đều có mặt đông đủ. Thấy Nhã Thi và Thiện nói chuyện vui vẻ, mọi người xúm lại trêu chọc:
- Ồ! Hai người tiến triển nhanh vậy sao?
- Thiện à, cậu làm tôi hơi đau lòng đấy. Dù gì thì tôi cũng chờ cậu suốt mấy tháng rồi còn gì.
- Nhã Thi, cô đừng để cậu ta dụ dỗ. Cậu ta có biệt danh là “cao thủ tình trường” đấy.
Mỗi người một câu thay phiên nhau nói, nói xong còn phá lên cười một cách khá là “có duyên“.
- Không có đâu, mọi người đừng hiểu lầm! Tôi và Thiện chỉ là bạn thôi.
Nhã Thi cố gắng giải thích cho họ hiểu để không suy diễn lung tung nhưng vẻ mặt họ cứ ngây ra, không quan tâm đến lời cô nói mà còn cười lớn hơn và “có duyên” hơn khi nãy.
- Đừng ngại, có ý với nhau thì nói để chúng tôi tác hợp cho.
- Không, không phải đâu mà. - Nhã Thi xua tay, vẻ mặt nhăn nhó trông đến tội.
Thấy cô chối bay biến, mọi người đành chuyển mục tiêu qua Thiện - người nãy giờ vẫn ngồi im, không thừa nhận cũng chẳng phản đối.
- Sao nãy giờ cậu không nói gì hết vậy Thiện? Bộ cậu bị chúng tôi nói trúng tim đen rồi sao? Ha ha ha!
Trước những lời trêu chọc ấy, Thiện chỉ cười mà không nói và tất nhiên, theo mọi người, không nói nghĩa là ngầm thừa nhận.
- Nói gì nữa mà nói, chính xác là cậu ta thích Nhã Thi rồi. Há há!
Nhã Thi không biết phải làm sao trước tình hình này, nói cũng không được mà im lặng cũng chẳng xong. Cô chỉ còn cách đưa ánh mắt cầu cứu về phía Thiện nhưng anh ta chỉ nhìn cô cười và nhún vai ý nói là bây giờ dù anh ta có phủ nhận thì mọi người cũng không tin đâu. Mà mọi người không tin cũng đúng, vì anh ta đã thực sự thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.
- Khách vào, khách vào. Mau làm việc đi.
Tiếng chuông trên cửa kêu lên, mọi người nháo nhào chạy về chỗ làm việc của mình.
Hết giờ làm, mọi người hẹn nhau tối tám giờ đi ăn mừng, nói là để chào mừng Nhã Thi đến với Highland. Địa điểm là quán bar đối diện Highland. Cô tính từ chối nhưng họ nói ai mới vào họ cũng chào đón như vậy nên cô đành chịu.
Nhã Thi về nhà chuẩn bị một chút rồi đến chỗ hẹn. Thiện bảo là sẽ đến đón cô, cô sợ mọi người càng hiểu lầm nên nói không cần. Cô để ý thấy Thiện thở dài quay đi, có lẽ là thất vọng.
Đứng trước quán bar, Nhã Thi cảm thấy hơi sợ. Chưa bao giờ cô đến những nơi phức tạp như thế này để ăn chơi.
“Cha à, con gái xin lỗi! Chỉ một lần này thôi. Xin cha đừng trách con!”
Cô tự nói với lòng mình, hít một hơi thật sâu rồi bước vào.
Nhưng chưa kịp bước thì điện thoại cô đã reo lên.
- A lô! Em nghe!
- Hôm nay em làm việc thế nào? Ổn chứ? - Hải Nam quan tâm hỏi.
- Mọi thứ đều ổn! Công việc nhẹ với mọi người ai cũng đối xử tốt với em hết. - Cô cười, khoe với anh. - Hôm nay bọn họ còn rủ em đi chơi nữa này.
Hải Nam nghe vậy thì có hơi tò mò, hỏi:
- Vậy sao? Bọn họ tính dẫn em đi đâu thế?
- À, cái này... - Nhã Thi hơi do dự, không biết có nên nói cho anh nghe hay không. Cô sợ anh sẽ nổi giận. - Quán... Quán bar ở đối diện chỗ em làm.
Tuy vậy, cô vẫn không nên nói dối anh.
Hải Nam sửng sốt, tính mắng cô một trận nhưng ánh mắt anh lại lóe lên một tia nhìn nham hiểm. Anh cười:
- Ờ, vậy em chơi vui nha! Bái bai!
- Ơ nè... anh... anh không la em sao?
Hải Nam đã cúp máy trước khi nghe câu hỏi của cô.
Nhã Thi nhìn điện thoại, trong lòng không khỏi thắc mắc. Với tính khí của Hải Nam, chắc chắn sẽ không cho cô đến những nơi như vậy. Nhưng vừa rồi anh còn bảo cô chơi vui nữa là sao? Hôm nay anh bị chập mạch ư?
Mà thôi, anh không la đáng ra cô phải mừng chứ, còn ở đó mà thắc mắc làm gì?
Cất điện thoại vào túi, Nhã Thi lấy hết can đảm để bước vào.
Hai anh bảo vệ cao to thấy cô, vừa mở cửa vừa làm động tác cúi chào. Nhã Thi theo thói quen mỉm cười chào lại họ rồi bước vào trong. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc liền ập tới, đánh thẳng vào tai Nhã Thi khiến cô nhất thời không kịp thích ứng, vội vàng lấy hai tay bịt tai lại. Một màn trước mắt thật khiến cho cô phản cảm, nam nữ ôm nhau ra sàn nhảy, la hét điên cuồng, có vài cô kiều nữ ngồi ve vãn khách thật làm cho người ta buồn nôn. Ánh đèn đủ màu sắc xoay xoay, chớp chớp làm chói mắt Nhã Thi. Cô đứng bất động hồi lâu, dần dần cũng thích nghi được với nơi đây.
Nhã Thi nhìn quanh tìm kiếm mấy người kia nhưng không thấy ai cả. Cô tính gọi điện thoại cho họ để hỏi họ đến chưa nhưng lại chợt nhớ ra là mình không có số điện thoại của ai hết. Cô tự đánh vào đầu mình mấy cái, hồi chiều quên hỏi số điện thoại họ mất tiêu rồi.
Tính quay ra nhưng sợ bọn họ đến lại không thấy mình đâu nên cô quyết định sẽ ở lại chờ.
Nhã Thi nghe nói, khi con người ta có chuyện buồn hay thất bại trong cuộc sống thì thứ mà có thể khiến họ quên đi nỗi buồn hiện tại là rượu. Xưa nay Nhã Thi chưa từng uống rượu nhưng hôm nay cô sẽ phá lệ. Bởi vì cô đang buồn, rất rất buồn. Buồn vì tình...
Hôm nay, cô sẽ say để quên đi Đan Huy - một kẻ phụ tình.
Hít một hơi thật sâu, Nhã Thi nở nụ cười tự trấn an mình rồi rất tự nhiên đến quầy bar ngồi và gọi một ly rượu mạnh. Chàng trai trẻ bartender hơi ngạc nhiên nhìn cô, vừa cười vừa hỏi:
- Cô muốn mạnh như thế nào? Mạnh vừa hay...
- Cực mạnh.
Anh chàng chưa kịp nói xong Nhã Thi đã cắt ngang khiến cho anh ta càng ngạc nhiên hơn. Anh ta nhíu mày quan sát cô, trông cô mềm yếu như vậy, có chịu được nổi một ly rượu cực mạnh không?
Nhưng mà khách hàng là thượng đế, anh ta cũng chỉ làm theo yêu cầu thôi.
- Đây! Một ly cực mạnh như ý cô. - Anh chàng bartender cười cười đặt lên bàn một ly rượu mà anh ta vừa pha chế xong.
Nhã Thi cầm ly rượu lên nhìn, chất lỏng màu đỏ bên trong lớp thủy sóng sánh đẹp mê hồn. Cô chần chừ một lúc rồi đưa lên miệng uống một hơi đến hết.
Mùi vị cay nồng trôi tuột xuống cổ họng, Nhã Thi cảm thấy cổ họng mình như bị thiêu đốt, khó chịu buồn nôn là cảm giác bây giờ của cô.
Một ly thôi cũng đủ khiến cho đầu óc cô quay cuồng nhưng vẫn chưa đến nỗi gục tại chỗ. Loại rượu này, tạm thời có thể giúp cô quên đi một số chuyện không đáng nhớ.
Nhã Thi nhìn cái ly trống rỗng trước mặt, tự cười tự nói với chính mình:
- Ly này em uống cho tình cảm rạn nứt của hai ta.
Cô đẩy ly không tới trước mặt bartender, hùng hồn nói:
- Cho tôi thêm một ly nữa.
Anh chàng bartender thích thú nhìn Nhã Thi, gương mặt cô đỏ hồng nhưng có vẻ vẫn chưa say. Anh ta rất biết ý mà pha thêm cho cô một ly nữa.
Uống xong ly thứ hai, Nhã Thi hoàn toàn bị đánh bại, toàn thân đều trở nên tê dại. Đặt ly không xuống bàn, cô khẽ cười.
- Ly này là em chấm dứt với anh. Từ bây giờ, em sẽ tập sống mà không có sự có mặt của anh trong cuộc sống này.
Cô loạng choạng đứng dậy, bước chân không vững cố giữ lấy mép bàn rời đi.
- Này cô gì ơi!
Thấy cô rời đi, anh chàng bartender vội vàng gọi lại. Nhã Thi quay đầu, vẻ mặt ửng hồng xinh đẹp cười cười mê hoặc người đối diện.
- Hả? Có chuyện gì sao?
Anh ta bị vẻ đẹp của cô nhất thời làm cho ngây người. Mãi một lúc sau mới lên tiếng:
- Cô... Cô chưa trả tiền!
Anh chàng rất tế nhị nhắc nhở cô, cô “à” lên một tiếng rồi đưa tay lục giỏ xách. Một lúc sau, cô ngẩng lên cười cười với anh ta rồi bỏ lại một câu khiến anh ta muốn cười mà cười không nổi:
- Tôi không có tiền hay nói đúng hơn là quên mang theo rồi! - Thấy anh chàng còn ngờ nghệch, cô nói luôn. - Mà hình như anh có hiểu lầm gì rồi đấy! Nãy giờ tôi nói là anh cho tôi một ly rượu chứ đâu có bảo anh bán. Với chẳng phải anh rất sẵn lòng cho tôi đó sao?
Anh chàng trố mắt nhìn cô, đây là cái thể loại gì vậy? Không phải là đang tính ăn quỵt đó chứ?
- Cô đừng đùa thế, nhìn cô ăn mặc như vậy... - Anh chàng liếc nhìn bộ quần áo trên người cô. - Mà không có tiền trả nổi hai ly rượu sao?
Nhã Thi cười lớn, nhưng tiếng nhạc sàn quá lớn nên đã át mất tiếng cười của cô.
- Anh đừng nên đánh giá một con người qua quần áo như vậy chứ. Nhiều khi anh nhìn tôi mặc đồ sang trọng như vậy chứ nếu so với một người mặc đồ bình thường có lẽ họ còn giàu hơn tôi đấy.
Đôi guốc hơi cao, mà Nhã Thi lại đang say nên đứng không vững, cô ngã nhào về phía trước nếu như không có người nào đó đỡ kịp thì chắc cô đã tiếp đất thê thảm và mọi người ở đây được một phen cười đến bể bụng rồi.
Nhã Thi ngước mặt lên nhìn người vừa đỡ mình, định nói hai tiếng cảm ơn nhưng rất may đã dừng lại kịp lúc.
- Buông tôi ra! Không cần anh đỡ. - Cô đẩy Nhật Minh ra, chẳng thèm liếc nhìn anh thêm lần nào, vội vàng bước đi.
Nhưng Nhật Minh nhanh tay kéo cô lại, Nhã Thi không kịp phản ứng liền ngã nhào vào lòng anh, mặt áp sát vào lồng ngực anh, có thể nghe thấy rõ ràng tim anh đập nhanh như thế nào.
Anh nhíu mày nhìn cô gái trong lòng mình, hỏi anh chàng bartender bao nhiêu tiền rồi thay cô trả. Sau đó kéo cô một mạch ra ngoài.
- Ai cho phép em uống rượu? - Anh buông cô ra, cau mày chất vấn.
- Tôi muốn uống hay không là quyền của tôi, cần gì phải được cho phép?
Nhật Minh chợt nhận ra một điều là đừng cãi lý với kẻ say.
- Em to gan lắm! Được rồi, lần này tôi bỏ qua cho em nhưng nếu còn lần sau, em đừng trách tôi.
Nhã Thi nhếch môi khinh bỉ:
- Tôi sẽ có lần sau đó, anh tính làm gì tôi?
Anh nở một nụ cười mờ ám khiến sống lưng cô lạnh toát.
- Làm chuyện người lớn. Em nên nhớ lúc em say trông xinh đẹp như thế nào! Tôi là đàn ông, cũng có ham muốn của mình.
Nghe xong câu đó, đầu óc Nhã Thi tỉnh hẳn. Sao cô có thể ngu ngốc như vậy? Rõ ràng biết anh là một ổ kiến lửa không nên chọc vào mà sao cô cứ năm lần bảy lượt chọc giận anh?
Nhã Thi rất ngoan ngoãn khoanh tay lại, vẻ mặt cúi thấp xuống giống hệt như một đứa trẻ mắc lỗi:
- Xin lỗi, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa.
Nhật Minh bị dáng vẻ của cô chọc cười, lại nhìn thấy gương mặt đỏ hồng trông quá mức đáng yêu của cô, anh muốn giận nhưng lại không thể nào giận được.
- Để tôi đưa em về!
Anh nắm tay cô nhưng cô lại rút ra.
- Không! Tôi không muốn về! - Cô ngang ngạnh nói.
- Không muốn về? - Anh lặp lại sau đó gật mạnh. - Được! Vậy thì về nhà tôi!
Nói xong anh lại kéo cô đi, lại bị cô sợ hãi rút ra lần nữa.
Nhã Thi tự đánh vào đầu mình. Sao mà ngu quá vậy? Biết rõ không thể chọc giận anh mà còn ngu ngốc dây vào.
- Tôi muốn về nhà! - Nhã Thi cúi đầu, lí nhí nói.
Khóe môi anh hiện lên một nụ cười hài lòng. Đối với cô gái này không thể nào đối xử mềm mỏng được!
Nhật Minh dẫn cô ra xe, nhìn vẻ mặt cứ lầm lầm lì lì như một đứa trẻ chịu uất ức của cô thật buồn cười.
- Ngồi đâu vậy? Lên ngồi cạnh tôi! - Anh lên tiếng khi thấy cô có ý định ngồi ở phía sau.
- Đồ đáng ghét! - Cô lầm bầm, không muốn ngồi cạnh anh nhưng cũng không dám cãi.
Có lẽ hai ly rượu vừa rồi quá mạnh nên khi lên xe, Nhã Thi đã chìm vào giấc ngủ. Tới đầu hẻm, Nhật Minh tính gọi cô dậy nhưng nhìn vẻ mặt đang say ngủ của cô anh lại không nỡ. Anh cứ thế ngồi ngắm cô.
Cô gái này hôm nay không biết ăn phải gan hùm mật gấu gì mà lại to gan dám đến nỗi đến mấy nơi phức tạp như thế để uống rượu chứ? Lại còn ăn mặc hở hang như vậy là để cho ai coi hả?
Nhìn bả vai trần của cô, làn da trắng như tuyết hiện ra trước mắt. Lúc nãy không biết có bao nhiêu người nhòm ngó rồi. Nghĩ tới là anh muốn “thịt” cô luôn ngay bây giờ, để cô mãi mãi là của anh, không cho ai được phép dòm ngó tới.
Nhẹ vén tóc Nhã Thi ra sau tai, ngón tay thon dài của anh vuốt ve gương mặt cô. Thật mịn!
Đột nhiên cô nắm lấy tay anh, môi mấp máy nói đứt quãng, một giọt nước mắt rơi xuống.
- Đan Huy... Đan Huy... Sao anh lại bỏ em? Em ghét anh... Em hận anh nhưng... Em yêu anh...
Nhìn bàn tay đang bị cô nắm lấy. Ánh mắt trìu mến, ấm áp của anh lập tức biến mất thay vào đó là một cái nhìn sắc bén, lạnh băng như muốn giết người.
- Dậy đi! Tới nhà rồi! - Anh lay người cô, giọng nói lạnh băng không cảm xúc.
Nhã Thi giật mình mở mắt, vội vã bỏ tay anh ra, bước xuống xe. Cúi đầu cảm ơn anh rồi chạy nhanh vào nhà, một cái liếc nhìn anh cũng không có.
- Khốn kiếp! - Nhật Minh đấm tay lên vô-lăng, hắn đã khiến cho cô đau khổ như vậy rồi mà cô còn có thể nói yêu hắn ư? Chết tiệt thiệt mà!
Rượu vào lời ra... cay đắng quá!