Không dừng lại ở đó, Hoàng Kỳ luôn là cái tên được nhắc nhiều nhất trên truyền thông và trong chốn thương trường. Họ truyền tai nhau nói rằng do ông ta đã đắc tội gì đó với Nhật Minh nên khiến anh tức giận phá ngang chuyện làm ăn của ông ta. Họ còn nói rằng do công ty đang tuột dốc nên ông Kỳ dốc hết tiền vào chơi chứng khoán để mong có tiền cứu vớt công ty. Nhưng nào ngờ, ông ta thua nặng để số tiền kia mất trắng và hiện đang thiếu nợ ngập đầu. Ông ta vay tiền của bọn cho vay nặng lãi, không có tiền trả nên lãi mẹ để lãi con. Bọn chúng kéo giang hồ đến đe dọa ông ta nếu nội trong một tháng nữa mà không có tiền trả thì bọn họ sẽ đem ông ta ra lóc xương, xẻ thịt và đem Thư Kỳ về làm người tình cho ông chủ bọn họ. Cả hai cha con họ sợ hãi, quýnh quáng gọi điện cho hết người này người kia nhờ vả nhưng...
- Giang hả? Cậu giúp mình được không? Cậu có thể nói ba cậu cho gia đình mình mượn... A lô! A lô! - Thư Kỳ chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng “tút tút“. Cô ta cố gọi thêm một lần nữa và lần này là thuê bao.
Thư Kỳ nhìn chằm chằm vào điện thoại, tức giận mắng chửi Giang - cô bạn mà trong cuộc vui nào của cô ta cũng có mặt ả. Đúng là hoạn nạn mới thấy chân tình! Lúc còn huy hoàng, ả luôn là người được Thư Kỳ dẫn đi mua sắm đầu tiên, không tiếc tiền mua cho ả thứ gì mà ả thấy thích nhưng khi cô ta khó khăn một chút thì ả liền trở mặt ngay. Đợi đi! Có ngày ả cũng sẽ bị quả báo thôi!
- Anh Long! Anh có thể nể tình chúng ta hợp tác bao lâu nay mà ra tay cứu giúp công ty... A lô! A lô! Khốn kiếp!
Cả ông Kỳ cũng bị giống cô ta, họ cố gắng tìm người để xin giúp đỡ nhưng câu trước câu sau thì bên kia cúp máy, gọi lần hai thì thuê bao. Trong chốn thương trường cạnh tranh khốc liệt này, loại được người nào hay người đó nên không một ai có ý định giúp đỡ ông ta, nhất là một người đang nợ nần chồng chất và cái công ty ông ta gầy dựng bấy lâu nay chỉ trong nay mai sẽ phá sản.
Hơn nữa ai cũng biết là đụng đến Nhật Minh thì sẽ không có đường nào lui. Nếu giúp ông ta thì đồng nghĩa với việc họ đang gián tiếp chống đối lại anh. Họ không dại gì để công ty mình lâm vào tình trạng bế tắc như công ty Hoàng Kỳ.
- Sao rồi ba? Có ai chịu giúp chúng ta không? - Thư Kỳ lo lắng hỏi ba mình.
Lúc này ông Kỳ đang ngồi thẫn thờ trên ghế, vẻ mặt trông khá khổ sở.
Ông ta nhìn Thư Kỳ, nhẹ lắc đầu. Thư Kỳ đau lòng nhìn ba mình, từ một người đàn ông phong độ chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã biến thành một người không có sức sống. Tóc ông ta đã có vài sợi tóc bạc nhô lên, mặt cũng nhiều nếp nhăn hơn, đôi mắt thâm quầng và gương mặt tiều tụy do mất ăn mất ngủ vì lo lắng.
- Ba, ba đừng lo lắng quá! Nhất định sẽ có cách giải quyết thôi mà. - Thư Kỳ ngồi cạnh an ủi ông ta, dù nói vậy nhưng cô ta biết rất rõ sẽ chẳng có ai chịu giúp đỡ.
Ông Kỳ nghe Thư Kỳ nói vậy thì đưa mắt lên nhìn, sau đó cúi xuống vò đầu bứt tóc.
- Còn ai chịu giúp một công ty sắp phá sản và một người nợ nần như ba chứ? - Rồi ông ta bất ngờ đứng lên, ánh mắt căm phẫn. - Tất cả chỉ tại cái thằng ăn cháo đá bát ấy. Nếu không phải nó gây thù chuốc oán với Nhật Minh thì mọi chuyện đã không tồi tệ như vậy! Đan Huy! Tao nhất định sẽ bắt mày trả giá bằng cả mạng sống của mày.
Thư Kỳ trước những lời nói của ba mình về Đan Huy thì cũng không có phản ứng gì. Nếu là trước đây thì cô ta sẽ lập tức bênh vực hắn nhưng bây giờ bênh hắn làm gì khi những gì ông Kỳ nói hoàn toàn đúng?
Từ lúc công ty bị thiếu hụt về kinh tế, hắn đã viết đơn xin thôi việc trước cái nhìn tức giận của ông Kỳ.
- Cậu làm vậy là có ý gì? Đang lúc công ty gặp khó khăn mà cậu lại xin nghỉ việc à? - Ông Kỳ hết nhìn cái đơn xin thôi việc trên bàn rồi nhìn hắn.
- Thì sao? - Hắn khinh khỉnh nói. - Tôi là người biết thời thế, chỗ nào tôi thấy hết hi vọng rồi thì nghỉ thôi.
- Mày... - Ông Kỳ tức giận đứng dậy, chỉ tay vào mặt hắn, quát lớn. - Đồ ăn cháo đá bát! Mày cút khỏi mắt tao ngay! Từ nay tao cấm mày qua lại với con gái tao nữa.
Hắn bật cười, đút hai tay vào túi quần, nhếch môi nói:
- Ông yên tâm! Công ty ông phá sản thì con gái ông đối với tôi cũng hết giá trị lợi dụng. Tôi có thể bỏ cô ta nhưng chỉ sợ cô ta không chịu bỏ tôi thôi.
- Mày... Mày... - Ông Kỳ tức giận đến đỏ mặt tía tai, không nói được lời nào. Ông ta ngồi phịch xuống ghế nhìn hắn ung dung bước đi.
Ông ta đem chuyện này nói lại với Thư Kỳ, ban đầu cô ta một mực không tin, gọi điện Đan Huy hẹn gặp nhưng hắn không đồng ý, bảo có gì nói qua điện thoại được rồi.
Thư Kỳ nuốt nước bọt, cố gắng lấy hết can đảm để hỏi hắn những gì mà ba cô ta nói có thật không. Mắt cô ta trợn ngược lên, sắc mặt trắng bệch, điện thoại trên tay trôi tuột xuống đất khi nghe hắn bình thản trả lời: “Ba cô nói thật đó! Nên tin đi! Tôi đến với cô chẳng qua là để lợi dụng cô thôi. Cô cho tôi tiền, tôi cho cô tình. Huề! Bây giờ không ai nợ ai, từ nay tôi với cô coi như chấm dứt!”
Cuối cùng thì hắn cũng lòi bộ mặt thật của mình ra. Vậy mà từ trước đến nay cô ta cứ nghĩ hắn yêu mình thật lòng. Ngay từ đầu, hắn cố tình tiếp cận Thư Kỳ chỉ vì cô ta là con gái của một chủ công ty lớn. Cô ta tự đánh vào đầu mình, đánh cho cái sự ngu ngốc của mình.
Ông Kỳ đến bên cửa sổ, hơi hé rèm cửa ra nhìn xuống dưới. Hơn hàng chục phóng viên đang vây kín trước cổng nhà ông ta, trên tay họ lăm le chiếc máy ảnh và cái micro như thể chỉ cần ông ta ló mặt ra thì ngay lập tức, sẽ bị họ xông đến vây kín chụp ảnh và hỏi những câu khiến người ta đau đầu.
- Cái bọn chó săn khốn kiếp! Không biết bọn chúng còn định đứng đó đến bao giờ? - Ông ta tức giận kéo rèm lại, gương mặt phừng phừng lửa giận.
Thư Kỳ ngồi xuống ghế, thẫn thờ không biết nói gì.
Nếu cứ như vậy thì chỉ trong nay mai, mọi thứ... sẽ hoàn toàn biến mất.
...Tại sân bay
Một cô gái có dáng người thon thả, yêu kiều, da dẻ trắng hồng đang xách một chiếc va li bước ra từ trong đám đông. Mái tóc cô ấy thẳng dài đến chấm eo, đen nhánh bóng mượt. Điều đáng nói hơn nữa là gương mặt của cô gái ấy... rất đẹp.
Cô nhẹ nhàng tháo chiếc kính râm xuống, đôi mắt đẹp đẽ liếc nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm ai đó.
Mắt cô nhìn đến ai thì người đó đều trở nên điêu đứng. Một người đàn ông tuổi ngoài năm mươi không biết từ đâu đi đến vỗ vai cô, vờ hắng giọng để gây sự chú ý. Cô quay lại nhìn người vừa vỗ vai mình. Người đàn ông này, tuy trên tóc đã điểm vài sợi bạc nhưng vẫn không làm mất đi vẻ phong độ cùng đĩnh đạc. Bộ vest đen nghiêm nghị trên người ông càng khiến cho ông thêm phần nghiêm túc và chững chạc. Đôi mắt kinh ngạc mở to, chiếc va li cũng bị thả ra, cô sung sướng ôm lấy người đàn ông đó, vui mừng reo lên:
- Daddy, lâu rồi không gặp! Con nhớ cha quá! - Tiếp sau câu đó là một nụ hôn lên má người đàn ông.
- Linh Như, cha cũng rất nhớ con. - Người đàn ông xoa đầu cô, giọng nói tràn đầy yêu thương.
Một lúc sau, hai cha con buông nhau ra. Người đàn ông ra lệnh cho một tên vệ sĩ kéo va li cho Linh Như. Cô mỉm cười khoát tay ông, líu lo nói:
- Lần này về, con sẽ không đi đâu nữa. Con sẽ ở bên cạnh cha mãi mãi luôn.
Ông nghe vậy thì cười cười, vỗ vỗ vào cánh tay của cô:
- Con có muốn đi, cha cũng không cho con đi. Bốn năm qua đã đủ lắm rồi.
Hai người vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện, tâm sự hàn huyên sau bao năm xa cách. Để lại biết bao nhiêu ánh mắt hụt hẫng, nuối tiếc nhìn theo họ.
“Nhật Minh! Lần này em trở về, em sẽ không buông anh lần nữa đâu.”
Linh Như nở một nụ cười tràn đầy hạnh phúc.