“Con dậy sớm nhỉ?”Dì tôi đang đọc báo thấy tôi nên trêu vài câu vì dạo gần đây tôi toàn dậy sớm.
“Haizz,tại thằng nhãi con này này cứ đạp miết làm con ngủ chả yên.”Tôi vừa mắng yêu vừa xoa xoa cái bụng.
“Vậy khỏi sinh nó nữa?”Dì lại trêu tôi.
“Vậy con phải làm sao để khỏi sinh nó ra?”Tôi ngây thơ hỏi.
“Nói vậy là sao?Dì mong nó sớm chào đời để dì còn bồng cháu mà con nói vậy là không muốn dì bồng cháu à?”Dì tôi mắng.
“Cháu đùa thôi mà.”Tôi cố cười và bất chợt nó lại đạp típ.“Á”
“Có sao không con?”Dì tôi lo lắng.
“Đó là lý do vì sao mà con không muốn sinh đó.”Tôi gượng gạo nói.
“Ai mang thai sắp đến ngày sinh mà chả bị vậy.Tại nó muốn đòi ra sớm a mà.”Dì tôi cười nói.
“Ưkm,thôi con lên phòng đây.Bye dì.”Tôi như hiểu ra phần nào chắc tại con tôi đang muốn ra nhanh để hưởng thụ cuộc đời á mà và lên phòng.
Lên phòng tôi bắt đầu lôi cái laptop lên và tìm hiểu về cách thức chăm sóc trẻ sơ sinh.Tôi sắp bắt đầu những chuỗi ngày vất vả rồi đây vì coi trên mạng thấy chăm baby khổ lắm có những cha mẹ không chăm con được mà phải nhờ tới sự chăm sóc của“vú nuôi”nhắc tới từ“cha”tôi lại cảm thấy hơi pùn và tủi thân.Hắn ta có biết tôi đang mang con của hắn không?Có biết là tôi cần hắn cùng chăm sóc con của cả hai không?Và có biết là tôi đang rất cần hắn không?P/S:Chap này hơi ngắn xin thông cảm nha.