Nói gì thì nói chớ con Gia Như nó mà đã năn nỉ thì tôi có đường phải theo thôi chớ để nó giận là tôi toi đời.Khi chấp nhận con Gia Như nó mừng mà tôi muốn chết.Có nhiều lớp cắm trại chung để giao lưu mà tôi thì rất mệt.
Hôm đó,giao lưu rất vui vẻ.Mấy đứa giỏi Văn thì đối đáp để làm quen còn giỏi Anh thì hát tiếng Anh để giao lưu còn giỏi toán thì tính toán những phương trình tình yêu nghe hay phếch ý…..Haizz,nói lớp chuyện“Tự nhiên”và“Xã hội”mà mỗi một người chỉ giỏi một môn còn tôi thì chẳng biết mình giỏi nhất môn nào cả.Lúc này Quốc Bảo thì đánh ghi-ta vừa hát bài My Love nghe hay tuyệt.Đang ngồi chăm chú nghe và nhìn cậu hát thì cậu bắt tôi hát một bài để phạt cho cái tội chăm chú vào cậu.Cái vụ này thì tôi mới nghe lần đầu nha.
Thôi,bị bắt tội rồi nên tôi đành phải hát thôi.Tôi chọn bài Bối Rối hát cho đúng tâm trạng bây giờ của tôi vậy.
Tôi hát xong thì mọi người vỗ tay rần rần,làm tôi ngại muốn chết.Tới giờ ăn,lúc trước thì tôi thích nhưng lúc này thì tôi cũng vậy nhưng ngặt nỗi là vừa ngửi mùi thức ăn là tôi muốn nôn rồi.Lúc này lại ngồi ăn thì cái cảm giác nhờn nhợt ở cổ khiến tôi phải đứng dậy và chạy lại chỗ gốc cây để nôn mặc dù tôi vẫn chưa lót gì vào bụng.Tôi mệt mỏi ngồi tựa vào gốc cây,cả người nhũn ra mệt mỏi.
Bỗng nhiên,một chiếc khăn tay đưa ngay trước mặt tôi.Nhìn lên,tôi thấy Quốc Bảo,cậu ta đang làm cái trò gì vậy bộ cậu tính giết tôi chết hay sao ý.Hàng trăm con mắt đang đổ dồn về phía tôi.
“Cậu có sao không,Khả Ái?”Quốc Bảo nói với giọng lo lắng tôi.
“Không sao,mình chỉ là bị đau bao tử thôi.Mà cậu tính giết tớ à?”Tôi nói khiến Bảo hơi bất ngờ.
“Không,mình làm sao dám giết cậu chứ.”Bảo ngây thơ nói.
“Cậu nhìn đi có bao nhiu cặp mắt hình viên đạn nhắm vô tớ.”Tôi nói với vẻ lo lắng nhưng tôi chỉ giả thôi.
“Cho cậu nói lại.Ai giết ai thì biết?”Nói rồi cậu chỉ tay về nhưng ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm cậu.
“Ủa,mí đứa con trai nhìn cậu chi mà gớm thế?”Tôi ngây thơ vô(số)tội nói.
“Thì ghen ghét với tớ khi ở cùng một hotgirl số một của trường mà.”Bảo nói xong cười nhẹ.
“Tớ cũng vậy.”
“Chúng mình sắp toi rồi.”Tôi với Bảo đồng thanh.
Đến buổi tối,chúng tôi ăn xong thì mọi người ý kiến hát dưới lửa thì ai nấy cũng reo vang đồng ý.
“Mọi người mở đầu là bạn Quốc Bảo và bạn Khả Ái được không?”Nhỏ Gia Như lên tiếng thì ai nấy cũng đồng ý và vỗ tay.Tôi và Bảo ngượng muốn chết và mặt hai đứa đỏ chét luôn.
“Vậy Ái với Bảo hát bài gì riêng hay chung?”Tôi ngây thơ hỏi thì một tiếng đồng thanh vang lên.
“Chung”Mọi người đồng thanh khiến tôi hơi ngạc nhiên vì nếu tôi với Bảo mà hát chung thì chắc chết với các Fan của Bảo.
“Vậy Bảo với Ái hát bài Chuột Yêu Gạo của chị Zoi và anh Vin nha?”Bảo cười nhìn tôi.
“Được đấy.”Mọi người lại đồng thanh làm tôi ngượng muốn chết luôn.
Tiếng nhạc bắt đầu tôi và Bảo cũng bắt đầu hát.Hát xong một tràn pháo tay dành cho tôi và Bảo với những tiếng hò hét.
“Hay lắm.”
Kết thúc buổi đi chơi ai nấy cũng vui hết,riêng tôi thì có vẻ hơi mệt.Muốn chết luôn chớ đừng nói là mệt nhưng cũng vui vì được cùng hát chung với người mình yêu.Mà hôm nay xém chút nữa là lộ chuyện mang thai rồi.Đúng là một buổi đi chơi kinh hoàng mà.