Ninh Hạ lộ rõ nét mặt bất lực, lần đầu tiên cô gặp một phi vụ đơn giản thế này, cả hai người đều đã đồng ý thuận tình ly hôn thì hiện giờ chỉ còn nộp lên tòa án chờ phán quyết nữa là xong, cô đâu cần phải đứng ra tranh giành quyền lợi gì cho thân chủ của mình nữa.
"Dạ được rồi phần còn lại chị cứ để em giải quyết, giờ chị chỉ cần chờ tòa mời lên nữa là được. "
Ninh Hạ thân thiện nói rồi cất tờ đơn ly hôn trở lại túi đựng sau đó cất vào túi xách của mình.
Bội San khẽ cười, vậy là mọi chuyện đã sắp xong, đơn nộp lên tòa thì chuyện được công chứng xác nhận đã ly hôn chỉ còn là chuyện sớm muộn.
Cô nghĩ thầm rồi nâng ly cà phê đen lên từ từ tận hưởng mùi thơm đặc trưng của loại thức uống mang tới, cô thích cái vị đắng đắng ngọt ngọt của cà phê đen, vì nó giống như cuộc đời của cô vậy, ngọt ngào thì ít đắng cay thì nhiều.
"Luật sư Ninh, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Trông cô còn trẻ quá..."
"Em mới 25 thôi chị, sắp già đến nơi rồi mà vẫn ế đây, chị có anh nào không giới thiệu cho em đi..."
Ninh Hạ vừa nói vừa cười còn nháy mắt tinh nghịch với Bội San, thái độ hòa đồng vui vẻ của Ninh Hạ làm Bội San khá bở ngỡ, cô không nghĩ rằng một nữ luật sư lại thân thiện đến vậy cứ như xem cô là người một nhà mà cư xử vậy.
Thấy Bội San chỉ cười cười chứ không trả lời Ninh Hạ liền nói tiếp.
"Chị Bội San đừng có ngại, chúng ta sớm muộn gì cũng thành người một nhà cả mà, cho nên chị cứ xem em như em gái của mình đi."
Ninh Hạ lại vô tư nói xong rồi mới nhận ra bản thân vừa phạm phải một sai lầm vô cùng lớn, ngay lập tức cô đã cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng rồi truyền thẳng lên mặt khiến khuôn mặt non nớt của người thiếu nữ cứng đờ, chỉ có khóe môi là đang cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.1
Bội San lúc này cũng đã hoàn toàn ngơ ra, nên nhân lúc cô chưa kịp hiểu thông Ninh Hạ liền sửa chữa lại lỗi lầm ngay.
"À chị đừng hiểu lầm, ý ý của em là tự nhiên em thấy rất thích chị nên muốn được làm em gái của chị á mà, chứ trong nhà có mỗi mình em thôi nhiều lúc cũng buồn lắm không có ai tâm sự chuyện chị em phụ nữ hết trơn."
Nói xong Ninh Hạ còn nắm tay Bội San thể hiện tình cảm, trên môi nhỏ là nụ cười tươi tắn nhưng ánh mắt thì lại giống như đang khẩn cầu Bội San đừng suy nghĩ sâu xa về những lời cô vừa nói trước đó, nếu không thì tấm thân nhỏ bé, yếu đuối, mỏng manh của cô sẽ bị cái "tảng băng lớn" kia đè bẹp mất.
"À... Được làm bạn với một luật sư dễ thương, tài giỏi như em thì còn gì bằng."
Bội San mỉm cười dịu dàng, vui vẻ đáp lời lại, Ninh Hạ mới phần nào nguôi ngoai được nỗi lo âu trong lòng.
"Dạ cảm ơn chị."
"Có gì đâu mà cảm ơn, à đúng rồi phần phí em thụ lý hồ sơ của chị là bao nhiêu, để chị gửi cho em luôn."
"Dạ không cần đâu, coi như là quà ra mắt của em gái tặng cho chị đi, vả lại đơn ly hôn đã được đôi bên thỏa thuận xong hết rồi, còn là mẫu đơn thuận tình ly hôn nữa nên cũng không mất thêm mấy khoảng phí khác, chị đừng khách sáo nếu mà chị cảm thấy ngại thì cứ mời em một bữa cơm đơn giản tại nhà là được rồi."
"Như vậy có thiệt thòi cho em không, hay em cứ nhận tiền đi, còn một bữa ăn thì chị sẵn sàng mời em đến nhà dùng mà."
Nói rồi Bội San liền lấy trong túi xách ra một chiếc phong bì dúi vào tay Ninh Hạ nhưng cô gái đã nhất quyết cự tuyệt.
"Chị ơi, em nói không cần mà, chị đừng khách sáo, em mà nhận tiền của chị chắc sau này không không ai đến thuê em nữa mất."
"Tại sao vậy?"
Nghe xong câu hỏi của Bội San, Ninh Hạ mới giật mình với những lời mình vừa nói, cứ hớ hênh kiểu này chắc cô sớm bị hàn khí đông cứng mất thôi.
Ninh Hạ cố cười, đặt chiếc phong bì trở lại tay Bội San rồi mới nói.
"Ý của em là nếu em nhận tiền của chị thì sẽ bị cắn rứt lương tâm á, chị là chị gái của em mà, cho nên chị đừng ép đứa em gái nhỏ tội nghiệp này nữa mà..."
"Thôi được thôi được, chị không ép em nữa, chị cảm ơn em nha, để khi nào chị ổn định ở nhà mới xong sẽ mời em tới dùng cơm nha."
"Dạ dạ."
Ninh Hạ lại thoát được một kiếp nạn nên liền gật đầu lia lịa rồi thở phào nhẹ nhỏm, an lòng mà cầm ly nước cam lên uống một ngụm.
"Thôi giờ chị có chút việc phải về rồi, em ở lại về sau nha!"
"Dạ chị về đi, xíu nữa em có hẹn bạn ở gần đây nên sẽ về sau ạ."
"Ừm, vậy tạm biệt em!"
"Dạ, tạm biệt chị!"
Tiễn biệt nhau xong, Bội San cũng đã rời khỏi quán cà phê Ninh Hạ mới trút được hai tảng đá áp lực nặng trĩu trên vai xuống.
Cô chưa bao giờ phải trò chuyện với một thân chủ tuy hiền lành dịu dàng như vậy nhưng lại cảm thấy áp lực kinh khủng đến thế.
Lúc này đối diện với cô đã là một nam nhân lạnh lùng, Đình Hạo Nguyên ung dung ngồi xuống ghế rồi trầm giọng cất lời.
"Đưa đây."
"Hửm?"
Ninh Hạ ngơ mặt ra nhìn người đàn ông cao lớn ngồi đối diện mình mà không hiểu anh đang muốn nói tới cái gì, cho đến khi thấy ánh mắt sắc bén như dao liếc nhìn về chiếc túi xách nữ tính của mình Ninh Hạ mới hiểu được, sau đó cô liền lấy túi hồ sơ Bội San vừa đưa, mang ra cho Đình Hạo Nguyên xem.
"Là đơn thuận tình ly hôn, chị ấy từ bỏ chuyện phân chia tài sản chỉ đổi lấy quyền nuôi con."
"Bao lâu thì có thể chính thức ly hôn xong?"
"Sau 15 ngày tòa sẽ gọi họ lên hòa giải lần một, nếu hòa giải không thành thì sau một tuần tòa sẽ xác định họ chính thức ly hôn, tóm lại là trong vòng một đến hai tháng sẽ giải quyết xong."
Đình Hạo Nguyên thong thả cất tờ đơn vào túi đựng sau đó đẩy trở về phía của Ninh Hạ, vẫn là thanh âm sắc lạnh vang lên ngay sau đó.
"Anh cho em hai tuần. Sau hai tuần cô ấy phải chính thức trở thành người độc thân."1
Ninh Hạ suýt nữa thì sặc cả nước bọt, cô tròn xoe hai mắt nhìn Đình Hạo Nguyên bằng nét mặt sắp khóc ròng đến nơi.
"Anh họ, em không phải chủ tọa? Anh muốn thì đi tìm chủ tọa mà ra cái giá cụ thể chứ chuyện này em bất lực."
"Em cố gắng là được, chi phí bao nhiêu cứ đưa ra một con số anh chuyển ngay cho em. Tóm lại là trong vòng hai tuần phải xong chuyện này."
Nói xong không để Ninh Hạ kịp ú ớ thêm tiếng nào người đàn ông lãnh khốc ấy đã thẳng thừng rời đi, bỏ mặc Ninh Hạ ở lại khóc không ra nước mắt.
Trong khi ai cũng mơ ước có được một ông anh siêu cấp đẹp trai và tài giỏi như Ninh Hạ, thì cô lại chẳng muốn nhận cái con người tàn bạo ấy làm anh một chút nào.
Bao nhiêu chi phí cứ đưa ra, anh chuyển khoản ngay. Nhưng mà cô cũng đâu có thiếu tiền, cô đi làm vì đam mê thôi mà...