Căn nhà nhỏ cấp bốn lúc này chỉ thắp sáng mỗi ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn trang trí thả trần, xung quanh bao phủ bởi một mảng không gian yên tĩnh.
Đến cả không gian trong chiếc ô tô sang trọng cũng không thua kém bên ngoài, người phụ nữ đã quá say vì uống nhiều rượu vẫn dật dờ nằm ở hàng ghế phía sau.
Còn khuôn mặt của người đàn ông vẫn phủ đầy sự lo lắng cho người phụ nữ trong lòng mình.
Suốt dọc đường, không biết Bội San đã nôn hết bao nhiêu lần, trong khi Đình Hạo Nguyên đã bật chế độ lọc mùi trong xe nhưng vẫn không thể vơi hết mùi rượu cô nôn ra.
"Ọe...ọe...khụ khụ..."
Lúc này Bội San lại nôn, Đình Hạo Nguyên nhanh chóng tháo dây an toàn rồi xuống xe, mở cửa phía sau vội vàng bế cô vào nhà.
Vì phòng ngủ đã có Bội Sam và Ninh Hạ nên Đình Hạo Nguyên bế Bội San vào phòng bên cạnh, đặt cô lên giường xong anh vén hết những sợi tóc đang rũ rượi trên khuôn mặt mệt mỏi ấy ra phía sau, cẩn thận đắp chăn cho cô rồi lại nhanh chân đi ra ngoài.
Anh vào bếp pha một ly trà gừng, lấy thêm nước ấm sau đó lại vội trở về phòng.
Một người đàn ông trước giờ chưa từng chăm sóc ai, chưa bao giờ vì lo lắng cho ai mà sốt sắng, vậy mà lúc này lại dành hết cả tâm tư chăm lo cho một người con gái.
Anh tỉ mỉ từng chút một, vắt khăn ấm lau mặt, lau tay, lau cả vùng cổ của Bội San, nhìn nét mặt nhợt nhạt đầy khó chịu vì men rượu đang hoành hành trong người cô mà lòng anh cũng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Đôi mày kiếm sắc bén chưa từng giãn ra, và mỗi lúc Bội San cau mày, hay nhăn mặt thì anh cũng nhíu chặt mày theo.
"Em cố ngồi dậy uống chút trà gừng giải rượu cho khỏe!"
Nhỏ giọng nói rồi Đình Hạo Nguyên mới đỡ Bội San ngồi dậy, để cô tựa vào lòng mình, sau đó anh lại thổi thổi ly trà cho bớt nóng, trước khi đút cho Bội San anh còn cẩn thận nếm qua trước xem đã hết nóng hay chưa rồi mới cho cô uống.
"Uống không được thì đừng có cố, sau này em mà còn dám uống rượu nữa thì đừng có trách anh."
"Em đau đầu quá! Ưm... ọe..."
Vừa uống nước xong thì Bội San lại nôn hết trở ra, dính hết vào quần áo trên người lẫn áo sơ mi của Đình Hạo Nguyên.1
Mùi hương của thực phẩm được tống ra từ dạ dày phải nói là rất khó chịu, đối với người ưa sạch sẽ như Đình Hạo Nguyên thì tình huống hiện tại nếu không phải Bội San là người anh trao cả tấm chân tình thì không biết đã bị ném ra xa từ lúc nào rồi chứ không phải là vẫn ôm cô trong lòng thế này, còn ân cần vuốt vuốt lưng để cô cảm thấy dễ chịu hơn.
"Uống thêm một ít trà lát nữa giải bớt rượu trong người sẽ khá hơn."
Giọng anh vẫn ôn nhu vang lên, sau đó lại đưa ly trà lên môi Bội San để cô uống thêm một ít.
Đỡ cô nằm xuống giường xong Đình Hạo Nguyên lại lần nữa rời khỏi phòng, lần này anh không vào bếp cũng không phải vào nhà vệ sinh xử lý quần áo dính bẩn mà lại đi sang phòng ngủ của Bội Sam, gõ cửa phòng tìm Ninh Hạ.
Sau một lúc gõ cửa thì Ninh Hạ cũng lơ tơ mơ ra tới, vừa gặp Đình Hạo Nguyên cô đã đưa tay lên bịt mũi.
"Anh họ, trên người anh có mùi gì vậy?"
"Bội San uống say vừa rồi lại mới nôn xong, anh ở cạnh cô ấy nên bị dính một chút trên áo, giờ em vào trong tìm một bộ quần áo mới rồi giúp anh thay cho cô ấy, anh vào bếp nấu cháo."
"Dạ!"
Ninh Hạ vẫn còn ngái ngủ nhưng có thể hiểu được những gì Đình Hạo Nguyên vừa nói, cô quay trở vào trong tìm quần áo một cách vô cùng máy móc, vài phút sau cô đã có mặt ở chỗ của Bội San.
"Chị dâu, em thay quần áo cho chị á nha!"
Trước khi hành sự, theo phép lịch sự Ninh Hạ khẽ hỏi Bội San trước rồi mới bắt đầu thay quần áo cho cô.
"Sao chị lại uống đến mức say mèm thế này? Cũng may anh họ của em là thanh niên quang minh liêm chính, một đấng nam nhi chính cóng quân tử mới không giở trò gì với chị đó. Nếu mà là người khác thì không biết đã làm ra chuyện gì với một cô gái say bất tỉnh nhân sự như chị rồi."
Lời nói của Ninh Hạ vẫn văng vẳng bên tai Bội San nhưng cả cơ thể lẫn mi mắt của cô lúc này đã chẳng thể cử động nổi nữa, tấm thân mảnh mai cứ như đang mang gông xiềng nặng nề, cô cũng không dám mở miệng, vì chỉ cần hé môi thôi thì cơn buồn nôn lại ập tới.
Thay đồ cho Bội San xong, Ninh Hạ mang theo quần áo dơ ra ngoài, đúng lúc đi ngang qua phòng bếp thấy Đình Hạo Nguyên đang loay hoay trong bếp nên cô liền ghé vào.
"Anh nấu cháo cho chị ấy à?"
"Ừm. Em thay xong rồi à? Cô ấy có nôn nữa không?"
"Dạ không, chị ấy ngủ rồi."
"Em về phòng với tiểu Sam đi, để anh chăm Bội San được rồi."
Tuy đang đối thoại với Ninh Hạ nhưng Đình Hạo Nguyên vẫn tập trung tầm mắt ở nồi cháo hành trên bếp.
Lần đầu tiên thấy Đình Hạo Nguyên ân cần chu đáo thế này đến Ninh Hạ cũng cảm thấy vô cùng cảm động. Cô đang ước gì sau này cũng có một người yêu thương, đối xử tốt với mình như thế.
"Anh họ, trên người anh toàn là mùi hôi, hay anh cởi áo ra cho em giặc rồi đi tắm sạch trước đã."
Lúc này Đình Hạo Nguyên mới để ý đến mùi hương "đặc biệt" trên người mình, tuy vậy nhưng anh có vẻ như không hề xem trọng vấn đề đó mà vẫn đứng canh nồi cháo.
"Để anh nấu xong đã."
"Nấu xong anh lại mang tới cho chị dâu rồi, giờ anh cứ để đây em coi cho, anh cởi áo ra đi em bỏ vào máy giặt, giặt rồi sấy khô một xíu là xong mà. Chứ người anh hôi thế này sẽ làm chị dâu khó chịu đó."
Chính câu nói cuối cùng của Ninh Hạ đã thay đổi được chủ ý của Đình Hạo Nguyên, anh lẳng lặng ấn nút chỉnh nhỏ lửa lại rồi cởi áo sơ mi ra đưa cho Ninh Hạ.
Từng cơ thịt săn chắc, đường bụng sáu múi lộ ra ngay trước mắt khiến Ninh Hạ thoáng chốc thẩn thờ. Cô đang ước gì nam nhân này không phải anh em dòng họ của mình thì tốt biết nhường nào.
"Còn không mang áo đi giặt rồi quay lại đây coi chừng nồi cháo cho anh."
"Ờ, dạ... em đi ngay."
Bị Đình Hạo Nguyên nói cho giật mình, Ninh Hạ mới nhanh chân rời đi.
Hơn 20 phút sau, Đình Hạo Nguyên đã có thể mặc lại áo sơ mi được giặt sạch, cháo cũng đã nấu xong nhưng khi anh mang vào phòng thì Bội San đã ngủ say, anh sợ đánh thức sẽ làm cô khó chịu nên đặt tô cháo lên bàn rồi đi qua giường ngủ kéo chăn đắp lại cho cô.
Khuôn mặt khả ái, cùng với những đường nét kiều diễm trên gương mặt của cô gái lại làm Đình Hạo Nguyên xao xuyến trong tim.
Tuy sắc mặt Bội San lúc này có hơi nhợt nhạt, môi hơi tái một chút nhưng vẫn không thể che đi sắc đẹp đơn thuần trên khuôn mặt ấy.
Một người phụ nữ xinh đẹp như hoa, sáng lấp lánh như viên ngọc quý thế này vậy mà phải chịu đựng cuộc sống cực khổ suốt 25 năm qua, gánh trên vai một trách nhiệm nặng nề hơn năm năm.
Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ...
Kể từ giây phút anh nhận ra bản thân đã yêu say đắm người con gái này thì anh cũng đã khẳng định rằng không chỉ sẽ yêu thương, trân trọng cô thôi mà còn sẽ mang cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc suốt quãng đời còn lại!