Theo diễn biến của chương trước:
[ Cơ Gia Cước Pháp – Long Hổ Cước Thức Thứ Chín – Khiếu Thiên ]
Đôi chân theo Đấu Khí trong người truyền vào, trong chớp mắt nổi đầy gân xanh và cơ bắp mà phòng to lên rất nhiều, Rầm! theo chân trái của nàng giậm chân thật mạnh vào đất mà làm cho 10 mét xung quanh mặt đất nứt vỡ, nàng với khí thế xung thiên đá ra một cước.
Mục Vương: { [Hắn]…thua rồi }
Nhìn gần như gang tấc tất sát một cước, Mục Vương trong lòng chấp nhận thất bại này.
Oanh!!
Theo một cước đá ra, tiếng nổ âm thanh như sấm rền vang vọng khắp bầu trời, thiên địa trở nên tối mờ, mãnh liệt Đấu Khí chi Lực lan tỏa xung quanh làm đất đá vỡ nát.
………………………………
Vù!
L2 hai tay ôm lấy Lâm Song, với tốc độ cực nhanh như gió tạo ra mãnh liệt khí áp hắn nhanh chóng xuyên qua dày đặc như rừng cây tòa nhà.
Chạy thêm một lúc, L2 quay đầu lại nhìn về phía sau lưng, không hề nhìn thấy bóng dáng của Jack đuổi theo phía sau họ như dự đoán của hắn.
Mặc dù không nhìn thấy bóng dáng của đối phương nhưng L2 biết Jack tuyệt đối không thể nào bị hắn cắt đuôi dễ dàng như vậy được, tên này tuyệt đối đang định dở trò gì đó.
Đối với việc Jack không hề đuổi theo họ, đối phương hành động hoàn toàn vượt ra ngoài dự kiến ban đầu của hắn, khiến cho L2 trong lòng có chút bất an.
L2: { Xem ra mình vẫn còn có chút xem thường hắn…}
L2: { Tuy rằng nhờ vào các kỹ năng ẩn thân như [ Che Giấu Hiện Diện ], [ Ẩn Khí ], v.v…giúp mình có thể trốn qua được [ Linh Hồn Dò Xét ] và [ Cảm Nhận Đấu Khí ] nhưng quả nhiên muốn chạy đi vẫn là rất khó khăn}
Hơi cảm nhận cực kỳ nhỏ bé không đáng chú ý sát niệm ở đâu đó xung quanh hắn L2 trong lòng hơi suy tư.
Cũng may, nếu không phải là nhờ vào ‘Căn Chủ’ của viên [ Hộ Hồn Ngọc ] (1) này rất tinh ý và đầu óc hoạt động cực kỳ linh hoạt với những chi tiết nhỏ bé thì đến cả hắn có lẽ cũng không thể nào chú ý tới nhỏ như thế sát niệm chi ý.
Rầmm!!
Đang ở L2 suy nghĩ hăn nên làm thế nào khi mà Jack lại hành động ngoài dự đoán như thế ngoài kế hoạch của mình thì ngay lúc này, bên cạnh vách tường chợt rách nát nổ tung, Jack mang theo lạnh như băng ánh mắt xuất hiện ở hai ngươi trước mặt.
Không đợi L2 kịp phản ứng, vừa xuất hiện một cách cực kỳ bất ngờ và đột ngột Jack, hắn không nói nhiều lời, tiên phát chế nhân thật nhanh vung trảo đánh về phía họ.
Mặc dù Jack ra tay cực kỳ bất ngờ tuy nhiên L2 thân đã có vô số kinh nghiệm chiến đấu, thân kinh bách chiến, trải nghiệm không biết bao nhiêu lần trên bờ vực sinh tử hắn, cực nhanh không cần suy nghĩ, nhanh chóng nghiêng ngưới né tránh một kích trí mạng này.
Oanhh!!
Mặc dù đã thành công né được một kích bất ngờ này, nhưng L2 lại không thể thoát khỏi dư chấn của nó, theo một trảo của Jack đánh vào mặt đất, nổ lớn một tiếng, xung quanh 5 thước bị nổ ra một cái hố thật lớn mà đứng gần nó nhất L2 và Lâm Song bị uy lực của vụ nổ đánh bay đi, thật mạnh va đập và xuyên qua bức tường tòa nhà bên cạnh đó.
L2: “Nạp Lan Phu Nhân cô có sao không!?”
Phản ứng cực nhanh trước vụ nổ, đã nhanh chóng sử dụng [ Đấu Khí Hóa Khải ] của mình bao phủ lấy Lâm Song, bảo vệ nàng ta khỏi vụ nổ hắn toàn thân quần áo đều bị vụ nổ đốt cháy nghiêm trọng, phần đầu thì liên tục chảy máu hắn, với cái giọng như thể không hề có chuyện gì xảy ra hỏi Lâm Song.
Lâm Song: “Thiếp thân không sao, nhưng ân nhân ngài bị thương!”
Thật nhanh trả lời câu hỏi của L2, trong tình huống cực kỳ nguy cơ Lâm Song được nuôi dạy như quý tộc từ nhỏ nàng, ân cần và lo lắng nhưng không mất phong thái quý tộc nhẹ nhàng hỏi thăm vết thương trên người của L2.
L2: “Không sao, chỉ là vết xước ngoài da thôi, không bao lâu là lành ngay đó mà”
Với thể chất đã đột phá cực hạn của còn ngươi khi tới cấp bậc Đại Đấu Sư L2 không sao cả nói.
(Chú ý: Ở thế giới Đấu Khí Đại Lục này thể chất của người bình thường khỏe mạnh hơn 2 lần so với người địa cầu.)
Và Lâm Song thân có một Phu Quân cũng là một Đại Đấu Sư, nàng thừa biết vết thương nhiêu đó không đáng là gì với L2, nhưng có một tâm hồn thánh thiện nàng, cảm thấy thật sự rất là đau khổ khi phải chứng kiến người cố gắng giúp đỡ mình lại bị thương.
Lâm Song: “Xin hãy cẩn thận ân nhân, mặc dù thiếp thân trong lòng cực kỳ cảm kích ngài đã ra tay cứu giúp thiếp thân và thiếp thân rất rất muốn báo đáp ngài, nhưng nếu như ân nhân vì giúp thiếp thân mà nguy hiểm tới tính mệnh thì thiếp thân trong lòng sẽ cực kỳ khổ sở”
Lâm Song: “Vì thế thiếp thân xin ngài, xin ngài hãy vì bản thân mình, xin ngài hãy đặt việc sống sót trở về làm ưu tiên hàng đầu, nếu như gặp nguy cơ có thể gây nguy hiểm tới tính mạng thì thiếp xin ngài, xin ngài đừng do dự vứt bỏ thiếp, hãy vì mạng sống của mình.”
Với ánh mắt cực kỳ chân thành, không có một chút nào gian dối hay ý đồ xấu, Lâm Song cầu xin ngươi cứu mạng mình, vì mạng sống của mình mà vứt bỏ nàng bất chấp việc đó có thể khiến nàng mất mạng.
L2: “….”
L2 không có trả lời Lâm Song, hắn im lặng nhìn nàng một chút, nhìn ánh chân thành đó của nàng, bất tri bất giác trong lòng hắn có chút hảo cảm với nàng.
L2: { Thật đúng là … một cái cực kỳ có mị lực nữ nhân…}
Trong lòng im lặng suy nghĩ L2, bỗng nghe thấy tiếng chân chậm rãi bước tới, hắn ngước đầu lên nhìn đang từ từ trong làn khói đi ra Jack.
Jack: “Nói xong chưa? Nếu đã nói xong rồi….”
Jack: “THÌ CHẾT ĐI!!!”
Dữ tợn cười gằn, Jack thật nhanh xông tới.
L2: “Ngươi đi chết …. phải là ngươi mới ĐÚNG!!”
Trong lòng quyết không để Lâm Song bị giết, L2 khuôn mặt chưa từng biểu hiện bao nhiêu cảm xúc trong suốt trận chiến lần đầu tiên để bộc lộ nồng nặc phẫn nộ chi sắc, L2 giận dữ gào lên với đã gần trong gang tấc Jack.
Sau đó ở Jack ngạc nhiên ánh mắt, khi thủ trảo của hắn chạm vào người của L2 và Lâm Song thì họ bỗng nhiên biến mất và thình lình xuất hiện ngay bên cạnh hắn một cước đá ra đánh thẳng vào người hắn.
Jack: “Cái gì!!?”
Bốpp!!
Theo một cước của L2 đánh vào ngươi, Jack trong nháy mắt bị đánh bay đi ra xa.
Phanh!!
Nổ vang một tiếng, Jack thân hình nặng nề đánh thẳng vào bức tường.
Sau khi đánh bay Jack, L2 không có tiếp tục tấn công, hắn lập tức xoay người bỏ chạy.
Song, ở lúc hắn định xoay người rời đi giống như cảm nhận được cái gì đó L2 đồng tử hắn bỗng nhiên co rút lại, cùng lúc đó một âm thanh lạnh lẽo âm trầm chói tai không thể phân biệt nam nữ bỗng bên tai hắn vang lên.
Jack: “Mi….định đi đâu?”
Theo một tiếng ‘Vụt’ vang lên, Jack toàn thân vô thương, mang theo khuôn mặt cực kỳ dữ tợn và đáng sợ thình lình xuất hiện ở bên cạnh L2 và Lâm Song, một trảo vung ra.
May mắn là đã phát hiện thân ảnh của Jack từ trước, L2 nhanh chóng sử dụng [ Đấu Khí Hóa Khải ] vào cánh tay của mình, nhanh chóng đưa ra cản lại một trảo này.
Oanhh!!
Theo một tiếng nổ vang, L2 mang theo Lâm Song từ trong làn khói thật nhanh xông ra ngoài, nhanh chóng chạy thẳng sâu bên trong ngôi nhà.
Khục! Khục!
Trong lúc chạy đi thì bị một kích cực mạnh đó của Jack làm cho nội thương L2, cảm nhận lục phủ ngũ tạng của hắn như thể đang bị lửa nóng thiêu đốt khiến hắn không nhịn được ho khan một tiếng, máu theo tiếng ho có phần khó khăn của hắn mà chảy xuống khóe miệng
Lâm Song: “Ân Nhân!!”
Nhìn ân nhân của mình bị thương, Lâm Song lo lắng kêu lên.
L2: “Ta không sao, Phu nhân không cần phải lo lắng.”
Lâm Song: “Nhưng…”
Không cho là đúng Lâm Song, nàng đang định nói gì đó với L2, nhưng nàng còn chưa kịp nói thì L2 bên tai bỗng nghe thấy một tiếng xé gió chói tai vang lên.
Cảm thấy có nguy hiểm đang đến gần, không một chút do dự từ trong Nạp Giới lấy ra một cây dao găm chém ra phía sau.
Keng!!
Thành công cản lại gần ngay gang tấc một trảo, theo tia lửa toé lên, một tiếng cực kỳ chói tai kim loại cọ xát âm thanh lập tức vang vọng khắp nơi.
Keng! Keng! Keng! Keng! Keng! Keng!
Jack lạnh mặt múa may kim loại thủ trảo, hướng tới L2 phát động liên miên không dứt công kích.
L2 hắn một tay ôm lấy Lâm Song, tay còn lại nắm chặt trong tay dao găm không ngừng cản từng đòn nhiều như vũ bão nhưng không kém phần âm hiểm.
Mỗi lần Jack tấn công, hắn không hề tập trung công kích vào L2 mà hắn lại nhắm thẳng vào tay không tấc sắt, bụng mang theo một sinh mệnh nhỏ bé Lâm Song khiến cho hắn toàn thân từ trên xuống dưới chịu hơn mười vết thương vì ngăn đỡ cho Lâm Song mà bị Jack nhân cơ hội đó mà đả thương hắn.
Khiến L2 trong lòng càng ngày càng nhìn Jack càng thêm không vừa mắt, Song trong tâm L2 hắn không thể không công nhận Jack đúng là một đối thủ đáng gờm, quả là một kẻ bất chấp thủ đoạn để dành chiến thắng.
Oanhhhh!!
Hử!?
Đang trong lúc hai ngươi đang liều mình chiến đấu thì bên ngoài bỗng nhiên nổ ầm một tiếng một cái thật lớn khổng lồ màu đen quang pháo bay vụt qua đầu của họ.
Thông quan [ Đấu Khí Cảm Nhận] và [Linh Hồn Dò Xét] thì hai người lập tức phát hiện khí tức của Bill đã theo sự xuất hiện của quang trụ kia thì trong nháy mắt đã biến mất.
L2: “Có vẻ như bên các ngươi vừa mới mất một người thì phải!?”
L2 hơi cười một chút, mang theo một chút chế giễu trên mặt, nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của Jack, nhìn khuôn mặt của hắn không hề có một chút thay đổi nhỏ nào khi biết đệ đệ của mình có thể đã chết.
Jack: “Vậy sao..nếu vậy thì ta chỉ cần giết ngươi là được, một mạng đối một mạng, xem như là công bằng đi, phải vậy không?”
Jack mang theo hơi khinh thường nụ cười, Jack không chút nào để ý sự sống chết của đệ đệ mình.
Jack: “Ấy không đúng, lỗi của ta, phải là ba mạng đổi một mạng mới đúng nhỉ!!”
Nói tới đây, Jack lập tức xông thẳng tới.
L2 đang ở vừa trốn chạy vừa phải chật vật chống đỡ lại công kích của Jack, trong lòng không biết phải làm sao thì hắn bỗng chú ý tới bản đồ 3D trong hắn và hắn phát hiện ra trong bất tri bất giác họ trong lúc chiến đấu đã chạy tới vị trí mà hắn dự tính ban đầu.
Nhận thấy có cơ hội phản công, L2 hai mắt lóe lên một tia khó mà phát giác ra được trí tuệ quang mang.
Vù!
L2 ở Jack không hiểu được ánh mắt, hắn từ trong tay áo lấy ra một cái phi tiêu vào trong tay và ném nó bay đi thật nhanh về phía cánh cửa của một căn phòng không xa đó.
Oanh!!
Với một cánh cửa gỗ làm bằng chất liệu gỗ tầm thường thì trước mặt sức mạnh của một Đại Đấu Sư bất chấp đó chỉ là một cái phi tiêu nhỏ, theo một nổ vang vang lên một tiếng, cánh cửa gỗ của căn phòng trong chớp mắt nổ banh thành từng mảnh.
Làm xong L2 bỗng nhiên tăng tốc thật nhanh bỏ xa Jack và nhanh chóng chạy vào trong căn phòng.
Không để mất dấu L2, Jack cũng thật nhanh đuổi theo, vừa chạy vào trong theo bên tai nghe thấy vài tiếng xé gió chói tai.
Jack: “Hừ! chiêu trò cũ rích”
Thừa biết đó là chỉ là mấy cái phi tiêu không đáng chú ý, Jack có chút xem thường hừ một tiếng, ngựa quen đường cũ nhẹ nhàng vung tay một cái dễ dàng đánh bay bao vây hắn tứ phía đám phi tiêu.
Ken Ken Ken Ken
Theo một cái vung trảo của Jack, nhắm về phía hắn hàng loạt phi tiêu bị thổi bay đi xa và rơi loạn xạ khắp nơi trong căn phòng.
Không để ý đang như mưa rơi xuống đống phi tiêu, Jack hai mắt mang theo nồng đậm nghi ngờ nhìn về phía nhìn hai ngươi đang đứng trong một căn phòng kín bốn phía không có cửa sổ và cửa ra vào ngoại trừ cái trước mặt là cái duy nhấy hắn thì không còn cái nào khác.
Song có lẽ vì hành động của L2 quá đáng ngờ và không hiểu, khiến cho Jack 10 phần tâm thần và chú ý lực đều tập trung hết về phía L2, nên Jack lại nhất thời không hề chú ý tới trong đám phi tiêu mà hắn đánh bay đó có một số cái trong đó có khắc lên một vài ký tự kỳ lạ không thể nào đọc được.
Jack: “Thế!? Mi chạy tới đây làm gì? ở nơi này làm gì có đường cho ngươi chạy!?”
Hơi quan sát một chút căn phòng, Jack nháy mắt đánh giá ra căn phòng này chẳng có gì đặc biệt cả ngoại trừ việc chỗ này có vẻ hơi tối tăm và không gian bốn phía của nơi này có phần hơi chật chội.
Khiến cho hắn ở nơi có không gian hẹp như thế này thì có chút khó khăn sử dụng thủ trảo có móng vuốt có chiều dài không thua thanh kiếm cỡ nhỏ như hắn.
Jack: “Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng, ta không thể sử dụng ‘bảo bối’ của mình trong không gian hẹp như thế này sao, hử!?”
Jack: “Nếu là vậy thì đáng tiếc, ngươi là tên thứ năm nghĩ dùng cái trò này để chống lại ta đấy.”
Jack vừa dứt lời, trong tay hắn kim loại thủ trảo móng vuốt bỗng nhiên hơi run run, trong giây lát vốn dài tới 4 tất (40 cm) vuốt sắc ở Jack ý niệm khống chế co rút lại chỉ còn 15 phân (15 cm).
Jack: “Thấy không!?”
Mang theo một chút xem và chế giễu nụ cười nhìn L2, hắn ở khoảnh khắc vừa nói hết câu lập tức không một chút dấu hiệu đem dưới chân mặt đất đạp vỡ nát thật nhanh phi tới, một trảo vung ra.
L2 mang theo hai mắt có phần lạnh lẽo, khuôn mặt không chút nào biến sắc nhìn đã gần ngay gang tấc thủ trảo.
Hự!!
Cho rằng đây là chiến thắng của mình, Jack không nhịn được cười lên một chút, Song nụ cười đó của hắn lập tức cứng đơ.
Vì khoảnh khắc thủ trảo của hắn sắp chạm vào mặt L2 thì bỗng nhiên hắn cảm thấy khuỷu tay của hắn giống như bị thứ gì đó thình lình níu kéo lại vậy khiến cho chỉ còn 1 phân (1 cm) nữa là đã chạm vào người của L2 thủ trảo bỗng nhiên đứng lại.
Jack: “Cái..!”
Jack giật mình quay đầu nhìn về phía khuỷu tay của mình, xem xem rốt cuộc là thứ gì ngăn cản thủ trảo của hắn lại.
Jack: “Đây là…. dây tơ!!?”
Và khi hắn quay đầu nhìn lại thì giật mình nhận ra thứ ngăn trảo của hắn lại không phải thứ gì khác chính là một mảnh giây tơ nhỏ bé, mỏng manh.
Dây tơ nó mỏng tới mức đến cả một Đại Đấu Sư như hắn dù 10 phần tập trung quan sát thì cũng miễn cưỡng lắm mới nhìn thấy được một phần nhỏ của sợi dây tơ đó.
Thì ở không cần phải nói ở nơi có không gian nhỏ hẹp và tối như thế này thì hắn khó càng thêm khó để phát giác ra sự tồn tại của mấy sợi dây tơ này.
Song, ngay khoảnh khắc hắn phát hiện sợi dây tơ hắn đồng thời cũng tinh ý phát hiện, là đầu xuất phát của sợi dây tơi này là đến từ đầu ngón tay của L2 bay ra.
Ngay khi thấy nó, Jack lập tức nhận ra, hắn đã trúng kế của L2 rồi.
Vù!
Không để mất cơ hội khó khăn lắm mới có được, L2 không biết từ lúc nào đã buông Lâm Song xuống, cánh tay nắm chặc lấy trong tay dao găm mang theo Đấu Khí cường hóa hào quang ở trên thật nhanh và chuẩn xác đâm ra nhắm vào tim của Jack.
Cảm thấy nguy hiểm đang cận kề, Jack không chút do dự sử dụng một tay còn lại đưa ra phía trước cản lại cái dao găm.
Phốc!!
Theo tiếng da thịt bị cắt đâm âm thanh vang lên, trong tay L2 dao găm, theo toàn bộ sức mạnh của hắn truyền vào, chiếc dao găm miễn cưỡng đâm thủng [Đấu Khí Hóa Khải] của Jack, và thật mạnh đâm thẳng vào lòng bàn tay của hắn khiến cho máu vụt bay ra khắp nơi.
Không chút bất ngờ việc một dao bất ngờ này của mình bị cản lại, L2 một cánh tay khác không biết từ bao giờ đã cầm lấy một cây dao găm giống hệt như cái trước và thật nhanh đâm ra.
Nhìn L2 chuẩn bị đâm thêm một đao, trong lòng cực kỳ không muốn chết Jack bất chấp nó sẽ tiêu hao rất nhiều Đấu Khí của mình, ở Jack ý niệm vừa động ba bốn cánh tay gầy gò tái nhợt từ trong ngực hắn đâm thủng chiếc áo của hắn, thật nhanh xông ra và chụp lấy cánh tay còn lại của L2.
Lại một lần nữa thành công cản lại gần ngay gang tấc lưỡi dao, toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh khuôn mặt có chút tái xanh Jack, miễn cưỡng nở ra một nụ cười chế giễu với L2.
Jack: “Có vẻ như…nữ thần may mắn không có mỉm cười với ngươi rồi nhỉ!?”
Nói tới đây vốn bị dây tơ quấn lấy thủ trảo không biết từ khi nào đã tránh thoát khỏi trói buộc và đang kề bên cổ của L2.
Đối với thủ trảo kề sát cổ của mình L2, không chút nào sợ hãi, hắn khóe miệng hơi cười, hai mắt mang theo một chút lạnh lùng quang mang, mắt đối mắt nhìn Jack.
L2: “Nhưng …cô ta cũng không có cười với ngươi…”
Hử!?
Nghe tới đây Jack lập tức nhận ra điều không đúng.
Jack: { không đúng!! Nữ nhân kia đâu!?}
Lập tức nhận ra Lâm Song không biết từ khi nào đã biến mất, làm Jack thân là Đại Đấu Sư có ngũ cảm cực kỳ nhạy bén, lại có không chút phát giác về Lâm Song một nữ nhân đến cả Đấu Giả thực lực cũng không đạt tới bỗng nhiên biến mất khỏi tầm mắt của mình.
Nhận ra điều này, Jack tâm thần run sợ.
Hự!!
Đang lúc Jack đang hoang mang Lâm Song làm cách nào mà có thể đánh lừa được ngũ cảm của hắn và biến mất thì hắn bỗng nhiên cảm thấy có một thanh kiếm cực kỳ sắt bén từ phía sau lưng đâm xuyên thẳng qua người của hắn.
Không những vậy thanh kiếm đó như thể có một loại ma lực đặc biệt gì đó vậy nó khiến cho hắn người đã từng chịu vô số vết thương còn kinh khủng hơn như thế này mà vẫn có thể tiếp tục nhảy nhót chiến đầu lại phải toàn thân vô lực, không có sức, khiến hắn không thể không quỵ một gối xuống để chống đỡ cơ thể của mình.
Hộc! Hộc! Hộc!
Miệng phun ra một ngụm máu lớn, Jack khuôn mặt mang theo bốn phần khiếp sợ năm phần giận dữ và một phần nghi hoặc quay đầu nhìn về phía sau lưng hắn hai tay đang run run nắm chặc lấy một thanh trường kiếm màu trắng hơi thở có phần không đồng đều Lâm Song.
Trong lòng đang cực kỳ bất an nắm lấy thanh kiếm Lâm Song, bị khí thế Đại Đấu Sư của Jack làm cho sợ hãi khiến khuôn mặt của nàng có chút tái xanh, trong vô thức nàng buông thanh kiếm ra và sợ hãi lùi lại phía sau mà lúc lùi lại, nàng bất cẩn không chú ý đá ngã một cây phi tiêu đang cắm dưới đất ngay dưới chân nàng.
Jack: “Thì ra là thế…là một loại [ Dịch Chuyển Không Gian ] Đấu Kỹ sao?”
Lập tức bị động tĩnh cái phi tiêu làm chú ý, Jack hơi liếc mắt một chút nhìn về phía có mang theo vài ký tự đặc biệt Phi Tiêu, mặc dù trong lòng còn có chút nghi ngờ liệu rằng suy nghĩ của mình có phải là thật sự hay không.
Nhưng ngoại trừ khả năng này ra thì không còn khả năng nào để cho một nữ nhân đến cả Đấu Giả trình tự còn không đạt tới lại có thể vô thanh vô thức che giấu sự tồn tại của mình và vòng qua phía sau lưng hắn cho hắn một kiếm cả.
L2: “Kết thúc rồi..”
L2 từ từ đứng dậy, hai tay nâng đao lên cao chuẩn bị chém một dao kết liễu, hắn muốn nhanh chóng kết thúc sự dày vò thống khổ của Jack bởi thanh kiếm đang cắm trong người hắn kia.
Jack: “Hê! Đó là những gì ngươi nghĩ sao~?”
Bỗng nhiên, vốn sắp phải đón nhận cái chết Jack, khóe miệng hơi nhếch lên.
L2: {Không ổn!}
Không để L2 kịp phản ứng, Jack không biết lấy sức mạnh từ đâu ra, hắn thình lình phóng người lao tới ôm lấy L2, ở L2 không tin được ánh mắt.
Rầm!!
Nổ lớn một tiếng, cả hai nặng nề đánh thẳng vào bức tường và xuyên thủng qua nó bay thẳng ra bên ngoài.
Jack: “Làm ĐIIII!!”
Vừa bay ra ngoài Jack bỗng gào lên một tiếng thật lớn, âm thanh gào thét đó của hắn lớn tới mức toàn bộ chiến trường đều có thể nghe rõ ràng.
Cách xa nơi của L2 đám người hơn mười dặm bên ngoài, một bóng người người gầy gò, nhưng không kém phần rắn chắc, thân cao cỡ hai mét đứng trên mái nhà của một tòa nhà cao tầng.
Bóng người thân mặc một bộ nhìn áo choàng phối màu có màu xanh lá cây và một ít màu của đất bao phủ thân hình của mình, tay trái hắn ta nắm một cây cung màu đen cao hơn cả hắn vài cái đầu.
Nó lớn hơn những trường cung thông thường, nhưng lại trông nhỏ nhắn khi nằm trong tay người nam nhân cao lớn này.
Và làm người ta chú ý nhất chính đôi mắt màu vàng nhìn giống hệt đôi như đôi mắt của diều hâu của hắn.
Cực kỳ sắc bén và lạnh lẽo, khiến người khác không dám nhìn vào nó quá lâu như thể đôi mắt đó khiến họ cảm thấy rằng nếu nhìn đôi mắt quá lâu thì có lẽ đối mắt đó sẽ nhìn thấu họ vậy.
Khương Mục Ưng: “Rồi~ Rồi~ la lớn thế làm gì, ta có phải điếc đâu….”
Dùng [Mắt Diều Hầu] của mình nhìn cách xa hắn hơn mười dặm đang cực kỳ chật vật Jack, Mục Ưng khóe miệng hơi mỉm cười.
Cách tay hắn bắt đầu lặng lẽ kéo cung, giống như thể lực kéo của cây đó nặng lắm vậy, vào khoảnh khắc hắn bắt đầu kéo cung thì toàn bộ cánh tay, cổ tay, cơ lưng đều đồng loạt nổi đầy gân xanh và cơ bắp làm cho vốn thân hình đã rất to lớn của hắn càng thêm to lớn hơn.
Theo dây cung được kéo ra, một mũi tên màu Lam làm từ Đấu Khí trong cơ thể hắn theo ý niệm của hắn dẫn dắt mà từ từ hình thành.
Sau đó, ngay khoảnh khắc mũi tên hình thành, các ngón tay của hắn thả dây, mũi tên được bắn ra.
Một mũi tên bay nhanh hơn cả gió, và vượt xa tốc độ của thanh âm.
Mũi tên được bắn bởi hắn lao đi như một tia sáng, coi rẻ các quy luật vật lý bằng nó đã bay được quá gần mười dặm nhưng nó chưa từng có dấu hiệu chậm lại hay hạ thấp độ cao.
Những sóng xung kích lướt xuyên qua bầu trời của Khu Chợ.
Chấn động cùng với tiếng ồn làm vỡ nát từng cửa sổ của từng ngôi nhà mà mũi tên bay qua.
Và mũi tên đáng sợ này đã được nhắm thẳng vào mục tiêu của nó là L2 người đang trên không trung không cách nào di chuyển.
L2: {Không xong! Trên không ta không có cách nào né được!}
Nhìn gần ngay gang tấc mũi tên, cảm nhận được tử vong truyền tới từ mũi tên đó, hoàn toàn không có cách nào né được L2 trong lòng có chút không cam tâm.
L2: {Ta chỉ tới đây thôi sao?}
Hoàn toàn nhận mệnh L2, từ từ nhắm mắt lại chờ đợi tử vong giáng lên người hắn.
Nạp Lan Túc: “Bỏ cuộc hơi sớm đó, Tiểu Tử!!”
Bỗng nhiên ‘vụt’ một tiếng thân thể chảy đầy máu Nạp Lan Túc không biết từ nơi nào xuất hiện, hắn dùng vẫn còn nằm trong vỏ đao Hàn Tuyết Kiếm cản lại một tiễn này.
Oanh!!!
Nổ vang một tiếng thật lớn, trong nháy mắt mũi tên va chạm với vỏ kiếm của Hàn Tuyết Kiếm, tạo ra một vụ nổ xung chấn kinh hồn vang dội ra xung quanh.
Nạp Lan Túc: “Hự!!”
Cảm nhận sức nặng kinh người từ mũi tên đó truyền lại, trong Nạp Lan Túc giật mình không hề nhẹ, song mặc dù có chút bất ngờ với uy lực của mũi tiễn này nhưng trong lòng hắn thứ làm hắn càng thêm giật mình chính là trong tay hắn Hàn Tuyết Kiếm, giật mình vì vỏ kiếm trúng phải một đòn mạnh như vậy mà lại không hề có một chút dấu hiệu nào cho thấy nó sắp gãy cả thậm chí cả một vết xước cũng không có.
Mặc dù rất tò mò bản thân rốt cuộc lấy thanh kiếm này ở đâu nhưng bây giờ hắn không có thời gian đó.
Nạp Lan Túc: “Cút cho taa!!”
Gào lên một tiếng, Đấu Khí trong cơ thể sôi trào, toàn bộ sức mạnh trong cơ thể hắn nháy mắt bùng phát, theo tiếng gầm của hắn, toàn thân dùng sức đánh bay mũi tên đi chỗ khác.
Mục Ưng: “Hừm~ không tệ đâu nha! Không hổ danh là Nạp Lan Đại Tướng Quân!”
Ở trên mái nhà Mục Ưng, nhìn mũi tên của mình bị thình lình xuất hiện Nạp Lan Túc đánh bay, hắn không tiết lời khen ngợi Nạp Lan Túc có thể đánh bay đi mũi tiễn của mình, sau đó Mục Ưng hắn một lần nữa kéo cung.
Mục Ưng: “Nếu ngươi đỡ được một cái…”
Mục Ưng: “Vậy …hai cái thì thế nào?”
Vừa dứt lời ngón tay hắn lập tức thả lỏng, phóng ra trong tay hai mũi tiễn.
Hử!?
L2: { Không ổn!}
Giác quan siêu mạnh L2 lập tức phát giác có nguy hiểm đến gần và nó đang nhắm vào Nạp Lan Túc.
L2: “Nạp Lan Tướng Quân, né mau!!”
Không có thời gian để giải thích, L2 lập tức trên không trung vươn người nắm chặc lấy cánh tay của lơ lửng không xa hắn Nạp Lan Túc.
Nạp Lan Túc: “Tiểu Tử!! ngươi đang…”
Không biết L2 đang định làm trò gì, nhưng đối với ngươi cứu mạng Thê Tử của mình, Nạp Lan Túc trong lòng có một ít hảo cảm với L2, nên hắn không có giãy dụa mà mặc cho L2 ngay sau khi nắm được tay của hắn, theo L2 cơ thể hơi dùng sức, L2 thật nhanh kéo Nạp Lan Túc lại gần phía hắn.
Ngay khoảnh khắc L2 vừa kéo Nạp Lan Túc thì ‘Vù’ một tiếng một mũi tên bay sượt qua đầu của Nạp Lan Túc, khiến hắn nhận ra mình xém chút nữa là đã mất mạng nếu L2 không ra tay.
Nếu không phải nhờ có L2 thì có lẽ cả phần thân trên của hắn đã biến thành thịt vụn trước đã bị mũi tiễn đó.
Nạp Lan Túc: “Tiểu Tử.. cảm …Không đúng!! Tiểu Tử!! chân của ngươi..!!”
Vốn đang định nói lời cảm tạ L2 Nạp Lan Túc thì ngay khoảnh khắc hắn quay đầu nhìn lại thì hắn chợt nhận ra chân phải của L2 từ phần đầu gối trở xuống đã biến mất, máu tươi liên tục theo miệng vết thương mà không ngừng chảy xuống.
Nhận ra L2 vì cứu hắn mà mất một cái chân, trong lòng Nạp Lan Túc đối với L2 càng thêm cảm tạ và biết ơn.
Hắn lập tức trên không trung uốn éo, cánh tay nắm lấy tay của L2.
Sau đó ngay khi ngón chân cả hai bọn hắn sắp chạm mặt đất thì.
Ù!!
Theo thiên địa bỗng vang lên một tiếng giống như Thiên Khuyển Thôn Nhật hú lên khi ăn trời, cả bầu trời quang minh bỗng biến mất thay thế bởi một màn đêm tăm tồi.
Nhận thấy cơ hội là đây, ‘Vụt’ một tiếng, Nạp Lan Túc mang theo bị thương L2, thân hình cả hai bỗng nhiên biến mất.
Mục Ưng: “Tks ~ vậy mà vẫn kịp trốn được vào trong tòa nhà!”
Đang định một lần nữa thả cung, kết liễu mạng của hai người Mục Ưng, thì không biết từ đầy chui ra màn đêm làm mất tầm nhìn của hắn, khiến hắn không kịp phản ứng theo bản năng dừng tay.
Và khi quang minh trong nháy mắt trở về, thì hắn chỉ có thể đứng nhìn bóng hình của hai người trong nháy mắt di chuyển với tốc độ cao, thật nhanh quay trở lại tòa lầu quán trọ trước đó mà L2 cố tình chạy vào để né tránh tầm nhìn của hắn, điều này khiến hắn có chút khó chịu.
Mục Ưng: “Chết tiệt!!”
Hơi khó chịu liếc nhìn về phía chiến trường của Mishina và Mục Vương, trong lòng mặc dù rất muốn bắn chết hai tên đó vì dám phá hư chuyện của mình
Song trong tâm hắn thừa biết, lấy thực lực bây giờ của hắn, nếu mà gây sự dù là một trong hai tên bên đó thôi thì hắn tuyệt đối sẽ chết.
Trong lòng có chút khó chịu không có chỗ để phát tiết Mục Ưng, mang theo cực kỳ âm trầm ánh mắt, hắn càng thêm chăm chú nhìn chằm chằm vào quán trọ mà Nạp Lan Túc đám người đó đang ẩn núp.
…………………….
Hộ Hồn Ngọc: là một loại Bảo Khí được làm từ ngọc đá đặc biệt có tên Hồn Ngọc Thạch, loại ngọc thạch có khả năng chứa đựng linh hồn của sinh linh cũng như ký ức của sinh linh đó, và Hồn Ngọc Thạch còn được gọi là Dẫn Hồn Thạch, thường được các cai ngục, tiểu quỷ dưới Địa Ngục sử dụng để cất chứa, thu phục và giam giữ linh hồn của tội nhân may mắn chạy trốn được tới Trần Gian.