- Con ăn cơm chưa.
- Con ăn rồi.
- Con ăn cùng Quân Diễm à?
- Đúng vậy.
Có một dì đứng lên đón cô và gọi:
- Nhã Phù, cháu lại đây ngồi đi.
Cô ngoan ngoãn đi về phía đó, dì ấy dùng ánh mắt đánh giá, nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi tươi cười nói:
- Nghe nói cháu dành được giải Nhất.
Cô vừa đưa tay vừa tóc vừa cười gật đầu.
- Dì nghe nói để dành được giải Nhất là rất khó, mà mấy năm nay vị trí đó đều bị để trống vì không có ai đạt yêu cầu.
Người ngồi bên cạnh dì đó nói thêm vào:
- Tôi hâm mộ cô lắm đó Bình Bình. Cô nuôi dạy được đứa con gái thật xuất sắc.
Lê Nhã Phù khiêm tốn đối đáp vài câu, mọi người đều rất vui vẻ. Cô vẫn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện nên được các dì trong nhóm này yêu quý. Cô chính là nhân vật "con nhà người ta" mà mọi người vẫn hay nhắc tới. Tuy rằng ở đây luôn không thiếu người ưu tú, nhưng cô vẫn luôn xuất sắc đến mức trở thành con nhà người ta.
Mặc dù cô thấy mệt nhưng vẫn ngồi nói chuyện cùng họ trong chốc lát. Cô cũng không thích mấy lời trêu chọc của họ, nhưng đây đều là bạn tốt của mẹ kế nên cô không thể đắc tội. Cô chỉ có thể căng da đầu, có gắng đảm đương vai trò là con thỏ trắng ngoan ngoãn.
Cuối cùng, họ cũng đồng ý cho cô đi Lê Bân – ba của cô, ông đang ở trong thư phòng đọc sách. Ông không bao giờ hào hứng tham gia mấý buổi tụ tập của phụ nữ.
Ông đã biết chuyện con gái giành được giải thưởng, nên khi thấy cô gõ cửa rồi bước vào phòng, ông cười rộ lên hỏi:
- Con đã về rồi đó à? Ba rất vui khi thấy con đạt được giải thưởng, ở đây cũng không có việc gì, con mau về phòng nghỉ ngơi đi.
Không biết có phải ông thấy áy náy vì để cô phải chịu thiệt thòi nên mỗi lần hai ba con nói chuyện ông đều tỏ ra hiền hòa, dễ gần. Nhưng điều đó cũng không làm thay đổi hoàn cảnh, cô và ba thực sự cũng không gần gũi.
Trở lại phòng của mình cô thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cô đi thay quần áo, định lên giường đi ngủ thì có tiếng gõ cửa. Cô ra mở cửa thì thấy Trịnh Bình Bình.
- Thi cũng thi xong rồi nên gần nhất con đừng có vội vàng đi công tác. Ngày tổ chức lễ đính hôn của con với Quân Diễm sắp tới rồi, con hãy ở nhà chuẩn bị cho tốt.
Tất nhiên, Lê Nhã Phù đồng ý với yêu cầu này. Cô đáp:
- Vâng ạ. Con nhớ rồi.
Trịnh Bình Bình nói xong cũng đi luôn, lúc này Lê Nhã Phù mới được đi ngủ.
Thời gian thi đấu khiến cô mệt mỏi vô cùng nên giờ ngả đầu xuống gối là cô ngủ được ngay.
Đêm nay, cô lại mơ thấy giấc mơ cũ.
Hình như nơi đó là sân của khu nhà, năm ấy cô bảy tuổi còn anh mười một tuổi. Cô bị mấy thanh niên bao vây, còn có một tên cười xấu xa nói với cô:
- Em mau vén váy của em lên cho anh xem dưới đó có gì nào.
Lúc ấy, cô rất sợ, bọn chúng còn dồn cô từng bước về phía sau. Khi thấy mình sắp bị dồn vào góc tường, cô sợ tới òa khóc. Tên học sinh nam cầm đầu còn đưa tay định tự kéo váy cô xuống, cô thét lên. Bỗng nhiên, có một người đứng bảo vệ cô phía trước, hất tay tên kia ra.
Cậu bé đứng trước mặt cô có vóc người nho nhỏ, cậu chưa cao bằng mấy tên đó. Chỉ là không biết cậu ấy có cách gì mà lại có thể đánh ngã toàn bộ lũ học sinh nam. Cậu ấy đè tên định sờ váy của cô xuống đất, đấm liên tục vào mặt tên đó. Đấy là lần đầu tiên cô biết được hóa ra trẻ con đánh nhau có thể hung tàn như thế. Mà đó cũng là lần đầu tiên cô thấy anh vẻ mặt căm thù, tức giận như vậy, lúc đấy anh mới là đứa trẻ11 tuổi.
Tên học sinh bị đánh kêu gào ầm ĩ, trong mắt hắn tràn đầy sự sợ hãi. Mãi cho đến khi trên mặt tên đó toàn là máu anh mới dừng tay.
- Nếu mày còn dám bắt nạt em gái của tao, tao sẽ giết mày.
Lũ học sinh sợ hãi đến mức run bần bật, không đứa nào dám ho he gì cả.
Anh đứng dậy đi về phía Lê Nhã Phù, cô cũng bị dọa sợ nên đang ngồi run rẩy chỗ góc tường. Anh bước từng bước về phía cô, ánh mắt lạnh lùng của anh, rồi trên mặt còn dính máu đã khiến cô sợ hãi. Anh đến trước mặt cô, còn cô e dè nhìn anh, anh đưa tay cho cô, vì anh vừa đánh tên học sinh nam nên trên đó vẫn còn dính máu. Thấy tay mình có máu, anh vội vàng rụt tay lại, tự lau vào quần cho sạch rồi mới lại đưa tay ra.
Anh định kéo cô đứng dậy, còn cô từ đầu tới cuối vẫn không dám bám vào tay anh mà tự mình vịn vào tường để đứng lên. Trong ánh mắt cô nhìn anh tràn ngập sự sợ hãi, cô không dám đi cạnh anh. Cánh tay anh đưa ra định để dìu cô đứng dậy chậm rãi rơi xuống, trong mắt anh thoảng qua tia mất mát.
Từ đó về sau, cô sợ anh rồi dần dần cô ghét anh.
Thời điểm cô giật mình tỉnh giấc là 12h20. Mấy năm gần đây, cô rất hay mơ về những chuyện trước kia hoặc mơ thấy anh. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại mơ thấy anh, bởi vì cô luôn tự cho rằng mình rất ghét anh, hận anh. Vì sự xuất hiện của anh mà cuộc sống của mẹ và cô bị xáo trộn, đáng lẽ hai mẹ con sẽ có một cuộc sống êm đềm, bình thản. Vậy mà vì anh, mẹ con cô phải chuyển nhà thường xuyên, nếu không vì anh, mẹ của cô cũng sẽ không đi sớm như vậy, cô cũng sẽ không phải chuyển tới ngôi nhà này.
Cô cảm thấy mình nên hận anh, vì anh xuất hiện mà sự quan tâm của mẹ đáng lẽ chỉ thuộc về cô mà giờ phải chia đôi. Hận anh vì anh quấy rầy cuộc sống yên bình của cô.
Chỉ là không biết từ bao giờ, cô rất hay mơ thấy anh, và sau khi tỉnh giấc thì cô không kìm được mà nhớ tới anh.
Cô không ngủ thêm được nên cô quyết định dậy, dưới lầu, buổi tiệc đã tan. Cô chuẩn bị ra hậu viện đi dạo thì thấy Trịnh Bình Bình vẫn chưa đi nghỉ ngơi, bà ấy vẫn đang ngồi nói chuyện với bạn của mình.
Cô vừa bước ra khỏi cửa thì nghe được hai người đó nói chuyện, bạn của Trịnh Bình Bình hỏi bà ấy:
- Chị vẫn đang tiếp tục điều trị à? Chị vẫn chưa từ bỏ sao?
Trình Bình Bình nói:
- Có ai lại không muốn có đứa con của riêng mình chứ?
- Em thấy Nhã Phù rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, chị có tuổi rồi đừng tự hành hạ mình thế chứ.
Trình Bình Bình hừ một tiếng nhỏ:
- Có ngoan ngoãn hiểu chuyện thì cũng là con người ta. Huống chi nếu là cô, cô có cam lòng nhìn con riêng của chồng được hợp pháp nhận tất cả gia tài của mình không?
Người kia đáp lại:
- Nếu đổi lại như vậy, e là em cũng khó chấp nhận.
- Cho nên vẫn phải có đứa con của chính mình.
Lê Nhã Phù cảm thấy mình vẫn nên quay lại phòng thì hơn.
Năm đó, nguyên nhân chủ yếu khiến Lê Nhã Phù được đón trở lại đây là vì Trình Bình Bình không thể sinh con. Bởi vậy, bà ấy mới đồng ý để Lê Bân đón cô về nuôi.
Nói công bằng thì suy nghĩ cuả Trình Bình Bình không hề sai. Con của người khác tất nhiên không thể đáng tin bằng con của mình. Dù Lê Nhã Phù luôn ngoan ngoãn chưa từng ra ngoài gây chuyện, dù cô luôn nghe lời mẹ kế thì bà ấy vẫn luôn cho rằng cô là đứa con không đáng để tin cậy.
Sáng sớm ngày hôm sau, Trình Bình Bình nói với Lê Nhã Phù:
- Bạch gia gọi điện thoại tới, họ mời con sang đó chơi.
Bạch gia chính là chỉ ba mẹ của Bạch Quân Diễm.
- Vâng. – Lê Nhã Phù ngoan ngoãn đáp.
Ăn xong cơm sáng, Trịnh Bình Bình gọi tài xế đưa cô tới Bạch gia. Nhà của Bạch gia ở khu thành cổ, có diện tích rất lớn, bởi vì có lịch sử lâu năm nên nơi đây luôn đem tới cảm giác cổ xưa.
Thật ra, những gia đình có nhà ở đây thì đều là những đại gia tộc lâu đời của Lạc Thành. Bạch gia cũng là một đại gia tộc lâu đời giàu có nên dù ở đây có xưa cũ thì vẫn có người hào hứng, háo hức với khu này.
Xe dừng ở cửa Bạch gia, vì tài xế có việc nên cũng đi khỏi đó ngay sau khi Lê Nhã Phù xuống xe. Người giúp việc của Bạch gia ra mở cửa giúp cô, khi cô vào tới trong sân thì thấy một cô gái trẻ đang cầm vòi nước tưới cây Bạch quả.
- Giai Giai. – Lê Nhã Phù gọi cô ấy một tiếng.
Mạnh Giai Giai ngẩng đầu nên nhìn, vừa nhìn rõ là ai cô ấy vội vàng tắt vòi nước, rồi chạy về phía Lê Nhã Phù.
- Sáng nay, tớ thấy cô bảo cậu sẽ tới đây nên tớ chờ cậu từ sáng đó. – Mạnh Giai Giai tiến lên ôm lấy bả vai Lê Nhã Phù:
- Chúc mừng cậu, nghệ sĩ tài giỏi.
Lê Nhã Phù gõ vào trán cô ấy:
- Ngay cả cậu cũng muốn trêu tớ.
- Tớ đâu có trêu cậu, tớ chỉ nói thật thôi mà.
Hai người cười nói vui vẻ, cùng nhau đi vào phòng khách. Mạnh Giai Giai là bạn thân cuả Lê Nhã Phù từ thời cấp hai, năm đó Lê Nhã Phù biết Bạch Diễm Quân là nhờ có Mạnh Giai Giai.
Năm đó, trong buổi yến tiệc chúc mừng Mạnh Giai Giai tròn 18 tuổi, mặc kệ mọi người náo nhiệt, vui vẻ, Bạch Quân Diễm thất thần ngồi im lặng ở trong góc, trên tay cầm ly rượu. Nhưng dù anh ta đã tự thu mình, khí chất của anh ta vẫn cứ thu hút ánh nhìn của người khác. Khi đó, Lê Nhã Phù nhìn anh ta, cô cảm giác anh ta có điểm giống với người trong trí nhớ của cô, họ đều là người trầm tĩnh, chỉ là Bạch Quân Diễm có vể ôn trọng, thâm sâu, còn người trong trí nhớ có phần lãn đạm, xa cách.
Cô tiến lên chào hỏi anh ta:
- Tại sao anh không tham gia với mọi người, mà lại ở đây uống rượu một mình.
Anh ta nói với cô:
- Tôi không hợp mấy trò chơi của các cô.
Lê Nhã Phù ngồi xuống sô pha, nhưng cách anh ta một khoảng, anh ta lại hỏi:
- Thế còn cô, sao lại không chơi với mọi người.
Cô đáp lời:
- Tôi không hào hứng lắm.
- Cô là bạn tốt của Giai Giai? Cô cũng là người kéo đàn Vionlin ở bữa tiệc của Vệ gia?
Vệ gia mà anh ta nhắc tới chính là chỉ Hàn Văn Quân. Vệ Nhất Lăng – Chủ tịch Tập đoàn điện ảnh Hòe Phương là anh rể của Hàn Văn Quân, cho nên người kéo đàn Violin chính là cô. Mạnh Giai Giai, Hàn Văn Quân và cô là bạn tốt của nhau từ những năm học Cấp hai, các cô gắn bó với nhau như hình với bóng. Mà Bạch Quân Diễm là anh họ của Mạnh Giai Giai, nên tất nhiên anh cũng biết chút ít về cô.
- Tôi chính người kéo đàn hôm đó.
- Vậy ư? Hôm nay cô sẽ đàn Cavatina sao?
- Đúng vậy.
Sau này, không biết từ đâu mà Trình Bình Bình biết cô đã từng nói chuyện với Bạch Quân Diễm, bà ấy bắt đầu nói bóng gió, ý muốn cô hãy chủ động tiếp cận anh ta. Tuy rằng lúc đó cô mới 18, 19 tuổi, nhưng cô có thể hiểu được điều bà ấy muốn là gì. Ở ngoài sáng thì nói là muốn cô giúp ba tạo quan hệ với Bạch Quân Diễm để công ty có thêm cơ hội làm ăn, còn thực chất là muốn cô thu phục được anh ta, tốt nhất là tạo được quan hệ yêu đương và tiến tới hôn nhân thì càng tốt. Tất nhiên liên hôn sẽ khiến quan hệ hai nhà trở nên khăng khít gần gũi, như thế việc hợp tác mới càng thuận lợi.
Tập đoàn Vạn Hào của Bạch gia làm về mảng địa ốc. Trên khắp cả nước, chỉ cần có thành thị phát triển không tồi thì sẽ có Vạn Hào ở đó.
Tập đoàn Trình Tường – tài sản cha mẹ Trình Bình Bình lưu lại cho bà ấy chuyên kinh doanh đồ gia dụng. Hiện tại, tuy rằng là ba của cô đứng ra quản lý Trình Tường nhưng rốt cuộc đây vẫn là tài sản riêng của Trịnh Bình Bình, là cha mẹ của bà ấy sáng lập lên. Mặc dù, ba cô quản lý rất tốt, chỉ trong 7 - 8 năm từ một công ty đang trên đà phá sản trở thành Tập đoàn đủ điều kiện niêm yết. Nhưng những thứ mà Lê Bân hay Lê Nhã Phù hiện tại đang sở hữu thì đều là do Trình gia cho. Nếu không tới Trình gia sống, khả năng cao là cô sẽ trở thành kẻ ăn nhờ ở đậu luân phiên ở nhà họ hàng thân thích, đừng nói đến được học đàn Violin, được ăn no hay không còn đang là vấn đề lớn. Hoặc có khi cô sẽ theo người kia lang thang đầu đường xó chợ, cho nên nếu Trịnh Bình Bình muốn cô hỗ trợ, cô không thể đưa ra lý do từ chối.
Cô bắt đầu lợi dụng Mạnh Giai Giai, chủ động làm thân với Bạch Quân Diễm. Từ Mạnh Giai Giai, cô biết thêm một chút quá khứ của anh ta, trong đó bao gồm cả mối tình đầu của anh ta.
Anh ta và mối tình đầu là bạn học thời Cấp ba, bọn họ yêu nhau rất mãnh liệt chỉ là ba mẹ Bạch Quân Diễm phản đối, không cho bọn họ ở bên nhau. Chuyện này giống như mấy vở kịch cẩu huyết hào môn, thời điểm bọn họ say đắm nhau nhất thì ba mẹ đứng ra ngăn cản.
Đó là vì gia đình nhà gái so với gia đình bình thường cũng không bằng. Ba cô ta là tội phạm giết người, Bạch gia sao có thể cho phép Bạch Quân Diễm kết hôn với người có gia thế như vậy.
Sau này, ba mẹ Bạch Quân Hiến cho cô gái kia một số tiền, và từ đó cô ta cũng biến mất hoàn toàn. Lúc đầu, Bạch Quân Diễm túc giận cực độ, rồi anh ta từ từ bình tĩnh. Mãi cho đến hiện tại, anh ta đã trở thành người mà không phải ai cũng dám trêu chọc, anh ta cũng không yêu thêm ai cho tới khi Lê Nhã Phù xuất hiện.
Cô học cách ở chung với người đàn ông đã từng bị tổn thương sâu sắc bởi tình yêu, cô nói chuyện cười với anh ta, cô cùng anh đi lên đỉnh núi bằng xe máy để hít gió trong lành. Cô tấn công anh ta bằng từng bước nhỏ, cho tới khi anh ta chính thức ngỏ lời với cô.
Người đàn ông như Bạch Quân Diễm thường được phụ nữ vây quanh. Hết lớp người này đến lớp người khác đều chỉ một lòng quyến rũ anh ta, để ở bên cạnh anh ta, nhưng duy chỉ có Lê Nhã Phù là thành công. Sau nhiều này, cô là người duy nhất được Bạch Quân Diễm thừa nhận là bạn gái của anh ta, hơn nữa lại còn tính tiến tới kết hôn.
Cô đoán, khả năng cao là vì cô phù hợp, từ gia thế tới nhan sắc, đi cạnh cô anh ta sẽ không bị mất mặt.
Hoặc còn một nguyên nhân nữa, đó là anh ta rất thích bản nhạc Cavatina.
Anh ta thích cô vì cô kéo khúc nhạc vừa ý, đánh đúng vào tiếng lòng anh ta.
Sau này, cô mới biết được đây là khúc nhạc đính ước của anh ta với mối tình đầu.
Ở bên cạnh Bạch Quân Diễm một thời gian, cô đã được thấy lúc anh ta vẽ tranh. Anh ta luôn thích đứng một mình bên cửa sổ vẽ tranh vào lúc hoàng hôn, trong phòng không bật đèn. Những ánh nắng le lói lúc hoàng hôn khiến bóng anh ta trên tường bị kéo dài ra, anh ta cô độc đứng trong đó. Anh cứ đứng trước của sổ, tay cầm bút vẽ và không cho phép bất kì ai quấy rầy.
Cô đứng ở bên ngoài nhìn vào trong phòng, thực sự cô không định nhìn lén vì cô đến đây là do có việc cần tìm anh ta. Nhưng có lẽ, anh ta đã quá chú tâm vẽ nên không phát hiện ra cô.
Thời điểm đó, nhìn Bạch Quân Diễm thật cô độc, hoặc là do toàn bộ sự chú ý của anh ta đều dành cho bức tranh. Dường như anh ta không còn là người đàn ông luôn bình tĩnh trước mọi tình huống như bình thường, lúc này, trên người anh ta có một chút xáo động cảm xúc.
Trên bức tranh, anh ta vẽ một cô gái mặc đồng phục đang chạy vội trong gió.
Khi đó, cô và Bạch Quân Diễm đã chính thức yêu nhau nhưng cô biết người anh ta vẽ không phải là cô. Bởi vì cô gái trong tranh để tóc ngắn. Mà cô thì chưa bao giờ cắt tóc ngắn.
Bạch Quân Diễm chưa từng quên cô gái kia, anh ta rất rõ điều này, người hiểu anh ta cũng biết điều này và tất nhiên Lê Nhã Phù cũng biết rõ điều này.
Cho nên, có không ít người ghen tị vì cô thành công trở thành bạn gái của Bạch Quân Diễm thì cũng không thiếu người cười nhạo cô chỉ là kẻ thế thân cho mối tình đầu của anh ta. Còn cô thì chưa từng để ý mấy lời đồn đại đó, bởi vì cô không yêu Bạch Quân Diễm.
Ở bên cô là vì anh ta cần một người thích hợp đảm nhận vị trí làm vợ, còn cô ở bên anh ta cũng là do cô để tâm tới những lợi ích anh ta mang lại.
Quả thực rất công bằng.