Sakura dừng lại, quay đầu nhìn cậu bạn đang cố thều thào.
– Nếu cậu còn đi kiểu này, tớ sẽ chết dọc đường đấy Sakura-chan! – Naruto nói sau khi đã cố hít lấy hít để chút không khí.
Bỏ tay khỏi áo Naruto, Sakura đáp bằng giọng không thể gấp gáp hơn:
– Tớ xin lỗi, nhưng bởi vì cậu ấy….
– Tớ biết, tớ đâu ngốc Sakura-chan, nhưng cậu ấy về đâu nhất thiết là chúng ta phải gấp như thế.
– Nhỡ cậu ấy chỉ ghé qua…
Nhận ra sự lo lắng của cô bạn thân, Naruto giơ 2 tay, nắm chắc 2 vai Sakura, cố gắng khẳng định:
– Konoha là nhà cậu ấy, cậu hiểu chứ Sakura-chan, đừng lo lắng gì, tớ đảm bảo đấy.
Sakura gật nhẹ đầu, sau đó cả 2 tiết tục băng qua cánh rừng. Quãng đường ngày 1 thu hẹp lại, hẹp lại, cho đến khi cánh cổng làng chỉ còn cách họ có vài bước chân.
Sakura nhìn quanh 1 lượt rồi chạy vào trong làng, bỏ mặc Naruto đang ngồi thở hổn hển. Cô vừa chạy vừa không ngừng tìm kiếm. “Cậu ấy có thể đi đâu được nhỉ? Văn phòng hokage chăng? À mà không, thầy Kakashi đang ở chỗ tụi Sai, Shikamaru và Hinata rồi. Hay là tiệm Ichiraku? Ặc, mình bị sao vậy, cậu ấy đâu phải Naruto”….. Bộp!
-Á…! Ơ, cô Tsunade! – Sakura ngước lên nhìn.
– Lần sau chạy là phải nhìn đường, trường ninja có dạy em chạy 1 đằng nhìn 1 nẻo như thế không hả Sakura. – Vừa nói, Tsunade vừa kéo Sakura đứng lên. – Mà tiện đây em đi theo ta đi, ta có việc cho em đây.
– Cô ơi, lúc khác không được sao ạ?
– Thế em có định nghe ta không thì bảo?- Tsunade nhìn cô học trò nhỏ bằng cặp mắt đầy sát khí, khiến Sakura tái mét, không thể làm gì hơn ngoài gật đầu lia lịa.
2 cô trò tiến thẳng tới bệnh viện Konoha.Bước vào phòng, Tsunade quay lại nhìn Sakura rồi thông báo:
– Hôm nay chúng ta sẽ phẫu thuật Sakura, mặc đồ vào đi. – Rồi bà chỉ vào 1 cái hộp hình trụ lớn có dấu phong ấn ở cuối phòng. – em hãy giải ấn cái hộp kia và bê nó vào phòng mổ trước cho cô.
Sakura bước chậm dãi tới chỗ cái hộp. Cô niệm ấn rồi nói to “giải”. Dấu phong ấn mờ đi rồi mất hẳn, nắp hộp hơi kênh lên. Sakura tò mò, hơi hé nắp chiếc hộp ra. Cái gì đây, 1 cánh tay người!!!!! Chưa bao giờ cô Tsunade cho Sakura làm phẫu thuật kiểu này hết. Nối tay ư, nối cho ai?
Vừa bê chiếc hộp, Sakura không ngừng thắc mắc, cô đẩy cửa phòng phẫu thuật, miệng vẫn lẩm bẩm: ” ghép cho ai?”
– Sakura à?
1 giọng nói trầm ấm vang lên, giọng nói quen thuộc mà cô chẳng bao giờ có thể quên được, ước ao ngày nào cũng được nghe thấy. Cô nhớ rằng đã hơn 1 năm rồi, cô chưa được nghe nó nữa.
Vậy mà giờ đây, giọng nói ấy đang được phát ra, chính căn phòng này.
– Sasuke….kun! – Sakura nói 1 cách khó khăn. Tay cô run lên, suýt chút nữa là rơi cái hộp trên tay.
“Ra cánh tay là nối cho cậu ấy ư?”
Sakura nhìn người con trai trước mặt mình, trong lòng tràn ngập vui sướng. Sasuke đây rồi! Sakura đã mong mỏi từng ngày để được gặp lại anh- người con trai duy nhất mà cô yêu thương trong đời. Vẫn khuôn mặt đấy, ánh mắt đấy, đã 14 năm kể từ khi lần đầu cô thấy Sasuke vậy mà nó vẫn chẳng thay đổi tí nào. Và lần nào cũng thế, cứ nhìn thấy khuôn mặt đấy là trái tim cô như muốn nổ tung.
Sasuke nhìn cô gái tóc hồng đang đứng ở cửa ánh mắt không giấu nổi vẻ khó hiểu.- “Cô ấy bị sao thế?”.- Anh hnm 1 tiếng rồi xoay người ngồi xuống chiếc ghế cạnh đấy.
Sakura giật mình, cố lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Cô bê chiếc hộp để lên chiếc bàn bên cạnh giường bệnh rồi ngồi xuống chiếc ghế ở góc tường đối diện với Sasuke.
Sasuke lơ đãng nhìn ra cửa sổ, Sakura nhìn xuống vạt áo….
Sasuke vẫn nhìn ra cửa sổ, Sakura chăm chú nhìn anh….
Sakura nhắm mắt lại, Sasuke khẽ liếc nhìn cô….
Sakura mở mắt ra nhìn anh và bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn cô….
Rồi cả 2 cùng quay đi, im lặng….
Cô lại nhìn xuống vạt áo, anh lại nhìn ra cửa sổ…
.. cả 2 khuôn mặt đã đỏ ửng từ lúc nào……