Trong lớp, tuy rằng mọi người đều rất đoàn kết, thế nhưng vẫn chia ra chơi từng nhóm riêng lẻ. Trước kia nhóm của An Ny là bốn người, bây giờ cũng bốn người, chỉ khác ở điểm thành viên thứ tư đã thay đổi. Mỗi lần nhắc tới chuyện này, Thiện Mỹ đều bĩu môi khó chịu hoặc kiếm cớ lảng sang đề tài khác.
Cả đám tụ tập lại ăn uống, nếu không phải bàn về trai đẹp, quần áo này nọ thì cũng là cùng nhau chụm đầu lại nói xấu người khác.
Đối với mấy đề tài này, An Ny dĩ nhiên là không cảm thấy hứng thú. Trong khi ba người kia thi nhau nói như chưa từng được nói thì cô lại ngồi nhàn nhã lấy đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng. Đợi đến khi Phương Linh cảm thấy đói bụng định kiếm món gì đó gắp ăn thì mới phát hiện ra toàn bộ thức ăn trên bàn chẳng biết đã bốc hơi hết từ lúc nào.
“ An Ny, bà nỡ lòng nào đối xử với tụi tôi như vậy hả?” Thiện Mỹ nhìn mấy cái đĩa trống không, khóc không ra nước mắt hỏi.
An Ny thấy cả ba người đều nhìn mình bằng ánh mắt lên án, thầm nghĩ chính mình đúng là có hơi quá đáng, đành cười áy náy nói:
“ Tôi xin lỗi. Hay là giờ mấy bà gọi món khác đi, tôi trả tiền.”
Bọn Thiện Mỹ như chỉ đợi có thế, người nào người nấy liền cầm menu lên gọi món vô cùng nhiệt tình.
“…”
Khi An Ny đang cúi đầu bấm bấm điện thoại, Phương Linh tự dưng đứng dậy la lớn:
“ Này, mấy ngày nay anh ở đâu vậy hả?”
Xung quanh im ắng lạ thường.
Phương Linh dường như không nhịn được nữa. Cô đi tới trước mặt đối phương, mặc kệ đằng sau anh ta còn có cả một đám người, tức giận nói:
“ Hà Chí Kiên, em đang hỏi anh đó!”
Trông thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Thiện Mỹ vừa muốn đứng dậy đã bị An Ny cản lại.
“ Chuyện riêng của anh em họ, bà đừng xen vào.”
“ Anh em?” Thiện Mỹ và Ái My trố mắt ngạc nhiên.
Hơn năm phút sau, Phương Linh mang theo vẻ mặt buồn bực mà trở lại. Còn đám con trai kia thì chọn ngồi ở một bàn cách nhóm của An Ny khá xa.
“ Anh Kiên là anh trai của bà thật à?” Ái My sau một hồi ngần ngừ, cuối cũng không nén được hiếu kỳ hỏi.
“ Ừ, là anh trai ruột.” Phương Linh trả lời không chút giấu giếm.
“ Vậy ra đây là lí do mà mấy hôm nay bà liên tục rủ tụi tôi tới đây ăn.”
“Tôi không phủ nhận.” Phương Linh tiếp tục cười cười. Anh trai cô là thành viên của đội bóng rổ. Thường thì sau mỗi buổi chiều tập luyện đội bóng rổ đều ghé vào đây ăn vì quán ăn này gần trường nhất. Cô mỗi ngày tới đây ôm cây đợi thỏ, không tin là không gặp được anh. Và sự thật chứng minh, cô đã đúng.
Thiện Mỹ thỉnh thoảng lại làm như vô tình liếc mắt nhìn đám con trai mặc đồng phục thể dục đang cười đùa rất vui vẻ kia, trong đầu thầm ngẫm nghĩ. Hà Phương Linh, Hà Chí Kiên, không chỉ là họ mà ngay đến khuôn mặt cũng có rất nhiều nét tương đồng. Sao cô lại không sớm nhận ra hai người họ là anh em vậy ta? Lại nhìn nhìn vài lần nữa, ý, có một người trông quen quen,
Cảm thấy bầu không khí tự nhiên có chút kì lạ, An Ny liền tắt điện thoại nghi hoặc ngẩng đầu lên.
“ Mỹ, cậu nhìn gì mà chăm chú vậy?”
Không có tiếng trả lời.
Thấy vẻ mặt ngần ngại của Phương Linh, An Ny và Ái My liền tò mò quay đầu ra sau.
Vài giây sau, cả hai đều ngoảnh đầu lại nhìn Thiện Mỹ. Trong phút chốc, Ái My đột nhiên không biết phải nên nói gì. Còn An Ny thì vẫn bình thản như không. Cô coi qua đồng hồ trên điện thoại, mỉm cười nhắc nhở:
“ Trễ rồi, chúng ta về thôi.”
Thanh toán xong, An Ny là người ra khỏi quán đầu tiên. Lúc bước qua chiếc bàn đầy tiếng cười đùa ầm ĩ của đám con trai cùng trường, ánh mắt cô vô tình chạm phải ánh mắt của một người. Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau trong tích tắc rồi lại làm như lơ đãng tách ra, cơn đau nửa đầu biến mất lâu ngày của An Ny đột ngột xuất hiện trở lại.
Ngay khi ấy, cả ba cô gái kia cũng từ quán ăn đi ra. Dường như nhận ra An Ny có gì đó bất thường, Thiện Mỹ vội vàng lao tới, vừa kịp lúc đỡ lấy thân thể mềm yếu đang sắp sửa khuỵ xuống.
“ An Ny! An Ny! Bà bị làm sao vậy?”
Cố gắng chịu đựng cơn đau nhói đằng sau đầu, An Ny lấy hết sức nói với Thiện Mỹ:
“ Đưa tôi về nhà. Nhanh lên!”
Thiện Mỹ mặt mày trắng bệch gật đầu liên hồi. “ Được, được. Tôi đưa bà về ngay.”
Ánh chiếu tà dần khuất sau những dãy nhà cao tầng. Ở một nơi nào đó trong thành phố, có một ngôi nhà nhỏ, trước cổng trồng một cây hoa giấy, sáng đèn suốt cả đêm.
Chớp mắt đã đến ngày hai mươi chín cuối tháng.
An Ny dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, xong rồi thì đi chợ mua một đống thực phẩm tươi sống nhét vào tủ lạnh, tiếp đó mới thở phào nhẹ nhõm liếc nhìn đồng hồ treo tường.
Ừm, vừa vặn tới thời gian đi đón thằng bạn thân.
Nhớ mùa hè năm ngoái cô ra sân bay đón Thiện Mỹ, mới nghĩ đến thôi đã thấy nhức đầu.
Kết thúc giờ học buổi sáng, An Ny trở về nhà thay đồ rồi phi thẳng đến sân bay. Cô nhớ là Thiện Mỹ rất ghét người không đúng giờ. Đừng nhìn vẻ bề ngoài cô ấy tưng tửng mà tưởng là dễ dãi, thực ra Thiện Mỹ so với cô sống nguyên tắc hơn rất nhiều. Ban đầu, An Ny đã dự định sẽ báo cho Ý Lan biết chuyện Thiện Mỹ chuyển sang thành phố A học. Tuy nhiên, hai người họ trước giờ luôn xung khắc. Chỉ cần ở cùng nhau một phút thôi, không liếc nhau đến lác mắt thì cũng là đấu võ mồm ầm ĩ. Suy đi tính lại, cô nên im lặng là tốt nhất.
Vừa chạy vào sảnh, An Ny đã thấy một cô gái cầm vali đã đứng đợi sẵn. Dáng người cao gầy, váy len ngắn màu cà phê ôm sát toàn thân, bên ngoài khoác áo khoác dài, chân đi đôi bốt cao cổ đồng màu, khuôn mặt bị che khuất một phần bởi cặp kính râm. Trông thấy cô, cô gái đó giống như một cơn gió vù cái lao tới, reo ầm ĩ:
" An Ny, tôi nhớ bà quá!!!"
Trái với sự phấn khởi của Thiện Mỹ, An Ny chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng. Làm mọi cách cũng không kéo được hai cánh tay như xúc tu bạch tuộc cuốn quanh người, cô đành hạ thấp giọng bảo:
" Mỹ, buông tôi ra trước đã!"
" Không buông! Nói! Bà có nhớ tôi không?" Thiện Mỹ ôm chặt An Ny ngúng nguẩy lắc đầu. Hành động này rất nhanh thu hút ánh mắt quái dị của những người trong sân bay.
Biết không thể lay chuyển được Thiện Mỹ, An Ny liền mỉm cười dịu dàng:
" Tất nhiên là...không nhớ!"
Nhân lúc thân thể Thiện Mỹ trở nên cứng đờ, An Ny nhanh nhẹn đẩy cô ấy ra rồi đi một mạch về phía cửa ra vào.
Vài giây sau, Thiện Mỹ cũng bừng tỉnh kéo vali chạy theo.
" Bà là đồ vô lương tâm." Thiện Mỹ phụng phịu.
" Ờ."
" Bà đúng là không đáng yêu chút nào!" Thiện Mỹ tiếp tục càu nhàu.
" Quá khen." An Ny chẳng buồn phản bác.
Chí chóe một hồi, chẳng mấy chốc đã đi đến cửa sân bay. Ngoắc một chiếc taxi, đọc địa chỉ cho tài xế, An Ny hoàn thành xong nghĩa vụ ngồi yên lặng một chỗ, mặc kệ Thiện Mỹ ngồi kế mặt mày rầu rĩ không thôi.
" An Ny!" Tay áo bị ai đó kéo nhẹ.
" Ừ?"
Thiện Mỹ cắn cắn cánh môi, miệng buồn bực thầm thì. Rõ ràng là An Ny sai trước. Sao cuối cùng người phải đi dỗ dành lại là cô? Thật là bất công nha! Tuy nhiên, cô cũng rất sợ bị An Ny giận. Người khác khi tức giận thường sẽ mở miệng mắng chửi hoặc đập phá đồ đạc hay tìm thứ gì đó để trút giận. Còn An Ny thì lại khác. Một khi đã giận ai liền sẽ coi người đó như vô hình, không nghe không thấy không biết. Dáng vẻ cứ như mẹ kế, trông rất đáng sợ! Nhưng mà Thiện Mỹ đương nhiên biết, An Ny chỉ tỏ ra như thế với người mà cô thật sự quan tâm mà thôi. Với những người An Ny không để ý tới, đừng nói là giận, thậm chí ngay cả tên người đó là gì cô cũng chẳng thiết nhớ trong đầu.
" Tôi không có giận bà." An Ny chậm rì rì nói.
Thiện Mỹ trố mắt nhìn cô, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
" Làm sao mà...?"
" Bà muốn hỏi làm sao mà tôi lại biết bà đang nghĩ gì đúng không?" An Ny nghiêng đầu nói.
Thiện Mỹ gật đầu như gà mổ thóc.
“ Phải nói là…bà không hề thay đổi gì nhiều" Ngón tay An Ny gõ đều đều trên thành cửa sổ.
Câu trả lời đổi lấy ánh mắt nghi hoặc của Thiện Mỹ.
An Ny dựa hẳn người vào ghế, bấy giờ mới thật sự nhìn đến dáng vẻ hiện tại của bạn mình.
Ngoại trừ trang phục, mọi thứ vẫn y như cũ. Dẫu bọn họ phải xa nhau bốn năm cấp hai, chỉ có thể gặp nhau vào những dịp nghỉ hè. Thế nhưng hình ảnh của đối phương trong tâm trí họ vẫn chưa từng phai nhạt.
" Bà nghĩ gì, nét mặt sẽ hiện lên cái đó." Tựa như khi cả hai còn bé, cô thì luôn tìm cách che giấu sự vui buồn của bản thân, còn Thiện Mỹ lại luôn thoải mái biểu lộ cảm xúc của riêng mình.
Nụ cười tươi tắn trên môi Thiện Mỹ theo ánh nắng ngoài cửa sổ tắt dần. Trên trời cao, từng đám mây trắng bồng bềnh đang lững lờ trôi.
Mỗi người một tâm sự, mỗi người một bận tâm. Bên ngoài thì luôn tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng lại là đau thương cùng cực. Tuổi thanh xuân tựa như một đóa hoa rực rỡ, có đẹp đẽ cách mấy cũng sẽ có ngày úa tàn. Vậy thì sao ta lại không trân trọng khoảng thời gian đẹp nhất ấy và gác mọi ưu phiền sang một bên?
Lại nói tới tên bạn thân đáng ghét. Mùa hè năm nào anh ta cũng cùng gia đình xuất ngoại đi du lịch. Khi thì Châu Âu, khi thì Châu Mĩ. Vui vẻ một mình thì thôi đi, đã vậy, lúc về còn nhất quyết bắt cô và Thiện Mỹ phải ra sân bay đón. Cái thói đời gì thế này?!