Nếu có cuộc bầu chọn cặp đôi nổi tiếng nhất khối mười một, Bùi Ý Lan và Hoàng Thiên Vũ đứng thứ hai, tuyệt đối không có ai đứng thứ nhất. Dù rằng cô nàng Ý Lan và anh chàng Nguyễn Phong lớp chuyên Toán vốn mới là cặp đôi thực sự, nhưng trong mắt dân tình thì Ý Lan đứng cạnh Thiên Vũ vẫn xứng đôi hơn. Lí do ư? Ví dụ nhé:
Hoàng Thiên Vũ là cool boy vừa mới chuyển trường tới. Khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng, cứng ngắc như bị ai thiếu nợ, tính cách thì trầm lặng, im ỉm, hiếm lắm mới thấy cậu ra hé răng ra nói nửa lời. Đẹp trai đấy, học giỏi đấy, cơ mà sống khép kín quá, trên mặt lúc nào cũng như viết mấy chữ CẤM NGƯỜI LẠ ĐẾN GẦN. Nhưng lạ kỳ thay, chỉ có mỗi một mình Bùi Ý Lan là lại gần được Hoàng Thiên Vũ. Những người học ở lớp 11A8, ai đều cũng một lần nhìn thấy cậu ta mỉm cười, nói chuyện với Bùi Ý Lan, thậm chí còn đi ăn sáng với nhau nữa chứ.
“ Vậy thì sao?” An Ny nhất thời chưa tiếp thu được vấn đề mà ba cô bạn thân mình đang nói tới.
Thiện Mỹ đưa mắt nhìn Phương Linh và Ái My.
Ok, tiếp tục.
Cho nên, nếu muốn theo đuổi được Hoàng Thiên Vũ, yếu tố quyết định thành bại chính là người đi theo đuổi phải có tính cách thật là trâu bò và ánh hào quang tỏa bên người phải làm lu mờ được con thỏ đen Bùi Ý Lan.
“ Đồng chí à, đường cách mạng còn dài, cố gắng lên nhé! Fighting!” Phương Linh vẻ mặt đồng cảm nói.
An Ny: “…” Mấy người này thật là! Hoàng thượng chưa vội mà thái giám đã vội rồi.
Muốn biết mọi chuyện đầu đuôi là như thế nào, mời trở lại sự việc của một tháng trước…
Nàng công chúa Vũ An Ny của chúng ta sau màn tiếp đất không thành vì được anh bạn cool boy Hoàng Thiên Vũ giang tay đỡ lấy, khuôn mặt vạn năm một biểu cảm bỗng nhiên đỏ lên. Tuấn nam mỹ nữ đứng kề sát bên nhau, mặt đối mặt, mắt đối mắt, xung quanh là đám dân đen hò hét. Anh chàng cool boy đẹp giai dịu dàng đỡ lấy eo bạn nữ xinh đẹp. Bạn nữ ấy thì đỏ mặt, mím môi ngơ ngác nhìn anh chàng. Ôi, một cảnh tượng thiệt là rồ-men-tịc!
Sự thật là…
Nam chính “dịu dàng” nhìn cô gái, dùng âm lượng chỉ đủ để hai người bọn họ nghe thấy: “ Bà nặng quá đi mất!”
Nữ chính thì “đỏ mặt” lên vì…nóng, con ngươi trong suốt lạnh lùng liếc xéo chàng trai. Nặng sao không chịu buông ra? Quạt trong lớp đã hư mất hai cái, lại còn bị một tên khó ưa ôm chặt như gọng kìm. Sớm biết sẽ như vậy thì lúc nãy đã cởi áo len ra rồi. Aizz, cô đúng là xui xẻo mà!
Và tình cảnh này kết thúc khi bạn An Ny hất tay bạn Thiên Vũ ra khỏi eo mình rồi chạy như bay khỏi lớp, để lại sau lưng là tiếng bàn tán ầm ĩ, xôn xao của bạn học.
“ Mỹ, đồ tới rồi này.” An Ny đứng bên ngoài gõ cửa.
Thiện Mỹ vừa nhận được vật “tế nhị” thì liền thần tốc quay vào trong toilet, lại rất mau chạy ra kéo An Ny rời đi, ánh mắt thường xuyên liếc về phía sau như đang cố tình trốn tránh ai đó.
An Ny: “ Bà trốn người yêu à?” Bộ dạng làm gì lại lén lén lút lút ghê vậy.
“ No, tôi trốn người điên.” Không những điên mà còn rất háo sắc. Anh ta cứ như con Kiki nhà hàng xóm, bám theo cô mãi không tha.
Nửa phút sau…
“ An Ny, sao tự nhiên tôi thấy ánh mắt mấy người kia nhìn tôi cứ là lạ.” Rõ ràng đang trong giờ học mà, còn kèm theo tiếng cười khúc khích nữa chứ.
“ Có gì đâu. Người nổi tiếng chẳng phải đi tới đâu thì bị chú ý đến đó sao?!” An Ny vô cùng tốt bụng giải thích.
Thiện Mỹ nghe xong thì gật gù: “ Ừm, vậy ra mình cũng rất nổi tiếng đấy nhỉ! Há há há!!!”
Chỉ là đến lúc Thiện Mỹ phát hiện ra sự thật, lớp 11A8 vào giờ ra chơi lại xảy ra một cuộc đại chiến.
Trên loa trường lúc này đang vang lên một thanh âm trong trẻo, lạnh lùng:
“…và cuối cùng sẽ là bài hát Bad day do Daniel Powter trình bày. Bài hát này đến từ yêu cầu của bạn Nguyễn Minh Đăng gửi tặng cho lớp 12A3 và các bạn học sinh trong trường…Tôi là Vũ An Ny, chúc các bạn một buổi sáng nghe nhạc vui vẻ!”
Phù, cuối cùng cũng xong.
An Ny ngả người ra sau ghế, không thèm để ý hình tượng mà ngồi vặn vẹo tới lui. Mãi đến khi nghe thấy tiếng cười khẽ từ đâu đó truyền tới, cô mới giật mình ngừng lại.
“ Đi vào hoặc là ra ngoài, khép cửa lại. Cảm ơn.”
“ Công chúa nhỏ, em làm anh đau lòng rồi đấy!” Hà Chí Kiên giả bộ ôm ngực làm ra vẻ đau đớn. Anh từ từ đi đến chỗ cô, không ngồi vào chiếc ghế trống mà đứng tựa lưng vào cạnh bàn.
“ Nói thử anh nghe xem, là ai chọc giân em?”
Cô không trả lời mà hỏi sang chuyện khác:
“ Anh đang theo đuổi Thiện Mỹ phải không?” Mấy cái người này, bộ không gây chuyện một ngày là không sống nổi sao?
Hà Chí Kiên kinh ngạc thốt lên:
“ Wow, đúng là không có chuyện gì giấu nổi được em.”
An Ny lườm người trước mặt một cái.
“ Em đã bảo rồi. Anh đùa giỡn với ai em không quan tâm, nhưng tuyệt đối không được động vào bạn thân của em, nhất là với Thiện Mỹ.” Đùa sao! Người này là một tên playboy chính hiệu. Để cho đám bạn thân nhìn thì lõi đời nhưng thực chất vẫn rất ngây thơ, vô tư của cô lại gần anh ta á? Thôi quên đi, quên đi! Chỉ vừa nghĩ tới thôi đã thấy lạnh người rồi.
Đôi mắt Hà Chí Kiên thoáng qua tia sắc bén. Nụ cười trên môi càng thêm thập phần quyến rũ, dáng vẻ mang ý đồ mê hoặc lòng người giống hệt như em gái của mình.
“ Phương Linh có biết anh và em đã quen nhau từ trước không?”
“ Tất nhiên là không rồi.” Khóe môi An Ny chậm rãi cong lên. “ Nhưng mà, cô ấy sẽ hiểu cho em thôi!”
Dù sao hai người bọn họ “giương cung bạt kiếm"với nhau cũng không phải là lần đầu tiên. Nếu anh ta muốn kéo thêm người khác vào, cô cũng không ngại nghĩ cách ứng phó đâu!
Mối quan hệ giữa người và người, nói đơn giản thì cũng đơn giản, nói phức tạp thì thực sự là rất phức tạp.
Hà Chí Kiên chống một tay lên bàn, cả người ngả về phía An Ny như muốn bao phủ lấy cô.
“ Vũ An Ny, em tưởng tôi sợ em sao?”
Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt mang đầy phẫn nộ ấy, khuôn mặt vẫn là vẻ thản nhiên thường ngày, như thể trên đời này không gì có thể khiến cô trở nên điêu đứng.
“ Anh…có thể thử xem.”
Hà Chí Kiên bỗng dưng cười ha hả như vừa nghe được chuyện gì đó rất hài hước. Anh đứng thẳng người dậy, đôi mắt thoáng hiện làn sương mỏng long lanh.
An Ny lặng lẽ thở dài. Người này thực sự quá đẹp, đẹp đến mức ngay cả nữ sinh xinh đẹp nhất trường cũng không thể sánh bằng. Tuy cách so sánh này có hơi khập khiễng, nhưng quả thực là như vậy. Chàng trai này, mày kiếm, mắt sâu, sống mũi cao thẳng đứng, môi mỏng bạc phếch luôn thấp thoáng nét cười. Từng đường nét trên khuôn mặt, không có chỗ nào là không hài hòa.
Cô quen biết Hà Chí Kiên từ khi học cấp hai. Hai người bọn họ chẳng hiểu sao rất không hợp nhau. Gặp là cãi, gặp là mắng, nói chuyện với đối phương luôn là lời lẽ mang đao kiếm. Thế mà không hiểu sao mỗi lần một trong hai người gặp chuyện, người kia lại liền xuất hiện. Thật là kỳ lạ! Một mối quan hệ nhìn thì rất gần nhưng cũng lại rất xa, tưởng rằng rất rất xa hóa ra lại không xa như mình nghĩ.
Chuông đã reo lên từ lâu. Cả hai người, không ai có ý định quay trở về lớp.
“ Sắp thi rồi đấy, không về lớp ôn bài à?” Hà Chí Kiên buột miệng hỏi.
An Ny chăm chú nhìn chiếc lắc trên cổ tay, tùy tiện đáp:
“ Không cần thiết.”
“ À, cũng phải. You’re a genius!” Hà Chí Kiên như nhớ đến điều gì đó, khóe môi cong lên đầy thích thú.
Cô không nói nữa, im lặng lướt tay lên từng phím đàn. Cảm giác lạnh lẽo ở đầu ngón tay khiến tâm trí cô như thức tỉnh được chút ít.
Hà Chí Kiên bỗng hỏi: “ Em có biết Hoàng Thiên Vũ không?”
“ Là bạn cùng lớp.” Cô trả lời rất nhanh.
“ Thế còn Hoàng Nam Thành?”
“ Không biết.” Ánh mắt cô hướng ra bên ngoài cửa sổ.
Anh ta không chút khách khí nói: “ An Ny, trước đây em không có nói dối.”
Trong nháy mắt, khuôn mặt cô như phảng phất nét u buồn.
“ Trước đây anh cũng không khốn kiếp như bây giờ.”
Hà Chí Kiên cười đến nỗi run cả vai.
“ An Ny à, em là người hiểu tôi nhất đấy!"