Cả hai người con trai đều đồng thanh cùng một lúc. Triệu Văn Vũ và Hạ Trung Quân đều đang lo lắng cho cô gái này.
-------
30 phút sau.
Sau khi cô ngất, Triệu Văn Vũ và Hạ Trung Quân liền mang cô tới bệnh viện. Đèn xanh được tắt, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra.
"Tôi nói rồi, không được để cô bé dưới ánh mặt trời quá lâu."
Bác sĩ già cởi khẩu trang y tết rồi nói.
"Hả?"
Hạ Trung Quân không hiểu.
"Tôi nghĩ là cô ấy phải tìm người thích hợp để phẫu thuật."
Bác sĩ già lại cặm cụi nói khẽ. Triệu Văn Vũ đứng gây người. Hạ Trung Quân thì vẫn chưa hiểu lí do.
"Bác sĩ có thể nói kĩ thêm được không?"
Hạ Trung Quân thắc mắc.
"Mắt cô bé có một thủy tinh thể màu đen... Nếu để cho cô bé tiếp xúc quá lâu dưới ánh mặt trời thì..."
Nói đến đây bác sĩ dừng lại, hi vọng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với cô bé 18 tuổi này.
"Ông nói thế nghĩa là sao?"
Hạ Trung Quân nóng tính, hai tay cuộn tròn lại thành nắm đấm khuôn mặt tối sầm lại.
"Em ấy sẽ bị mù vĩnh viễn sao?"
Triệu Văn Vũ từ tốn ngẩng mặt nhìn ông bác sĩ già.
"Có thể sẽ vậy. Có thể đến phòng tôi để lấy kết quả"
Hạ Trung Quân nóng vội đi theo bác sĩ để xem kĩ lại tình hình. Người con trai mặc áo vets quần âu lịch lãm. Hạ Trung Quân nay nay 25 tuổi là người thừa kế sáng giá của nhà Hạ. Triệu Văn Vũ 23 tuổi con thứ của Triệu Gia.
Người con gái nằm trong căn phòng trắng, mái tóc màu xanh nổi bật lên hẳn. Đôi mắt long lanh đọng lại những giọt nước pha lê lóe sáng.
"Em đỡ chưa?"
Triệu Văn Vũ nắm tay cô, hơi ấm từ tay Vũ truyền đến tay cô. Cô giật mình, đưa tay lên không trung, cái đầu nghiên về một phía.
"Vy, em làm sao vậy?"
Triệu Văn Vũ bắt lấy tay cô.
"Anh ở đâu..."
Cái đầu ngẩng lên, hai con mắt thì đọng lại một chỗ. Thị lực của cô càng ngày càng yếu.
"Em...."
Triệu Văn Vũ đưa tay của cô lên má mình, để cho cô biết mình đang ở đây.
"Em không sao đâu, anh đưa em về nhà đi."
Cô biết bệnh tình của mình lên không muốn ở lại bệnh viện, có ở lại cũng chỉ làm tốn thời gian.
"Ừ, em ngồi yên để anh đi làm thủ tục."
Nói rồi Vũ bỏ đi. Đôi mắt dưng dưng cô sắp khóc. Những giọt nước mắt tuôn trào, tại sao cô lại khóc, cô biết tình hình của mình như thế nào rồi mà!
Hạ Trung Quân đi vào phòng, ôm chặt cô vào lòng.
"Nín đi, anh sẽ chữa khỏi cho em mà!"
Quân âu yếm cô như một đứa trẻ, cưng chiều cô như một bảo bối.
"....em... em phải làm gì bây giờ....."
Cô thút thít trong lòng Quân như một đứa trẻ mới lên ba. Người con trai đứng ngoài như trôn chân tại chỗ, tim thắt lại.
------
1 tuần sau.
Hôm nay, là ngày anh về nước. Sau 2 năm thì anh cũng về, nghe thấy tin này cô vui lắm. Cô dậy từ sớm, căn đúng giờ máu bay đáp xuống chỉ để đón anh. Người con trai mà cô từng đem lòng yêu thương.
Cô ra sân bay từ sớm cùng Triệu Văn Vũ để đón anh. Lúc bước xuống sân bay, anh còn khoác vai với một cô gái khác, âu yếm như từng làm vậy với cô. Cô đứng cùng Triệu Văn Vũ, tim thắt lại cô cảm thấy đau lòng vì đó là anh.
"Anh về rồi sao?"
Cô chạy lại chỗ anh,anh thờ ơ như không biết chuyện gì vừa xảy ra. Anh là người đàn ông chết bầm.
"Lili chúng ta đi thôi!"
"Oh. Yes"
Anh cùng cô gái tên Lili kia đi mất, giữa ánh nắng mặt trời gay gắt, cô đứng đó hai mắt tự như muốn khóc tại vì anh. Anh là cái đồ bội bạc.
"Không sao mà! Anh đưa em về nhé."
Triệu Văn Vũ khoác vai cô, rồi đưa cô vào xe ngồi.
"Sao anh tốt với em thế?"
"Bởi vì em là một người đặc biệt mà!"
Những câu nói của ngày xưa, anh là của hiện tại. Nhưng tại sao? Vì sao vậy? Tại sao anh lại đối sử với cô như vậy