-----
Năm đó, cô 4 tuổi năm đó cô sống với bà ngoại, hai bà cháu sống ở một xóm nhỏ cùng với những người dân, họ là làng xóm láng giềng.
"Bà ơi! Xem con bắt được cái gì nè!"
Cô lon ton chạy đến bên bà, cô được bà cột tóc hai bím cho rất ư là dễ thương a.
"Đâu đâu, xem cháu của bà bắt được cái gì nào!"
Người bà 65 tuổi ốm lấy cô, khoảng thời gian đó là hạnh phúc nhất a.
"Con có con này nè!"
Cô nói rồi xòe tay ra, bên trong của bàn tay trắng nõn là là một con bướm màu xanh. Con bướm đập cánh rồi nhanh chóng bay đi.
"Cháu của bà ngoan lắm!"
Bà của cô xoa đầu cô nhìn cô trìu mến. Bà thương cô nhất, cô cười tươi như một bông hoa rồi lại chạy đi chơi cùng mấy đứa trẻ bên cạnh nhà.
Vào một buổi tối mưa tầm tã mây đen bao phủ toàn bầu trời, bà biết là cô sợ sấm sét lên những khi mưa đều ôm cô vào lòng rồi hát ru. Cô vẫn nhớ như in bài hát mà bà hát ru cô.
Hai bà cháu ôm nhau rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, người ta thương nói sau cơn mưa trời lại sáng đúng vậy sau cơn mưa làm bầu trời trở lên trong xanh hơn, mọi vật lấp lánh vẫn còn đọng những giọt mưa lấp lánh ánh bạc.
Cô chạy ra khỏi nhà, hai chân lon ton chạy đi chạy lại với những vũng nước. Một cô bé nghịch với những vũng nước mưa đẹp đén kì lạ. Mấy thằng trẻ con trong làng lại ùa theo xịt nước vào người cô. Khi cô trở về nhà với bà thì toàn người cô ướt sũng.
"Ách xì...."
Cô đưa tay lên lau chiếc mũi nhỏ xinh của mình. Bà cô thấy cô về chạy từ trong bếp ra.
"Sao con...."
"Bà ơi... con lạnh huhu..."
Bà lo cho cô nhanh chóng bế cô vào nhà thay quần áo cho cô rồi đưa cô lên giường.
"Bà ơi... con có phải sắp chết không huhuhu..."
Nhìn cô rất ư là thảm hại a. Bà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô.
"Chết cái đầu chị, nằm rồi ngủ đi"
Cô ngủ thiếp đi theo lời bà cho đén khi có cái gì đó lạnh lạnh đặt vào trán cô.
"Ưmmm.. bà ơi...."
Cô mơ màng trong cơn buồn ngủ.
"Chị ngủ tiếp đi...."
"Bà ơi... con đói"
Bụng cô đang réo đòi thức ăn thế là bà cô lại bỏ xuống bếp để nấu cháo cho cô ăn.
Mùi thơm của bát cháo nhanh chóng đén mũi cô, cô vui mừng nhảy khỏi giường rồi chạy xuống bếp.
"Oa... thơm quá!"
Cô nhanh chóng ngồi vào bàn bếp như một đứa trẻ ham ăn. Bà bê cháo ra cho cô rồi ngồi xuống nhìn đứa cháu mình thương nhất ăn.
"Con mời bà!"
"Chị ăn đi kẻo nguội"
Cô cầm thìa rồi xúc một thìa cháo đưa vào mồm.
"Ọe... cháo hành hả bà?"
"Ăn thế nó mới nhanh khỏe được, ăn đi!"
Đó là lí do từ bé đén giờ cô luôn sợ ăn phải hành.
Sau món cháo hành của bà thì cô đã khỏe hơn rất nhiều. Cô muốn sống với bà thật lâu, bà già rồi lại còn phải chăm sóc cho cô rất nhiều.
----
Chiếc khăn ấm áp được đắm vào trán cô, mặt cô đỏ như trái cà chua. Chân tay run run ở trong chăn, người con trai đó ở trong phòng cô từ hôm qua. Người đó thức cả đêm để thay khăn cho cô chỉ mong là cô mau khỏi bệnh.
Cô nằm trên giường đôi môi liên tục mỉm cười chân không. Hai bên má phúng phính hồng hào. Quanh căn phòng nóng rực.
Bầu trời ngoài kia mưa vẫn không ngừng rơi, anh lặng nhìn xuống con phố đông đúc. Anh đang nhớ cô, anh nhớ khuôn mặt cô, anh nhớ giọng nói của cô. Anh vẫn yêu cô rất nhiều! Nhưng điều kiện không cho phép để anh yêu cô. Nhưng giữa cô và Lili thì anh lại chọn Lili. Tại sao?
------
Nếu một ngày nào đó, cô không còn ở trên thế giới này nữa thì anh có còn nhớ đến cô không?
Cô vẫn còn yêu anh rất nhiều! Rất rất nhiều, vậy tại sao?